Sau một đêm say giấc, tôi bị đánh thức bởi tiếng hét của vị hàng xóm kế bên nhà. Tôi nhăn mặt, ngồi dậy vươn vai, ngáp một cái, le tấm thân xuống giường, ung dung đi đến vén nhẹ tấm rèm cửa ra nhìn tình hình bên ngoài.
Hiện giờ bên ngoài có một vài con tang thi đang cắn xé một người đàn ông trung niên, đó là bác bảo vệ khu dân cư này. Tôi còn nhớ rất rõ bác ấy, vì hôm qua bác còn tốt bụng cho tôi một túi bánh. Tôi nhíu mày nhìn người phụ nữ kế bên nhà tôi đang la hét, tiếng hét bà ấy kéo thêm vài con tang thi đến gần. Bà ấy hốt hoảng tay chân run rẫy, chạy thẳng vào nhà khóa trái cửa, không dám bước chân ra ngoài. Theo tôi nghỉ, mấy ngày nữa bà ấy sẽ ra ngoài vì thức ăn trong nhà không còn. Dù sao việc của người phụ nữ nhà bên cũng không liên quan đến tôi.
Thả tấm rèm ra, tôi đi vào vệ sinh cá nhân, thay một bộ đồ đơn giản, quần short đen, áo thun trắng, từng bước rời khỏi phòng. Đi xuống cầu thang, không nhanh không chậm đi vào bếp, bật lửa ốp la hai quả trứng, nướng bánh mì và trộn một tô xà lách để ăn sáng. Tôi ngồi vào bàn, cầm thìa múc cái trừng lồng đỏ lên chuẩn bị bỏ vào miệng, thì tiếng chuông điện thoại ở phòng khách đang reo lên ầm ĩ. Tôi đặt cái thìa xuống đĩa, kéo ghế bước ra khỏi bàn và đi ra phòng khách lấy điện thoại, xem kẻ nào dám phá bữa ăn sáng dinh dưỡng của mình. Tôi cầm lấy cái điện thoại đang reo ầm ĩ trên bàn, nhìn xem màn hình tên của ai gọi đến, màn hình hiển thị hai chữ "Anh trai". Nhìn hai dòng chữ quen thuộc, khiến khóe mắt tôi cay cay, tay run rẩy xém chút rớt luôn cái điện thoại.
Từ hôm qua, không gọi điện được cho anh ấy khiến tôi đứng ngồi không yên, cứ lăn lộn trên giường một hồi ngủ quên, cũng vì suy nghỉ nhiều cộng thêm một buổi chiều tối chuẩn bị vật tư mệt mỏi. Tôi không do dự lập tức mở máy lên nghe.
"Alo, em nghe nè anh trai!"
"Đồng Đồng... Em bây giờ đang ở đâu? Có làm sao không?"
Đầu dây bên kia một giọng trầm âm của nam nhân, trong câu nói có phần quan tâm và lo lắng.
"Anh, em không sao? Em nhớ anh lắm."
Nghe âm thanh từ người anh trai ruột thịt Mặc Thanh, tôi có chút kích động rơi nước mắt, từng giọt mặn chát thấm vào đầu lưỡi của tôi, đó chính là giọt nước mắt của sự hạnh phúc. Tôi không nhớ rõ đã bao lâu rồi! Mình mới nghe lại giọng nói này. Đời trước, anh trai mất tích, tôi đã chạy đông chạy tây tìm anh ấy trong vô vọng. Cho đến khi chết, tôi mới biết từ đó đến giờ tôi luôn tìm kiếm một người đã mất. Mặc Thanh nghe tiếng khóc khúc khích của đứa em gái yêu quý thì hoảng loạn.
"Em gái đừng khóc, chắc em sợ lắm. Có anh đây, đừng sợ, em gái ngoan của anh."
Sau một hồi khóc khút khít tôi mới bình ổn lại tâm trạng. Anh trai tôi lúc này mới yên lòng, hồi phục lại âm thanh trầm ổn, hỏi tình huống hiện tại của tôi.
"Em gái, giờ em đang ở đâu?"
"Dạ, em đang ở căn nhà ngoại ô mà lúc trước anh mua cho em á!"
Mặc Thanh nghe nơi ở của em gái có phần cao hứng, anh bây giờ nhận định em gái mình sẽ ở học viện. Vì mấy ngày trước, em ấy có nói là sẽ ở lại đó để hoàn thành bản thiết kế cho cuộc thi sáng tạo hằng năm do công ty lớn T&H tổ chức. Không ngờ đến, hiện giờ em ấy đang ở căn nhà ngoại ô. Hiện tại bên ngoài đang vừa loạn vừa nguy hiểm. Mà em gái còn ở nơi đất khách, không có người thân kế bên cạnh. Chắc có phần sợ hãi, hiểu sao em ấy lại khóc dữ như vậy. Nhưng so với ở học viện thì ở nhà ngoại ô an toàn hơn nhiều.
