Đã hai tuần, chúng tôi cũng đã đến ngoại ô Lạc Thành. Ba ngày trước, bỗng nhiên trời đỗ mưa không dứt.
Cả một đoàn xe đã phải tạm trú vào căn nhà ở một tiểu khu. Nơi này, chúng tôi có gặp mấy người sống sót, từ nhiều thị xã khác nhau đến đây. Bọn họ cùng một mục đích là khu an toàn do quân đội Lạc Thành dựng lên. Để cho nhân loại có chỗ để cư trú, khi mà dịch bệnh lây nhiềm dữ dội ngoài kia.
Ngoài ra, tôi còn biết rất nhiều thông tin hữu ích. Người bị nhiễm được chính phủ đặt cho cái tên để tiện dễ gọi là tang thi. Ngoài ra, năng lực mà tôi sở hữu gọi là dị năng và người sở hữu dị gọi là những dị năng giả. Dị năng chia thành ngũ hành gồm: "Kim, Mộc, Thủy, Hỏả, Thổ". Họ lấy năm loại dị năng đó làm góc, còn tôi người có dị năng hệ băng thuộc loại đặc biệt đột biến cấp hai. Từ năm loại dị năng ngũ hành kia biến dị ra loại dị năng mới.
Mỗi một dị năng giả đều có cấp bậc từ sơ cấp cho đến cấp một, cấp hai, cấp ba,.. Tang thi cũng có đánh dấu cấp bậc, nhưng tốc độ phát triển của bọn chúng rất nhanh. Con người không thể theo kịp, nhưng trời không tiệt đường sống của loài người. Trong đầu tang thi có một viên hình cầu gọi tinh hạch, dị năng giả có thể săn tang thi để lây tinh hạch tăng cấp cho mình. Ngoài ra tinh hạch cũng là tiền tệ mới của xã hội loài người.
Tinh hạch có tổng cộng sáu loại gồm màu hồng ngọc, vàng kim, xanh lục, nâu đất, xanh biển, tương trung cho ngũ hành. Ngoài ra, còn một viên tinh hạch trong suốt dành cho các dị năng giả đột biến. À, tinh hạch cũng chia cấp bậc nữa đó nha!
Tôi đang đứng bên cửa sổ trên lầu một nhìn ra ngoài, bên ngoài trời vẫn còn mưa rất to, những hạt mưa nặng trĩu nếu rớt xuống cơ thể rất rát.
Cửa phòng mở ra, bước vào là chị Mạn Nhu và anh Minh Viễn. Họ mới từ cuộc họp trở về, trên người có nhính một
it nuoc mua.
"Cơ thể em khỏe chưa mà đi xuống giường!"
Chị Mạn Nhu thấy tôi đứng bên cửa sổ, chỉ mặc một bộ đồ mỏng. Để mặt cho từng cơn gió lạnh thổi vào cơ thể.
"Em không sao! Cuộc họp sao rồi, có quyết định gì chưa?"
Tôi rời khỏi cửa số bước lại ngồi lên chiếc ghế sofa đã được lót đệm rất êm ái. Chị Mạn Nhu vừa cởi áo khoác máng lên xào vừa đáp lại câu hỏi của tôi.
"Ba ngày nay, mưa cứ như trút nước! Thức ăn còn lại cũng không đủ, nên mọi người quyết định tiếp tục hành trình."
"Vậy anh và chị tính sao?"
Tôi rót một tách trà nóng ra uống, hương thơm của lá trá khiến tâm trạng tôi rất thanh tĩnh. Giờ tôi mới biết vì sao sư phụ lại thích uống trà như vậy! Cũng thật may mắn vì trong căn nhà này có vài gói trà quý.
"Anh chị tính xem thử vết thương em thế nào rồi mới tính tiếp!"
