Mắt Phải Của Tôi Nhìn Thấy Quỷ

Chương 7: Váy đỏ (7)


Ngồi trong quán bar Duyên, cảm nhận bầu không khí của thế giới người lớn. Lăng Hư bỗng xích lại gần Lâu Vũ Tranh, thì thầm vào tai cô: "Em thấy ông chủ Tôn là người thế nào?"

“Dân có tiền á.” Cô thản nhiên nói ra một câu trả lời cực kỳ nông cạn khiến Lăng Hư thoáng nghẹn họng, nói không nên lời: “Đáp án kiểu này thật đúng là thô bạo mà đơn giản.”

Nghe thấy ý trêu chọc trong lời nói của Lăng Hư, Lâu Vũ Tranh trợn mắt nhìn anh: “Nếu không thì sao? Chẳng lẽ tôi phải nói —— người đàn ông này cực kỳ giống Phí Vân Phàm, nếu tôi mà ôm tâm tư thiếu nữ thì nhất định phải gả cho ông ta à?" Nói rồi, Lâu Vũ Tranh đưa hai tay ôm ngực, ra vẻ như đang mơ mộng chuyện yêu đương.

“Phí Vân Phàm là ai?” — Đây là Lăng Hư hoàn toàn không nắm được điểm chính.

"Một tổng giám đốc quyến rũ, đẹp trai, lạnh lùng, ngầu đét." —— Đây là Lâu Vũ Tranh ông nói gà bà nói vịt.

“Hình như tôi luôn cảm thấy mình không hiểu được em đang nói cái gì ấy.” —— Lăng Hư biểu thị quả nhiên người lớn tuổi như mình không thích hợp nói chuyện với thanh niên.

Bản thân Lâu Vũ Tranh cũng cảm thấy tiếp tục xoắn xuýt vấn đề này thì chẳng có ý nghĩa gì, quyết định chuyển đề tài: "Chúng ta không cần để ý đến những chi tiết này đâu. Anh cố ý nhắc đến ông chủ Tôn với tôi là vì đã phát hiện ra cái gì đúng không?"

"Đúng là có phát hiện một chút."

"Nói tôi nghe thử xem."

Mỗi khi nghe thấy chuyện chính thì hai người mang thuộc tính chúa hề lồ lộ và chúa hề tiềm ẩn lập tức nghiêm túc hẳn lên, Lăng Hư sắp xếp lại mạch suy nghĩ, cố gắng dùng từ ngữ đơn giản nhất để giải thích suy nghĩ của mình: "Đây này, khí tức trên người một ông chủ kinh doanh quán bar lại cực kỳ sạch sẽ, em biết điều này chứng minh được gì không? Chứng minh là người này cực kỳ lương thiện, từ trước đến nay chưa bao giờ làm chuyện gì sai trái. Nhưng em nghĩ xem, một ông chủ mở quán bar, còn cung cấp dịch vụ "bán hoa" mà như thế thì có hợp lý không?"

Lâu Vũ Tranh trầm ngâm nghịch ly rượu trong tay: "Đúng là rất không hợp lý... Nhưng cái này cũng có thể chứng minh được gì đâu?"

Đối mặt với ánh mắt tò mò của Lâu Vũ Tranh, Lăng Hư to gan nói ra suy đoán của mình: "Có thể chứng minh rất nhiều thứ, ví dụ như ông ta biết một loại pháp thuật đặc thù, có thể thông qua một hành vi nào đó để gột rửa đi oán khí quấn quanh người ông ta..."

Nghe hiểu được ẩn ý trong lời nói của Lăng Hư, Lâu Vũ Tranh hỏi: "Vậy theo anh nói thì trên đời này có loại pháp thuật có thể dùng linh hồn để cọ rửa oán khí và lệ khí trên người mình sao?"

"Tuy là tôi không biết, nhưng không có nghĩa là không có..." Thực ra, Lăng Hư cũng đang xoắn xuýt vấn đề này, bởi vì anh không biết loại pháp thuật này có tồn tại không. Cho nên dù có nghi ngờ thế nào đi chăng nữa thì đó cũng chỉ có thể là suy đoán, càng không thể làm chứng cứ báo cảnh sát. Ai mà không biết ngoại trừ "bán gà", cờ bạch ma túy ra thì bây giờ cảnh sát còn đang chèn ép mê tín phong kiến chứ.