"Chắc em cũng đã biết tình hình bên ngoài rồi! Em hãy ở yên chỗ đó đi. Anh đã liên hệ với Hàn Chấn Phong, hiện giờ cậu ấy đang ở Hoa quốc, nên nhanh nhất vài ngày chậm thì một tuần cậu ấy đến đón em. Đúng rồi, trong nhà có đủ thức ăn hay không?"
Tôi không chần chờ liền nói.
"Anh đứng lo cho em, thức ăn đầy đủ không thiếu. Anh nên lo cho bản thân mình một chút đi. Hiện giờ anh đang ở thị trấn Ngọn Đồi Xanh, Mộc Quốc đúng không?".
Tôi nhìn vật tư để một góc nhà, vì biết trước tương lai nên so với anh trai có vẻ tốt hơn một chút.
"Đúng vậy, sao em biết?"
Anh có vẻ hơi ngạc nhiên, hôm qua anh chỉ vừa đáp máy bay xuống Mộc Quốc thôi! Bởi vì cấp trên cử anh và một nhóm nhà khoa học đến đây nghiên cứu loài virus mới xuất hiện, khiến cho con người không ngừng sốt cao và co giật. Nhưng anh không nghỉ tới tình hình ở đây nghiêm trọng đến như vậy! Những bệnh nhân ấy xuất hiện tình trạng cắn người, ai bị họ cắn qua vài phút liền trở thành cổ máy cắn người như mấy bộ phim zombie tận thế mấy chị đồng nghiệp hay cho anh xem. Cả một đoàn người nhờ sự hỗ trợ của quân đội mới trốn vào nhà dân sáng nay, không có thời gian liên lạc với em gái, sao nó biết được mình ở đâu hay vậy?
"Vì sao em biết, thì chúng ta gặp nhau em sẽ giải thích. Hiện tại bây giờ anh hãy nghe em nói, anh hay rời khỏi nơi đó ngay. Đến ngôi làng Dã Hương thuộc phía tây Mộc Quốc. Anh tìm cô gái tên Hoàng An Nhiên, bảo vệ cô ấy giúp em. Anh đừng lo em và bạn anh sẽ đến họp mặt với anh."
Dù không biết vì sao em gái nhờ mình như vậy! Nhưng anh vẫn tôn trọng quyết định của em ấy và làm theo. Vì từ trước đến giờ, em ấy nhờ mình cái gì đều có mục đích rõ ràng. Dù sao hiện tại anh cũng đang có bất hòa với nhóm nhà khoa học ở đây. Anh luôn chờ cơ hội để rời khỏi nơi này! Dù gì, anh cũng tò mò cô gái Hoàng An Nhiên là ai? Sao em gái mình quan tâm đến cô gái đó, hơn người anh trai này dữ vậy? Nhưng anh không biết được là nhờ có cô em gái đáng yêu của mình, mà anh tránh không biết bao nhiêu kiếp nạn sinh tử trong tương lai. Sau khi hai anh em dặn dò đôi câu, cũng tắt máy. Tôi đi xuống bếp, ngồi vào bàn bắt đầu gặm chiếc bánh mì trong sự nghẹn ngào. Nước mắt chảy dài trên gương mặt bầu bĩnh.
"Anh mình còn sống! Vẫn còn sống!"
Từ nhỏ cuộc sống hai anh em rất khó khăn, mẹ thì không có, cha thì mất trong chuyến đi công tác. Hai anh em phải sống ở nhờ nhà ông bà nội. Nhưng cuộc sống chưa được bao lâu thì ông bà cũng ra đi vì tuổi già.
Lúc đó tôi mười lăm, anh trai thì đã hai mươi đang theo học một học viện quốc tế hàng đầu thế giới. Từ ngày ông bà mất, anh tôi một mình nuôi tôi, ngoài tiền học bổng anh ấy không ngừng đi làm nhiều công việc, kiếm tiền để nuôi tôi ăn học, mà không một lần nào lo cho bản thân. Tôi luôn tự hứa với mình là phải cố gắng học tập, thi đậu trường đại học, để anh ấy yên tâm và tự hào khi có một người em gái này!
Tôi biết, tôi so với anh ấy, thua kém hơn rất nhiều. Anh tôi là một thiên tài xuất chúng, còn tôi là một cô gái chỉ được có vẻ bề ngoài, học lực thì ở tầm trung. Tôi luôn bị mấy bà cô hàng xóm lấy ra so sánh, nhưng tôi chả thèm quan tâm những lời nói đó. Vì tôi biết, tôi có một người anh tuyệt với, luôn yêu thương và chiều chuộng em gái hết mực.
