Mật Ngọt Và Rượu Đắng

Chương 19


Trí Khả cũng không muốn nhìn thấy mặt bọn họ nên ra hiệu, ông Hữu Tấn cùng những người khác vội vàng rời khỏi đó. Người của cậu cũng đi đến cởi trói cho ba mẹ và em gái của Mẫn Nhi, cô gái đi chung bịt kín mặt đi đến nói.

- Chúng tôi sẽ đưa bọn họ trở về trước, chuyện còn lại.....cậu tự giải quyết đi!

Mẫn Nhi đứng bên cạnh rất tò mò về cô gái này, sau khi bọn họ đã rời đi hết, nơi này chỉ còn lại Trí Khả và cô ở đây. Bầu không khí lúc này trở nên yên ắng hơn, cô có cảm giác vừa hồi hộp lại có chút sợ sệt.

Thời gian trôi qua nhanh đến sinh nhật lần thứ 17 của Trí Khả, Mẫn Nhi note lại các mục cần thiết để tổ chức một buổi tiệc bất ngờ. Những ngày gần đây, Trí Khả luôn bận rộn cho việc học nên không có thời gian rảnh, Mẫn Nhi vừa lo công việc bên bất động sản vừa lo cả việc ở nhà.

Sau khi sắp xếp mọi thứ xong xuôi, Mẫn Nhi mặc một chiếc váy lụa màu kem và trang điểm nhẹ nhàng ngồi trong phòng đợi Trí Khả tan học trở về.

Đúng 18h, Trí Khả bước xuống xe đi vào bên trong, vừa đi vào thì đèn trong nhà chợt sáng lên. Cậu nhìn thấy xung quanh là bóng bay và đèn trang trí khắp nơi, chiếc bánh sinh nhật trên bàn thu hút sự chú ý của cậu, ngay lúc này Mẫn Nhi cũng từ trên phòng bắt đầu bước xuống lầu.

Đôi giày cao gót màu đỏ kia tăng thêm vẻ đẹp, chiếc váy lụa tôn lên từng đường cong cơ thể, tóc Mẫn Nhi uốn sóng xoã xuống trông vừa quyến rũ lại xinh đẹp hơn. Cảnh tượng này khiến cho Trí Khả nhìn đến say mê không chớp mắt.

- Mừng cậu đã về, chúc mừng sinh nhật nhá!

Mẫn Nhi cười tươi đi đến chỗ Trí Khả mà nói, những người giúp việc cũng đi ra tay cầm pháo hoa giấy để tăng thêm bầu không khí.

- Chúc mừng sinh nhật cậu Trí Khả!

Trí Khả nhìn Mẫn Nhi xong thì bộ dạng trở nên ngượng ngùng, cậu vội vàng đi lên phòng để cô và mọi người ngơ ngác đứng ở đó.

- Ơ? Chuyện gì thế??

Mẫn Nhi bối rối không hiểu tại sao Trí Khả lại không vui, những người giúp việc nhìn nhau rồi cười trừ.



- Haha, có thể là bất ngờ quá nên cậu ta ngại!

- Đúng đúng, chúng ta tổ chức đột xuất nên cậu ta vẫn chưa thích ứng được!

Nghe những lời này, Mẫn Nhi cũng hơi buồn rầu mà gật đầu, những người giúp việc nhanh chóng giải tán. Cô có chút khó chịu mà lẩm bẩm.

- Hứ, uổng công bà đây chuẩn bị vậy mà lại thành công cốc!

Nói xong, cô đi đến bàn mà cầm bánh kem đi lên phòng Trí Khả. Cô không tin rằng cậu không xúc động trước cảnh này.

Đến trước cửa phòng, cô gõ cửa rồi đứng đợi bên ngoài, đợi khoảng 10 phút thì Trí Khả mới bắt đầu mở cửa. Nhìn thấy cậu ta như vừa tắm xong, tóc vẫn còn ướt, trên người mặc có mỗi chiếc quần để lộ cơ bụng 6 múi. Những giọt nước còn đọng lại lăn xuống bụng, Mẫn Nhi cầm chiếc bánh trên tay suýt chút để tuột.

- Có chuyện gì sao?

Trí Khả nhìn cô bối rối hỏi, Mẫn Nhi vội vàng muốn bỏ đi nên quay sang ấp úng nói.

- K...không, không có gì! Làm phiền rồi.

Vì quá hồi hộp và run tay nên cô vấp chân, Trí Khả nhìn thấy thì theo phản xạ đỡ lấy, Mẫn Nhi tiếp xúc với cơ thể cậu nên giật mình vung chiếc bánh vào thẳng mặt cậu.

- Aaa...

Trí Khả không ngờ đến bản thân lại ăn trọn ổ bánh như vậy, lần đầu tiên lại có người hất nguyên ổ bánh vào mặt cậu nên rất tức giận. Mẫn Nhi lúc này mới bình tĩnh lại, nhìn thấy kem trên bánh dính lên tóc và mặt cậu khiến cho cô hoảng sợ làm rơi khay bánh xuống đất.



- Thôi xong rồi!

Mẫn Nhi ngồi trên giường Trí Khả mà không ngừng run rẩy, cậu vào phòng tắm để tắm lại lần nữa. Tiếng nước chảy trong phòng tắm khiến cho Mẫn Nhi muốn chui xuống hố vì cảnh tượng xấu hổ vừa rồi.

\- Huhu.... giờ mà có ai đào hố cho mình thì mình sẽ không do dự nhảy xuống liền....

Trong lúc cô đang thầm cầu nguyện thì Trí Khả cuối cùng cũng bước ra khỏi phòng tắm, Mẫn Nhi đưa tay lên mặt mà che đi vẻ ngượng ngùng.

"Toang rồi, toang thật rồi! Có ai cứu tôi không??"

Trí Khả mặc chiếc áo thun form rộng tay dài màu trắng cùng với chiếc quần jogger đen, cậu đi đến trước mặt Mẫn Nhi. Khuôn mặt bình thản hỏi.

\- Cô làm gì thế?

Nghe lời này, Mẫn Nhi nhìn cậu mà cười gượng hỏi.

\- Hơ hơ, tôi....tôi không làm gì cả....

Lúc này cô muốn thoát khỏi đây ngay, càng đối diện với cậu ta chỉ khiến cho cô càng thêm lúng túng vì xấu hổ. Trí Khả cũng không muốn tính toán chuyện vừa rồi nên nói.

\- Cô chuẩn bị đi, tôi muốn đến nhà hàng Sea để dùng bữa!

Cả hai cùng lúc đi ra ngoài, tài xế nhìn thấy thì lái xe đưa hai người đến địa điểm. Ở trong xe, Mẫn Nhi và Trí Khả ngồi ở hàng ghế sau, lâu lâu cô lại quay sang nhìn thấy dáng vẻ của cậu rất điềm đạm và bình tĩnh. Dường như đã trưởng thành hơn rất nhiều so với lúc trước cô gặp.

"Cậu ta.... Hình như cũng đã trưởng thành hơn rồi nhỉ? Vậy là thời gian vẫn còn 1 năm nữa, mình và cậu ta sẽ không còn bất cứ mối quan hệ gì..... đến lúc đó, mình sẽ trở về với cuộc sống bình thường vốn có...."