Lâu Vũ Tranh xuống xe taxi xong vội vàng chạy vào cục cảnh sát, chị cảnh sát tiếp đón còn tưởng phía sau có kẻ bắt cóc gì đó đang đuổi theo nên cô mới chạy vội như vậy.
Sau khi chị gái cảnh sát thấy rõ mặt Lâu Vũ Tranh thì hơi kinh ngạc nói: “Không phải em là cô bé sáng nay cảnh sát Lâm đưa đến nhận diện thi thể sao? Người bạn mất tích của em tìm được rồi à?”
Lâu Vũ Tranh vốn còn muốn dùng lý do khác, nhưng nếu chị cảnh sát đã chủ động cho cái cớ, Lâu Vũ Tranh dứt khoát thuận theo. Vì thế cô gật mạnh đầu: “Đúng thế ạ! Bạn em gọi điện thoại nói với em là bạn ấy đang du lịch, nơi đó không có tín hiệu, cho nên mới không liên lạc với chúng em! Còn nữa, thật ra người bạn kia của em cũng quen anh Lâm Giai, cho nên em mới định đến báo cho anh ấy một tiếng. Em gọi điện thoại cho anh ấy không được.”
Có lẽ là khuôn mặt bầu bĩnh kia của Lâu Vũ Tranh trông quá có tính lừa gạt, chị cảnh sát không những tin ngay, mà còn làm ra vẻ chợt hiểu ra: “Hóa ra là vậy, em đến không đúng lúc rồi. Cảnh sát Lâm vừa đi tuần, còn có chàng trai ban ngày đi cùng em đến nữa. Hóa ra mấy người là bạn cả!”
“Vâng... Vậy chị cảnh sát cho em lên phòng chờ anh ấy nhé.” Không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian, nói xong Lâu Vũ Tranh từ chối đi cùng với chị cảnh sát, nhanh chóng lên lầu một mình. Sau đó nhân lúc chị cảnh sát về phòng trực ban của mình, cô chạy nhanh đến chỗ mục tiêu là nơi ban ngày nhận thi thể.
Bởi vì tan tầm không có người, toàn bộ tòa nhà làm việc của cục cảnh sát không bật đèn, không gian tối tăm có một người chạy vội, tiếng giày cọ xát với mặt đất như là một loại ma chú đập vào trong tim, làm Lâu Vũ Tranh mỏi mệt cảm thấy giây tiếp theo mình sẽ chết ở chỗ này cũng không kỳ lạ.
Đôi khi hoàn cảnh hoàn toàn trống trải sẽ mang đến một loại khủng hoảng khác cho người ta, giống như có người bị bệnh sợ hãi giam cầm, có người phát hiện thế giới chỉ có một mình mình, mà sẽ sinh ra một loại khủng hoảng nói không rõ.
Nhưng mà còn may mắt phải của cô không nhìn thấy thứ gì kỳ lạ, nếu không cô sợ mình sẽ bị dọa chết ở đây.
Thật ra Lâu Vũ Tranh hơi hối hận, cô cứ ngoan ngoãn chờ bọn họ ở văn phòng là tốt rồi cần gì nhất định phải chạy ra đây chứ... Cho dù biết giáo sư Chu có thể là hung thủ thì có thể thế nào? Cũng không có chứng cứ vô cùng xác thực, căn bản không làm được cái gì.
Nhưng bây giờ không phải lúc oán giận, nếu cô đã đến thì phải làm được hoàn mỹ.
Trong lúc miên man suy nghĩ, Lâu Vũ Tranh đã đến phòng đặt thi thể trước đó. Bởi vì quá tối nên cô cũng không thể thấy rõ hoàn cảnh bên trong, nhưng vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy bên trong có ánh sáng. Chắc là có người ở bên trong... Nghĩ như vậy, Lâu Vũ Tranh cầm tay nắm cửa, không ngờ vừa đụng vào, cửa đã mở ra. Vừa mở ra, cảnh sắc trước mắt thật sự dọa Lâu Vũ Tranh rồi... Định mệnh! Plants vs zombies!