Hiện thực phũ phàng khiến Lâu Vũ Tranh có hơi thất vọng, nhưng chẳng mấy chốc cô lại nghĩ đến điều mình vừa mới để ý: “Tôi hiểu rồi… Lại nói, lúc ông chủ Tôn tặng rượu, mọi người đều rất vui vẻ, nhưng sắc mặt nhân viên phục vụ tặng rượu cho chúng ta lại rất quái dị, như đang mỉa mai, lại còn giống như đang oán hận nữa... Tôi đoán là anh ta biết được chuyện gì đó."

Hai mắt Lăng Hư sáng lên, vỗ vỗ bả vai Lâu Vũ Tranh: "Cho nên nhiệm vụ gian khổ này giao cho em nhé."



"Tổ chức cứ chờ tin tốt của tôi đi!" Nói đến đây, Lâu Vũ Tranh một hơi uống cạn ly rượu trước mặt, sau đó hai gò má cũng từ từ ửng đỏ dưới ánh mắt không biết làm sao của Lăng Hư. Sau đó trong ánh mắt lo lắng cô uống say làm lỡ chuyện này của anh, Lâu Vũ Tranh nói: “Yên tâm đi, con người tôi chỉ cần uống chút rượu là sẽ đỏ mặt. Lát nữa, cho dù tôi có làm gì thì anh cũng không được gọi điện cho bệnh viện tâm thần, nhớ chưa?"

Lăng Hư lại bất giác gật đầu, anh luôn cảm thấy cô gái trước mặt có thể sẽ mang đến cho anh điều bất ngờ.

Sự thật chứng minh anh đã đoán đúng rồi.

Chỉ thấy Lâu Vũ Tranh đột nhiên đứng dậy, vô thật mạnh lên bàn, khiến sự chú ý của mọi người đang yên lặng lắng nghe người đẹp hát nhạc trữ tình trên sân khấu. Lâu Vũ Tranh thầm nói xin lỗi với cô gái đang hát kia, rồi la lớn: "Quản lý của mấy người đâu rồi?"

Quản lý nghe thấy chỗ này có hỗn loạn thì vội vàng chạy tới, vốn muốn hỏi xem rốt cuộc là ai làm loạn ở đây, nhưng nhìn thấy quần áo của Lâu Vũ Tranh và Lăng Hư, thì không dám làm càn như thế. Ai bảo hai người nay ăn mặc lịch sự sành điệu, nhìn kiểu gì cũng giống tiểu thư cậu ấm nhà giàu, những người làm công như bọn họ không đắc tội nổi. Cho nên quản lý đành cười làm lành: "Quý cô này, xin hỏi ngài có gì căn dặn?"

Lâu Vũ Tranh hoàn toàn làm lơ bộ dạng khiêm tốn của quản lý, vẫn rất bất mãn nói: "Ông gọi ai là quý cô hả? Gọi quý bà."

“Được được, quý bà.” Quản lý ngoan ngoãn thay đổi xưng hô, nhưng lại âm thầm phỉ nhổ Lâu Vũ Tranh rõ ràng là một loli, vậy mà còn giả bộ phụ nữ quyền lực trưởng thành gì chứ.

Lâu Vũ Tranh rất hài lòng với sự thức thời của quản lý, thái độ cũng khá hơn nhiều: "Ừ... người phục vụ vừa mang rượu đến bàn của tôi đâu? Đêm nay anh ta là của tôi, bao nhiêu tiền cũng được."

Quản lý kinh hãi, khách khứa xung quanh vẫn luôn chú ý đến bàn này cũng kinh hãi, ngay cả nữ ca sĩ vẫn luôn đứng yên ở đó hát cũng sợ đến ngừng hát.

Lăng Hư đang trong cơn khiếp sợ vất vả bình tĩnh lại, dưới ánh mắt ra hiệu của Lâu Vũ Tranh, cũng đập bàn, tỏ vẻ tức giận: "Hồ đồ! Con gái con lứa mà nói gì đó!"

