Mắt Phải Của Tôi Nhìn Thấy Quỷ

Chương 11: Nhà cổ (1)


Một cô búp bê sống trong tháp ngà sau khi gặp phải chuyện siêu nhiên, cộng thêm đủ loại xấu xa đáng ghê tởm của con người thì có lẽ cuộc sống sẽ thay đổi rất lớn. Người có tâm tính cứng cỏi chắc hẳn sẽ muốn làm gì đó để bảo vệ hòa bình thế giới, mà người chịu kích thích quá lớn lại làm ra những việc điên khùng như hủy diệt thế giới để thành thần.

Vậy cho nên có lẽ đây chính là cơ hội cho nhân vật phản diện và vai chính diện xuất hiện trong các chuyện xưa.

Cho dù thế giới này có một chút huyền ảo, nhưng cũng là thật. Nếu có thể trở về cuộc sống bình thường, Lâu Vũ Tranh sẽ không làm ra chuyện gì kỳ lạ nữa, bởi vì sau sự việc này, cô cảm thấy làm một người bình thường vẫn tốt hơn. Khi còn bé còn ước ao mình có được siêu năng lực, nhưng lúc có thật mới cảm thấy sợ hãi tột độ. Đúng thật là tâm lý Diệp Công thích rồng (*) của con người mà.

(*) Diệp Công thích rồng được dùng để ám chỉ những người luôn ba hoa, bốc phét nhưng khi thực sự gặp phải chuyện mình luôn nói thì lại thoái thác, hoảng sợ không dám làm

Nhưng cuộc sống thường không được như ý muốn, ba ngày sau khi mọi chuyện kết thúc, cô lại xông vào nhà Lăng Hư, làm một chuyện cực kỳ không thục nữ! Cô tức giận vỗ bàn của Lăng Hư: "Lăng Hư đồ thầy côn này, không phải anh đã nói giải quyết xong chuyện của An Đế thì tôi không nhìn thấy những thứ kỳ quái đó nữa sao? Anh dám nói tôi nghe cái sinh vậy bay bay trên không trung bên kia là cái gì không hả!"

Lăng Hư đẩy đẩy mắt kính, hiển nhiên là không để ý đến Lâu Vũ Tranh đang tức giận: Êm có thể giả vờ như đang chơi game trực tuyến không gian ba chiều, mắt phải của ta nhìn thấy quỷ gì đó mà."

“Tôi không muốn chơi loại trò chơi kỳ quái này, mau biến tôi trở lại thành người bình thường đi!” Lâu Vũ Tranh dứt khoát nắm lấy cổ áo của Lăng Hư lắc lắc, như muốn khiến anh nôn ra bữa khuya trong bụng!

Mà Lăng Hư không hổ là thần côn, vẫn tràn đầy uy nghiêm như trước: "Đừng quấy nữa, em có thể bịt mắt phải lại, vậy thì sẽ không nhìn thấy nữa!"

Lâu Vũ Tranh sao có thể bởi vì Lăng Hư giả bộ uy nghiêm mà buông tha anh được, trong khoảng thời gian ở chung với anh, cô đã sớm nhìn ra vẻ tinh anh giỏi giang của Lăng Hư đều là giả, con hàng kia căn bản là một chúa hề thôi đấy được không? Vì vậy cô càng lắc mạnh hơn: "Người khác sẽ nghĩ tôi là mắt chột hay trẻ trâu hả! Tôi không có "Con mắt bạo chúa" đâu!"

Lâu Vũ Tranh lắc thật mạnh, Lăng Hư hơi chóng mặt nói: "Bởi mới nói, đây đều là lỗi của em cả. Ai bảo khi đó em cố ý đến tàn hồn của An Đế nhập vào người, cái này gọi là âm khí vào cơ thể, không hết nhanh được!"

"Vậy sao lúc đó anh không ngăn tôi lại!" Lâu Vũ Tranh ý thức được hiện tại bi thương lúc này là do mình gây ra thì càng thêm điên cuồng.

"Tôi cản em rồi em có đồng ý không!" Lăng Hư cuối cùng cũng thoát được bàn tay ác ma của Lâu Vũ Tranh, thê thảm phản bác lại.

“Có chứ!” Lâu Vũ Tranh hùng hổ nói, cứ như người bày ra vẻ mặt đứng đắn, nhiệt huyết muốn tra rõ mọi chuyện không phải cô.

Bởi mới nói, con gái thay đổi thất thường dữ lắm.

Tốt nhất là ghi âm lại mỗi khi nói chuyện với một phụ nữ, tránh cho sau này cô ấy chối đây đẩy. Nhưng phải nhớ đừng để con gái phát hiện, nếu không thì lúc đó bạn chắc chắn sẽ chết, sau này còn bị đào lại chuyện cũ, có thể nói là sống không bằng chết!



…………

Cuối cùng, sau khi Lăng Hư đảm bảo qua một thời gian ngắn nữa Lâu Vũ Tranh sẽ khá lên, cô mới lấy mấy quyển bách khoa phù chú toàn thư ở nhà Lăng Hư, lại giám sát đủ dạng phù chú anh đã vẽ rồi mới hài lòng về nhà.