Không đúng, sai kịch bản rồi.
Lâu Vũ Tranh nhìn thấy Lâm Giai đang vật lộn với một thi thể, mà Lăng Hư đang đánh nhau với một hồn phách.
Hơn nữa thi thể kia với hồn phách giống nhau như đúc!
Đôi khi Lâu Vũ Tranh thật sự không nắm được trọng điểm, cho nên đối mặt tình cảnh như vậy, cô trực tiếp bắt đầu phỉ nhổ: “Mẹ kiếp, thế mà chơi kiểu phân liệt! Chính là biến cuộc chiến 1vs2 thành 1vs1!”
Giọng cô rất lớn, không chỉ làm Lâm Giai và Lăng Hư chú ý tới cô, hồn phách và cương thi cũng chú ý tới cô. Mắt nhìn mình sắp phải gia nhập chiến cuộc, Lăng Hư đột nhiên nói: “Kiếm gỗ của anh ở chỗ hộc tủ trên cùng, nhanh cầm lấy!”
“À... Vâng vâng vâng!” Lâu Vũ Tranh lập tức nhìn về phía ngăn tủ trên cùng, phát hiện vị trí đặt kiếm gỗ cũng khá dễ lấy. Vì thế cô nhân lúc Lăng Hư liều chết cuốn lấy lệ quỷ, mà Lâm Giai dùng thể thuật mạnh nhất của mình vật lộn với cương thi, nhảy lên bàn giải phẫu mượn lực nhảy về phía ngăn tủ kia. Sau đó cô vươn tay cầm chuôi kiếm gỗ, vào lúc mình ngã xuống đồng thời cũng bắt lấy kiếm gỗ.
Cũng may Lâu Vũ Tranh cũng không phải em gái mềm yếu gì, tuy té ngã nhưng cũng không kêu đau, vỗ mông đứng lên, ném kiếm gỗ cho Lăng Hư. Mà Lăng Hư có được pháp khí trợ chiến đấu với quỷ hồn không còn không phân cao thấp, mà bắt đầu nghiền áp quỷ hồn, tính ra diệt quỷ hồn cũng chỉ là vấn đề thời gian.
Mà Lâm Giai bên kia, cương thi hành động càng thêm nhạy bén, nó không biết mỏi mệt, cho nên công kích vẫn mãnh liệt như vậy. Mà Lâm Giai lại bởi vì lượng vận động quá lớn dần dần mỏi mệt. Đồng thời Lâu Vũ Tranh cũng phát hiện viên đạn ghim trên ngực cương thi, nói vậy cương thi này miễn dịch với sát thương vật lý. Lâu Vũ Tranh nhìn về phía phù chú ở ngực, cô trực tiếp bắt lấy, mở vải đỏ ra lấy phù vàng chu sa hình tam giác ở bên trong, hô to một tiếng: “Ngốc! Tên cương thi phía trước kia, xem bà mày tiễn mày về Tây Thiên đây!”
Nói xong, Lâu Vũ Tranh muốn dán phù vàng kia lên đầu cương thi. Dù sao phim cương thi và sách mà Lăng Hư cho cô xem đều viết như vậy.
Nhưng Lâm Giai nhìn thấy động tác của Lâu Vũ Tranh cũng lộ ra vẻ kinh hoảng: “Vũ Tranh! Đừng lại đây!”
Lâu Vũ Tranh cho rằng Lâm Giai đang lo lắng cho mình, cho nên vẫn không để ở trong lòng, mà là khéo léo nhảy đến phía sau cương thi. Cô trực tiếp xoay người dán phù vàng ở trên đầu cương thi, vốn tưởng rằng cương thi kia sẽ lập tức dừng lại, nhưng ai ngờ đến, cương thi kia lại như không có việc gì. Nó đánh bay Lâm Giai, sau đó bắt được bả vai Lâu Vũ Tranh, không chút do dự cắn vào chỗ cổ Lâu Vũ Tranh.