Cuối cùng sau bao nhiêu năm cố gắng, tôi đã thi đậu vào Học Viện Nghệ Thuật Hi Lan ở Hoa Quốc. Giấc mơ của tôi sắp được hoàn thành rồi, tôi sắp có thể cùng anh trai gánh vác một phần nào đó cho gia đình này rồi! Nhưng tôi không ngờ mạt thế bùng nổ, anh trai không rõ tung tích.
Suốt bao nhiêu năm, tôi không từ bỏ việc tìm kiếm anh ấy. Dù biết có kẻ đứng sau dựt dây, ngăn chặn tôi biết sự thật. Nhưng tôi vẫn kiên trì, tôi gia nhập vào quân đội, vì nước vì dân cố gắng đem lại hòa bình cho thế giới, để cho nhân loại có một cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Còn vì trước khi anh trai mất tích có liên quan đến quân đội và trung tâm nghiên cứu, nơi anh tôi làm việc trước khi mạt thế bùng nổ.
Trãi qua năm tháng dài đằng đẵng, đối mặt với xã hội thối nát, tôi đã không biết bao nhiêu lần ngục ngã, nhưng vì anh trai, vì những gia đình trên toàn thế giới. Tôi vẫn kiên trì, cố gắng hết mình, vì nếu những người như tôi từ bỏ thì nhân loại sẽ sống trong sự sợ hãi, không biết ngày nào đến bản thân sẽ chết đây!
Cho đến khi, tôi bị chính người tôi đặt hết lòng tin nhất phản bội. Tôi bị ông ta bán cho giới quý tộc, một chủng tộc mới xuất hiện trong thời kỳ mạt thế, từ đó trở thành nô lệ cho bọn chúng. Ở đó, không khác gì địa ngục trần gian, tôi bị hành hạ thân xác lẫn tâm hồn. Cho đến một ngày, tôi bị ép, phải tìm đến cái chết để có thể được giải thoát. Nhưng lúc đó tôi vẫn còn chừng chờ, vì tôi đang nuôi hy vọng người đó sẽ đến để ngăn cản tôi, nhảy xuống vực sâu tử thần. Nhưng mà hy vọng bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu, người đến lại không phải người tôi cần, mà là kẻ đã ép tôi đến bước đường cùng. Trước khi tôi chết, cô ta cười khỉnh bỉ, chợt nhớ ra gì đó liền nói.
"À, thằng anh của mày á! Cũng chết ở đây này! Mày với hắn không khác gì kẻ ngu ngốc."
Cô ta cười thật lớn, từ câu từng chữ của cô ta như những nhát dao đâm vào tim tôi.
[Gì chứ!]
[Anh tôi! Người anh mà tôi hằng đêm mong ước được toàn tụ.]
[Đã chết rồi sao?]
[Không thể nào? Anh ấy không có chết, người anh mạnh mẽ, luôn hết lòng vì em gái, không có chết mà!]
[Họ chỉ nói dối, tôi không tin.]
[Tại sao? Tại sao chứ? Những người tôi yêu thương lại lần lượt bỏ tôi mà đi chứ!]
Bao nhiêu tuyệt vọng chất chứa trong người, tôi nhìn xuống vực sâu muôn trùng, cái vực đã cướp đi mạng sống của anh trai, người thân duy nhất của mình, đang ở trước mắt. Bây giờ, chỉ cần nhảy xuống là có thể đoạn tụ với anh trai.
"Ha ha ha... Anh à, đứa em gái ngu ngốc đến với anh đây!"
Tôi cười thật lớn, không chần chừ nhảy xuống đó.
[Anh à, nếu có kiếp sau! Em vẫn muốn làm em gái của anh.]
Nào ngờ điều ước của tôi thành sự thật, tôi trọng sinh trở về thời kỳ bắt đầu mạt thế. Ông trời đã cho tôi một cơ hội để thay đổi. Đời này, tôi sẽ làm những việc mà đời trước còn chưa thể làm. Tôi sẽ bù đắp tất cả mọi thứ, cho những người tôi yêu thương. Tôi sẽ sống cho bản thân, gia đình và bạn bè. Tôi sẽ không để họ gặp bất kì điều gì như đời trước.
[Anh trai hãy đợi em, các cậu đợi tớ. Chúng ta sẽ đoàn tụ sớm thôi!]
[Nhưng trước tiên mình phải chén cho xong bữa sáng trước đã! Phải ăn cho thật đã cái dạ dày của mình mới được. Dù sao, sau này cũng không có được cơ hội nào ăn như bây giờ.]
HẾT CHƯƠNG 2.