Mật Ngọt Và Rượu Đắng

Chương 5


Con điếm, mày là đồ ham hư vinh không từ thủ đoạn!!!

Mẫn Nhi nhìn bàn tay đang hướng về phía mình thì đứng ngơ tại chỗ, cứ tưởng bàn tay ấy đáp thẳng lên mặt mình nên cô nhắm mắt lại. Đợi 3 giây sau không thấy gì xảy ra, cô mở mắt ra nhìn thấy Trí Khả đã bắt lấy cổ tay dì Miên ngăn lại.

...

...

Trí Khả liếc mắt sang thấy Mẫn Nhi vẫn nhìn về phía mình, anh để ý thấy vài giọt mồ hôi trên trán cô nên trong lòng đoán chắc cô đã bị bọn họ doạ sợ. Vì muốn chấm dứt chuyện này, anh bình tĩnh nói thẳng.

- Cháu sẽ sống với mẹ kế là dì Mỹ Nhan, cảm ơn sự quan tâm và lo lắng từ chú Tấn và thím Diệp, cả dì Miên nữa. Cháu không muốn phải rời xa nơi thân thuộc này! Bây giờ cháu cảm thấy rất mệt, hy vọng mọi người hãy để cháu được bình tĩnh.

Vốn dĩ bà Diệp còn muốn đôi co, nhưng lại bị ông Hữu Tấn thúc tay ra hiệu. Luật sư cũng trao lại giấy tờ cho Mẫn Nhi rồi rời đi, bọn họ cũng không còn lý do gì ở lại nữa nên đành ôm cục tức mà trở về.

Đợi bọn họ rời đi hết, Mẫn Nhi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Trí Khả đứng bên cạnh khẽ nói.

- Chị có sao không??

Nghe câu này, Mẫn Nhi nghi hoặc nhìn sang thăm dò biểu cảm của anh có gì khác lạ không. Thấy cô vẫn cảnh giác với mình nên Trí Khả thở dài tiếp tục nói.

- Mọi chuyện chỉ vừa mới bắt đầu thôi, từ nay giữa tôi và chị sẽ phải phối hợp với nhau. Chị cũng đừng nghĩ đến việc bỏ trốn, nếu không tôi sẽ tố cáo về hành vi của chị!!!



Nói xong, Trí Khả ung dung đi về phòng. Mẫn Nhi nhìn theo bóng lưng ấy, trong đầu không khỏi thắc mắc.

"Chẳng phải ban đầu là một thằng nhóc non dại sao??? Bây giờ nhìn lại....cảm giác thấy sai sai cái gì đó....."

Ngày hôm sau, tin tức Đinh Trí Khả sống cùng mẹ kế bị đồn thổi khắp nơi. Người đồn không ai khác chính là Đinh Kim Quy con trai của ông Đinh Hữu Tấn, nhìn thấy Trí Khả đang đi ở hành lang sắp bước vào lớp, một nhóm học sinh đã đợi sẵn trong lớp.

Khi anh vừa bước vào, bị nhóm người ném trứng gà và tạt nước bẩn vào người. Nhìn thấy cả người Trí Khả bị ướt nhẹp và dính trứng từ đầu đến chân, bọn họ thích thú cười phá lên. Thậm chí còn có người cầm điện thoại ra quay clip lại để up lên group chat.

- Hahaha, đồ mồ côi ba lẫn mẹ!!

- Đinh Trí Khả! Chúng tôi chỉ lỡ tay thôi, cậu sẽ không để bụng đấy chứ??? Haha.

- Trí Khả à, nghe nói mày chọn sống với mẹ kế mà? Để cho mọi người biết, trong lúc mày gặp khó khăn thì cô ta sẽ làm gì cho mày???

- Haha, cười chết mất! Mẹ kế con chồng? Người xưa có câu mẹ ghẻ con chồng đấy, mày chưa nghe bao giờ sao???

- .....

Trong lúc bọn họ cười cợt, Trí Khả tức giận chỉ muốn giết chết bọn họ. Anh nắm chặt tay định tiến lên đánh, đúng lúc này một giọng nói lười biếng vang lên.

- Đồ rác rưởi!



Câu nói này thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, ai nấy cũng quay sang nhìn thấy là Triệu Khả Ly học sinh cá biệt của trường. Tuy không phải là trùm trường nhưng cũng không phải dạng người có thể tùy ý chọc vào.

Trí Khả nghĩ rằng Khả Ly chế giễu mình nên nhíu mày nhìn cô, không ngờ cô lại đi qua người mình, dừng lại trước mặt tên cầm đầu bắt nạt là Lý Hạch. Bầu không khí trở nên yên tĩnh, ai cũng căng thẳng chờ đợi chuyện tiếp theo sẽ xảy ra. Ngay lập tức, một cái tát trời giáng lên mặt Lý Hạch. Cảnh này khiến mọi người đều giật mình trở nên hốt hoảng.

Bị oánh bất ngờ nên Lý Hạch tức giận đưa tay định đánh trả lại, nhưng vẫn bị Khả Ly đá một cước mạnh vào bụng. Lý Hạch đau đớn ngã nhào xuống đất, hắn trừng mắt nhìn cô rồi chất vấn.

- Triệu Khả Ly!! Mày dám.....

Khả Ly vẫn bình thản đi đến chỗ Lý Hạch, cô ngồi xổm xuống đối mặt với hắn. Vẻ mặt khinh bỉ nói.

- Ồ, vậy mày nghĩ những trò tiêu khiển của mày thú vị lắm sao?

Lý Hạch vốn định mắng, lời chưa kịp nói thì lại bị Khả Ly đặt đầu bút bi lên cổ. Tiếng bấm bút liên tục thành công chọc giận hắn, hắn nhăn mặt nhìn khuôn mặt thích thú kia của cô.

- Sao không nói nữa? Sẽ ra sao khi tao vẽ một đường lên cổ mày nhỉ???

Giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại chứa đựng sự nguy hiểm, những người xung quanh định tiến đến đánh hội đồng Khả Ly. Cô đề cao cảnh giác liền đưa chân ra làm bọn họ không đề phòng mà vấp té với nhau, sau đó cô đứng dậy lấy trong túi áo ra một nhúm giấy, ném một thứ bột vào người bọn họ. Trong lúc bọn họ đều đang tức giận chửi rủa, Khả Ly bình thản cầm chai nước trên tay nói.

- Tụi mày dám đụng vào tao, tao cũng không chắc bọn mày sẽ xảy ra chuyện gì đâu! Thứ tao ném vừa rồi là Natri đã nghiền thành bột, chỉ cần tiếp xúc với nước thì bọn mày sẽ....Wow!!!! Hahaha.

Giọng nói lẫn bộ dạng của Khả Ly rất trêu đùa và cợt nhả, những người khác không muốn dây vào rắc rối liền chạy đi xử lý lớp bột bị dính lên người. Chỉ còn Lý Hạch và Trần Hưng vẫn còn ở đó, ánh mắt sát khí đằng đằng nhìn chằm chằm Khả Ly và Trí Khả. Khả Ly cũng không rảnh quan tâm bọn họ liền quay người bỏ đi, Trí Khả thấy bộ dạng của mình rất thê thảm nên quyết định trở về nhà.