Ngay lúc cương thi cắn xuống, Lâu Vũ Tranh không quên quát lớn Lăng Hư: “Có phải anh lại vẽ sai phù chú rồi không! Cái đồ ăn hại nhà anh!”
“Đã bảo em đừng có qua, cương thi này không chỉ miễn dịch sát thương vật lý, còn miễn dịch với đạo thuật nữa!” Lăng Hư gào lại như vậy đồng thời dùng kiếm gỗ đào đâm trúng trái tim quỷ hồn. Sau khi quỷ hồn phát ra tiếng kêu thảm thiết dữ dội thì hóa thành khói trắng biến mất. Mà cùng lúc đó, Lâm Giai bị đá bay, ôm thương nặng chống người chạy đến, đâm bay cương thi kia, mà Lâu Vũ Tranh lại phát ra một tiếng hét thảm... Chỉ vì cương thi trực tiếp cắn rớt một miếng thịt của cô, cái loại đau đớn này căn bản không phải ngôn ngữ có thể hình dung.
Lăng Hư và Lâm Giai đều muốn đến xem Lâu Vũ Tranh thế nào, nhưng kia cương thi ăn máu thịt của Lâu Vũ Tranh trở nên càng thêm linh hoạt, làm hai người đều không thể thoát thân.
“Vũ Tranh, em ổn không?” Lâm Giai rất lo lắng, cũng rất hận mình vì sao không nói rõ ràng ngay từ đầu, làm hại Lâu Vũ Tranh bị cắn.
“Con nhóc chết tiệt kia nhanh lên đi! Cương thi này quá kỳ quái, anh không nắm chắc có thể diệt trừ nó!” Lăng Hư cũng rất áy náy, nếu vừa rồi lúc cô vừa tiến vào, anh giữ ngay cô lại thì sẽ không xảy ra chuyện như vậy.
Nhưng hiện tại Lâu Vũ Tranh đã nghe không được Lăng Hư và Lâm Giai nói, hoặc là hai bọn họ nói như tiếng ngoài vũ trụ cho dù cô nghe được, cũng tạm thời không có cách nào giải được hàm nghĩa trong đó. Đau đớn trên cổ làm cô sắp chết mất, cái loại cảm giác thù hận này thậm chí muốn cắn nuốt cô. Có lẽ đau đớn tới cực điểm, Lâu Vũ Tranh phát hiện chỗ cổ mình hơi nóng lên, ở chỗ cô không nhìn thấy được, miệng vết thương khép lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được, mà máu màu đỏ chỗ cổ của cô cũng dần dần biến thành màu xanh lục. Thon dài ngón tay của cô cũng mọc ra móng tay dài đến đáng sợ, đồng tử màu đen cũng biến thành màu xanh lục như sói, làm cho người ta sợ hãi.
Lâu Vũ Tranh chậm rì rì đứng lên, dường như vì mới bị thương, cô đứng hơi lung lay. Cô đứng tại chỗ không đến 30 giây, đột nhiên ngẩng đầu lên, nhảy lên một cái rồi lại lần nữa đến phía sau cương thi kia, sau đó xoay người cầm hai cánh tay cương thi, nổi giận gầm lên một tiếng dùng sức thế mà mạnh mẽ xé cương thi kia thành hai nửa.
Lăng Hư và Lâm Giai đều bị chuyện xảy ra trước mắt làm cho sợ ngây người.