Mà Lâu Vũ Tranh trong vai con gái nhà giàu hoàn toàn không sợ hãi trước sự tức giận của anh trai, còn bày ra bộ dạng lợn chết không sợ nước sôi, hừ lạnh nói: “Hừ, vừa rồi anh rõ ràng còn nói hôm nay là lễ trưởng thành của em, cho nên sẽ thỏa mãn tất cả mọi nguyện vọng của em. Sao nào? Em chỉ muốn một tên đàn ông thôi mà anh đã không đồng ý!”

“Em...!” Ngoài mặt Lăng Hư tỏ vẻ tức giận đến độ không nói nên lời, nhưng trong lòng lại đang khiếp sợ đến nói không nên lời. Anh hoàn toàn không thể tưởng được cô nhóc con trông siêu đáng yêu này lại có thể nói ra chuyện kinh người đến thế này, người già như anh thật sự không khỏi khiếp sợ!

Mà Lâu Vũ Tranh vẫn tiếp tục vui vẻ diễn trò, nói với quản lý: "Hừ, tôi mặc kệ, tôi muốn người phục vụ vừa rồi, ông xem mà làm đi!"

Quản lý nhìn thấy anh trai cô gái nhà giàu này cũng không quản lý được cô, đành lớn tiếng hỏi: "Vừa rồi ai phục vụ bàn này?"

“Là Tô Nhạc.” Người nói chuyện chính là nhân viên phục vụ vẫn luôn đi theo quản lý, trong lòng thầm cảm thán chẳng hiểu sao cô tiểu thư xinh đẹp giàu có này lại coi trọng tên Tô Nhạc bị liệt cơ mặt kia, mà không nhìn thấy người đẹp trai tỏa sáng ngời ngợi như anh ta.

Mà lúc Tô Nhạc bị gọi tên thì cũng có người gọi anh ta đến. Có lẽ cũng đã đến giờ tan tầm cho nên lúc này Tô Nhạc không mặc đồng phục của nhân viên phục vụ quán bar mà là một cái áo thun đơn giản và quần jeans, rất giống sinh viên đại học, chưa nói đến khí chất lạnh lùng như băng kia, thật đúng là hoàng tử núi băng khiến hàng nghìn hàng vạn thiếu nữ mê đắm.



Thực ra, Tô Nhạc nghe thấy có người đưa ra yêu cầu này thì trong lòng cảm thấy rất kinh ngạc, luôn cảm thấy chuyện này nhìn trên góc độ giới tính rất có vấn đề, nhưng sau khi nhìn thấy đối phương là Lâu Vũ Tranh, Tô Nhạc như hiểu ra điều gì đó, nhưng vẫn ra vẻ bất lực: "Quý cô này... tôi chỉ là người phục vụ thôi."

Ẩn ý là Tô Nhạc chỉ là một người phục vụ, không làm chuyện đó.

Cho dù Lâu Vũ Tranh hiểu được ẩn ý trong câu nói này thì cũng sẽ làm như không hiểu, cười híp mắt ôm cánh tay Tô Nhạc: “Nhân viên phục vụ không phải là để phục vụ mọi người sao? Bao nhiêu tiền, anh ra giá đi. Hôm nay là lễ trưởng thành của tôi, nếu anh không đồng ý tôi, tôi sẽ cực kỳ không vui đấy."

Tô Nhạc nhìn chòng chọc Lâu Vũ Tranh thật lâu, cuối cùng thở dài một tiếng: "Được, tôi đi với cô."

Lâu Vũ Tranh có được câu trả lời mình muốn thì cười vui vẻ, khoác tay Tô Nhạc đi ra ngoài, còn vẫy tay với Lăng Hư đang ở phía sau: "So, onii- chan, em dẫn anh ấy đi trước nha. Cám ơn quà lễ trưởng thành của anh."