Nếu Lăng Hư đã nói mình bị âm khí vào người rất nghiêm trọng cần có thời gian, vậy cô sẽ chờ xem...

Dù sao thì có những phù chú hộ thể này, cô sẽ không gặp chuyện gì không may.

******************

Về đến nhà Lâu Vũ Tranh tắm rửa thay quần áo, trong nhà không có vật gì kỳ lạ khiến cô rất thư thái, xem ra phù chú Lăng Hư vẽ cho vẫn rất hữu dụng. Trong nhà quả nhiên không thấy vật gì kỳ quái, Lâu Vũ Tranh ôm tâm trạng khá tốt, thay đồ ngủ rồi nằm trên giường xem bách khóa phù chú toàn thư, mãi đến khi ăn cơm mới sực nhớ gần đây vì có chuyện phiền lòng nên đã lâu rồi cô chưa gọi điện cho bố mẹ.

Lâu Vũ Tranh sợ bố mẹ sau khi về nhà sẽ mắng mình là con sói mắt trắng, không quan tâm đến bọn họ nên lập tức cầm điện thoại cho bố mẹ, nhưng không ai bắt máy. Điều này khiến Lâu Vũ Tranh bỗng có dự cảm xấu, Lâu Vũ Tranh gọi lần nữa, vẫn không có ai trả lời. Nghĩ lại thì bố mẹ cô cũng chưa từng gọi về, hơn nữa dù có tế tổ thì cũng nên kết thúc về nhà từ lâu rồi chứ. Điều này làm Lâu Vũ Tranh sinh ra chút kích động muốn về nhà chính xem thử.

Lâu Vũ Tranh là người thuộc phái hành động, cho nên sáng sớm hôm sau, cô nghĩ ngợi một hồi rồi đeo bịt mắt y tế mua ngày hôm qua, sau đó xách hành lý đã soạn sẵn, dứt khoát lên xe về nhà tổ.

Mặc dù nhà tổ ở trấn cổ, nhưng vì môi trường của trấn cổ không tệ, được coi là khu bảo tồn văn hóa lịch sử nên vẫn đường đi khá thông thoáng, không cần đi quá xa, Lâu Vũ Tranh chỉ mất nửa ngày là đến được trấn cổ.

Sau khi chạy qua cột mốc biên giới của trấn cổ, Lâu Vũ Tranh bỗng cảm nhận được một luồng khí quái dị. Không khí âm u lạnh lẽo khiến cô cảm thấy rất khó chịu. Trong một khoảnh khắc Lâu Vũ Tranh bỗng nghĩ đến vô số ám chỉ tâm lý không mấy tốt, cô tháo bịt mắt phải ra. Thứ lọt vào trong mắt phải khiến Lâu Vũ Tranh không thể nói ra là sợ hãi hay thở phào nhẹ nhõm nữa.

Không phải quỷ hồn mặt xanh nanh vàng hay mặt đầy máu như giống như tưởng tượng, mà là vật thể trắng tinh gần như trong suốt bay qua bay lại trong không trung của toàn bộ trấn cổ. Lâu Vũ Tranh không phải thiên sư cho nên cũng không biết đây là thứ gì, nhưng trông chúng có vẻ vô hại, bởi vậy cô quyết định coi như không thấy, đeo khăn bịt mắt lại, rồi xách hành lý đến nhà cổ.

Nhà cổ nhà họ Lâu rất lớn, tuy nói là nhà cổ nhưng lại được bảo tồn cực kỳ tốt. Bề ngoài rất phức tạp khó hiểu, nhìn chung khá giống nhà giàu thời xưa, mang phong cách cuối đời nhà Thanh.

Nhiều thế hệ nhà họ Lâu đều là quân nhân, nay là cảnh sát, tổ tiên lại là tướng lĩnh nên việc gìn giữ ngôi nhà như một nét văn hóa lịch sử cũng là một bản lĩnh. Nhưng người nhà họ Lâu đều ra ngoài chăm chỉ làm việc, chỉ tới tết nhất và tế tổ mới quay lại nhà cổ. Cho nên chỗ này được chú thím Lý trông coi quản lý, nhưng giấy tờ đất lại thuộc về anh cả nhà họ Lâu, cũng chính là bác cả của Lâu Vũ Tranh.

Lúc Lâu Vũ Tranh đẩy cổng lớn ra, phát hiện trong sân chính không một bóng người. Điều này làm cô cảm thấy rất không khoa học. Dù sao nếu bố mẹ con không đi, họ hàng thân thích khác cũng không đi thì theo lý mà nói, bọn họ hẳn là nên chơi mạt chược, ngắm hoa, cắn hạt dưa tám chuyện trên trời dưới đất mới phải, sao lại không có ai như vậy chứ?



Cảm thấy có gì đó không ổn, Lâu Vũ Tranh hét lớn: "Bố! Mẹ! Chú Lý! Thím Lý!"