Mà máu tươi màu xanh lục trên cổ Lâu Vũ Tranh, cùng tai thú máu trắng xuất hiện trên mái tóc dài màu đen dường như cũng tỏ rõ cô đã yêu hóa. Bọn họ không khỏi nhớ đến trước đó ở nhà cổ, lúc sắp chết sói yêu nguyền rủa Lâu Vũ Tranh. Họ vốn tưởng rằng nguyền rủa mất đi hiệu lực, lại không ngờ nguyền rủa là bởi vì ý chí của bản thân Lâu Vũ Tranh mà không phát tác. Lần này trọng thương làm ý chí tinh thần của cô hạ thấp, nguyền rủa kia lại thừa dịp này chui ra, trực tiếp biến Lâu Vũ Tranh thành yêu quái.
Lâu Vũ Tranh xé xác cương thi, hai tay phân biệt cầm thân thể cương thi dại ra nhìn Lâm Giai và Lăng Hư, không có bất kỳ phản ứng gì làm người ta hoài nghi thật ra cô đã chết rồi.
Cuối cùng vẫn là Lâm Giai thử đi về phía trước một bước, muốn bắt lấy bả vai Lâu Vũ Tranh, đánh thức cô. Nhưng ngay lúc Lâm Giai bắt lấy cánh tay Lâu Vũ Tranh, Lâu Vũ Tranh đột nhiên ném thi thể trong tay xuống, cũng hất Lâm Giai ra, hai tay ôm đầu phát ra tiếng thét chói tai đau đớn. Mà Lăng Hư cũng phát hiện đôi mắt Lâu Vũ Tranh trong chốc lát là màu xanh lục trong chốc lát là màu đen, dường như đang tự đấu tranh với bản thân.
Trong lòng Lăng Hư căng thẳng, cũng mặc kệ có thể được hay không, chạy tới dùng sức ôm lấy thân thể Lâu Vũ Tranh, lớn tiếng nói bên tai cô: “Em tỉnh lại đi, em là Lâu Vũ Tranh! Không phải yêu quái! Em chính là em! Là Lâu Vũ Tranh!”
Lâm Giai bị hất ra cũng lết thân thể đau đớn chạy tới. Lúc này anh không thử, mà dùng sức cầm đôi tay Lâu Vũ Tranh... Móng tay thật dài của Lâu Vũ Tranh để lại vô số vết máu trên tay và cánh tay Lâm Giai, nhưng anh vẫn không buông tay, chỉ là lần lượt nói bên tai Lâu Vũ Tranh: “Đừng sợ, em là em gái anh, là Lâu Vũ Tranh, không phải yêu quái! Tỉnh lại!”
Cuối cùng lời hai người nói vẫn có tác dụng, Lâu Vũ Tranh hôn mê bất tỉnh trong lòng Lăng Hư. Đương nhiên, lúc ngất xỉu, tai thú và móng tay của cô đều đã biến mất, dường như khôi phục bình thường.
Nhưng hai người tỉnh táo ở lại thì khó xử, rốt cuộc tiếp theo nên xử lý thế nào đây?
Nơi này rõ ràng đã xảy ra đại chiến, mà cương thi còn bị xé thành rau trộn, đồng thời trong miệng thi thể còn có máu và thịt. Thật ra cho dù nói thẳng thi biến cũng không phải không được, nhưng việc Lâu Vũ Tranh yêu hóa nhất định sẽ bị bại lộ, đám cuồng khoa học kia cũng sẽ không buông tha Lâu Vũ Tranh, cũng sẽ không quan tâm gia đình Lâu Vũ Tranh có lợi hại đến đâu. Dù sao thì người có bối cảnh lớn hơn cô thật sự là quá nhiều.
“Chỉ có thể hủy diệt nơi này...” Cuối cùng Lăng Hư nói ra suy nghĩ của mình, sau đó dùng ánh mắt chờ mong nhìn Lâm Giai. Anh cũng không biết chắc Lâm Giai có thể làm như vậy hay không, dù sao anh ấy là cảnh sát chính nghĩa.
Lâm Giai nghe Lăng Hư nói xong, hiển nhiên ánh mắt sáng lên: “Cách này tốt đấy, cứ làm thành hiện trường hung án kính lúp không cất cẩn thận dẫn đến hoả hoạn được đấy.”