Mà Lăng Hư đợi Lâu Vũ Tranh và Tô Nhạc khoác tay nhau rời đi thì cũng ra ngoài tính tiền rồi ra khỏi quán bar. Lúc mở cửa lên xe, anh hoàn toàn không chút ngạc nhiên khi thấy Tô Nhạc và Lâu Vũ Tranh đều ngồi ở ghế sau chờ mình. Tô Nhạc thấy anh lên xe thì mở miệng trước: "Nói đi, các người tìm tôi rốt cuộc là có chuyện gì. Tôi không tin một thiếu nữ vẫn còn là xử nữ lại tìm tôi vì chuyện này."

Lâu Vũ Tranh rất ngạc nhiên trước sự thẳng thắn của Tô Nhạc, nhưng trong lòng lại rất vui, dù sao thì nói chuyện với một người thông minh bao giờ cũng thoải mái hơn là vòng vo.

Vì vậy, Lâu Vũ Tranh suy nghĩ một hồi rồi nhìn chằm chằm vào mặt Tô Nhạc, hỏi thẳng: "Anh có quen An Đế làm trong quán bar này không?"

"... Cô An Đế là con cưng của quán bar Duyên này, chỉ tiếc tôi biết cô ấy nhưng cô ấy lại không biết tôi." Câu trả lời có vẻ hoàn toàn không có chút sơ hở nào, nhưng Lăng Hư vẫn luôn quan sát anh ta lại phát hiện trong nháy mắt đó anh ta thoáng dừng lại và mất tự nhiên, rõ ràng là quan hệ giữa Tô Nhạc và An Đế không đơn giản và xa lạ như anh ta đã nói.

Mà Lâu Vũ Tranh không am hiểu tâm lý học cũng hoàn toàn không tin những lời Tô Nhạc đã nói, tiếp tục gặng hỏi: "Thật sao? Tôi còn tưởng tôi đã hỏi đúng người rồi cơ chứ... Đáng tiếc thật. Hôm trước tôi mơ thấy cô ấy, cô ấy nói mình chết oan chết uổng, tôi còn buồn bực không thôi, dù sao thì tôi cũng có biết cô ấy đâu, sao lại mơ thấy cô ấy chứ..."

Lâu Vũ Tranh nói nửa thật nửa giả, nhưng lại thật sự kích thích Tô Nhạc vốn đã có chuyện trong lòng, khiến thiếu niên như tảng băng này lộ vẻ không dám tin: “Cô nói cô mơ thấy cô ấy sao? Lẽ nào cô ấy không bị bắt đi? Không đúng... Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra rồi?"

Lâu Vũ Tranh cảm thấy mình đã đến gần ranh giới của sự thật, bắt đầu kiềm chế: “Cho nên tôi cũng muốn biết chuyện gì đang xảy ra đó, có điều nếu như tôi đoán không sai thì cô An Đế lành ít dữ nhiều rồi. Nếu anh tin trên đời này có chuyện kỳ dị, mà lại có bí mật không thể nói ra thì có thể nói cho tôi biết, suy cho cùng thì chúng ta đều chỉ muốn tốt cho An Đế thôi."

Có lẽ khả năng khuyên nhủ của Lâu Vũ Tranh quá thấp, cho nên Tô Nhạc lại đột nhiên im lặng không hé nửa lời, sau đó cứ như phát điên, vội đẩy cửa xe ra, dùng tốc độ cực nhanh chạy trốn, nhanh đến độ Lâu Vũ Tranh hoàn toàn không có cơ hội kéo anh ta lại, bên tai còn văng vẳng câu "Không được... Tôi không thể nói!" Tô Nhạc nói trước khi rời đi.

Lần này, Lâu Vũ Tranh rất thất vọng.

Từ bỏ mặt mũi lớn như vậy vẫn không hỏi được gì, thật là bực mình mà. Lăng Hư ngồi ở ghế lái xoa xoa đầu Lâu Vũ Tranh, cười an ủi: “Không phải là không thu được gì, ít nhất thì em đã có thể chứng minh Tô Nhạc biết An Đế xảy ra chuyện, cũng biết An Đế xảy ra chuyện gì."

Tuy là chiêu này rất tổn hại hình tượng, nhưng vẫn khá thành công nhỉ... Ừm, chính là vậy đó.