Chỉ chốc lát sau, một bà cụ từ sân sau đi tới, thấy Lâu Vũ Tranh thì hơi ngạc nhiên: "Cô chủ nhỏ, sao cháu lại về lúc này? Ai da... Sao còn bịt mắt nữa, mắt cháu bị thương à?"

Người nói chuyện là thím Lý, vì lớn tuổi nên bước đi hơi nặng nề, sắc mặt không được tốt lắm.

Lâu Vũ Tranh sao nỡ để bà ấy lo lắng, cười giải thích: "Gần đây đang thịnh hành kiểu đeo bịt một mắt, trông rất ngầu!"

Thím Lý nghẹn họng trước câu trả lời của Lâu Vũ Tranh, cuối cùng chỉ đành nói: "Thím không hiểu được mấy thứ của bọn trẻ mấy đứa."

Lâu Vũ Tranh không định xoắn xuýt mãi chuyện này, cô vẫn chưa quên mục đích mình về đây: “Bố mẹ cháu lâu rồi không gọi về nhà, cháu gọi cũng không ai nghe máy cho nên cháu về đây xem thử! Mọi người đâu rồi tím? Sao trong nhà lại vắng vẻ thế?"

"Các ông bà chủ đều đã về từ hôm qua rồi... Thím đoán cô chủ nhỏ đến ngay lúc mọi người rời đi luôn đó." Tuy nghe rất có lý nhưng trên mặt thím Lý thoáng mất tự nhiên, mặc dù che giấu rất nhanh nhưng Lâu Vũ Tranh vẫn luôn quan sát bà ấy lại thấy rất rõ. Có điều cô không tỏ ra nóng vội, ngược lại làm như yên tâm nói: "Thì ra là vậy! Chỉ là nếu đã tới đây mà không ở lại mấy ngày thì có lỗi với bản thân quá. Đúng lúc gần đây cháu có linh cảm, về lại trấn cổ này sẽ có cảm nhận rất tuyệt.”

Nghe Lâu Vũ Tranh nói sẽ ở lại vài ngày, thím Lý như có hơi không tình nguyện, nhưng bà cố không biểu hiện ra mặt: “Đây là nhà của cô chủ, cháu muốn ở bao lâu cũng được. Có điều dẫu sao tòa nhà này vẫn kém hơn nhà lầu biệt thự, nên ở chưa chắc đã được thoải mái."

Trực giác của Lâu Vũ Tranh mách bảo dường như thím Lý đang giấu giếm gì đó. Vì vậy cô quyết định ở lại, từ từ quan sát trước: "Ha ha, bây giờ chẳng phải đang thịnh hành kiểu chịu khổ nhớ ngày an nhàn sao? Cháu cũng cảm nhận thử xem! Thím Lý, cháu về phòng mình nghỉ ngơi trước, ngồi xe nửa ngày trời quá mệt mỏi."

Lâu Vũ Tranh về đến phòng mình thì phát hiện đã lâu không ai ở, rất bẩn. Nhưng vì mệt không muốn dọn dẹp nên cô quyết định sang phòng bố mẹ ngủ trước, dù sao thì cũng ở ngay kế bên. Vì vậy, Lâu Vũ Tranh đặt hành lý bên giường, rồi ngã thẳng xuống giường, lại cảm thấy dưới gối có vật gì đó, cô lấy gối đầu ra thì phát hiện thứ dưới gối là điện thoại di động của bố mẹ cô.

Bố mẹ là người rất cẩn thận, chắc chắn sẽ không tùy tiện để điện thoại di động ở đây... Cảm giác bất an càng lúc càng mãnh liệt, Lâu Vũ Tranh lấy điện thoại di động ra, gửi tin nhắn riêng cho Lâm Giai và Lăng Hư.

Tin nhắn gửi cho Lâm Giai là nhờ anh kiểm tra xem bố mẹ cô đã về nhà chưa, đồng thời ỡm ờ biểu thị hình như bố mẹ cô bị mất tích. Đương nhiên, còn thêm một câu, nếu bố mẹ cô đã về nhà thì đừng nói gì với hai người, cứ coi như chưa có gì.

Còn tin gửi cho Lăng Hư là bảo anh gấp rút tới đây, thêm địa chỉ cụ thể chỗ này. Cô không nói lý do, chỉ cảnh báo nếu không hiểu ý nhau thì cứ chờ chết đi... cực kỳ giống nữ thổ phỉ, không phù hợp với hình tượng thục nữ một xíu nào.

Có lẽ là vì mệt mỏi hay vì cái gì khác mà Lâu Vũ Tranh vừa mới gửi tin nhắn xong là ngủ thiếp đi ngay, cho nên cô không hề hay biết sau khi cô ngủ say, có người mở cửa phòng, nhìn cô ngủ say bằng ánh mắt lạnh như băng một lúc lâu.

Mà khi người kia đưa tay muốn chạm vào người Lâu Vũ Tranh thì bị một luồng ánh sáng màu vàng từ lá bùa hộ mệnh trên cổ bắn bay ra ngoài, phát ra một tiếng thảm thiết chói tai. Đáng tiếc, Lâu Vũ Tranh ngủ say như chết, không nghe thấy gì, cũng không cảm nhận được.