Tôi đưa tay chạm vào phần bụng của mình, nơi hơi nhô lên một chút vì quấn băng gạc. Tôi bị như vậy là cách đây hai tuần trước, khi đoàn xe chúng tôi nghỉ tạm qua đêm trong một nhà kho. Đêm đó, chúng tôi bị tang thi tập kích, bọn chúng rất đông bao quanh cả khu nhà kho. Khiến chúng tôi không có đường rút lui, nên tôi đã liều mình sử dụng dị năng của mình để mở vòng vây.
Trong lúc chạy không để ý, có thứ gì đó nó đâm vào bụng tôi, khiến cơ thể tôi tê liệt mất cảm giác trong tích tắc mà ngã xuống đất. Thứ đó không ngừng hút lấy máu của tôi, nếu tôi không cưỡng ép bùng phát dị năng trong cơ thể khiến thứ đó biết điều mà rút lui, không thì tôi đã bị hút cạn máu rồi!
Tôi vì mất máu quá nhiều mà ngất đi, thật may mắn là ông chú Kỳ Sơn đã quay lại cứu tôi, trước khi bọn tang thi kịp kéo lại gậm nhấm tôi vì mùi máu.
Sau đó, họ đem tôi đến tiểu khu này trong tình trạng sống dở chết dở. Thật may mắn, anh Minh Viễn là bác sĩ nên anh ấy nhanh chóng cầm máu cho tôi.
Tôi bất tỉnh đến ngày thứ năm mới tỉnh dậy và phát hiện mình ở trong tiểu khu này. Ngồi trên giường mà đầu ốc tôi cứ nghỉ đến cái thứ đâm tôi đêm đó. Thì quyết định đi đến nhà kho một chuyển để tìm hiểu, nhưng tôi đang chuẩn bị xuống giường để đứng lên thì cả hai cái chân mềm nhũn ngã xuống sàn nhà.
Nghe thấy tiếng động trong phòng mọi người lật đật chạy vào. Trên mặt mọi người rất vui mừng và thở phào nhẹ nhõm khi tôi tỉnh dậy. Nhưng mà niềm vui đó liền vụt tắt khi họ biết tôi đồi đi đến nhà kho đêm đó, tôi bị chị Mạn Nhu và anh Minh Viễn ngăn cản kịch liệt. Khi tôi sắp vận dụng dị năng trong cơ thể thì một cái ra hiệu của em gái tôi Hinh Nhi, ông chú Kỳ Sơn hiểu ý lén lút ra sau lưng đánh ngất tôi.
Có cần làm quá vậy không! Nếu không cho đi thì để lần sau cũng được mà. Tôi vừa mới tỉnh dậy mà họ lại để cho tôi tiếp tục nằm lại trên giường, canh chừng hai mươi bốn trên hai mươi bốn. Tôi cũng đâu có phải bệnh nhân có vấn đề tâm lý mà canh chừng dữ vậy!
Cũng hên ba ngày nay mưa tầm tã không dứt nên bọn họ mới thả lỏng cảnh giác với tôi. Nên tôi mới có chút riêng tư, chứ không cứ cái kiểu từng người thay phiên nhau canh chừng tôi. Thì tôi không chết vì vết thương này mà chết vì sự ngột ngát đáng sợ trong phòng.
Trở về thực tại, anh Minh Viễn đang xem vết thương của tôi. Anh gật đầu hài lòng với sự hồi phục của tôi, không một vết sẹo nào cả.
"Vết thương đã lành không để lại sẹo! Cơ thể em phục hồi nhanh đấy, nhìn tình hình chắc em ấy có thể đi được rồi."
Chị Mạn Nhu nghe thế cũng mừng rỡ, chị còn nhớ lại cái cảnh con bé Tiếu Tuyết này năm trong vũng máu. Xung quanh là tang thi đang chập chạm tiến lại con bè là thấy đáng sợ rùng mình rồi.
"Nếu vậy thì anh với em đi báo lại cho chú Tạ! Còn em nói với mọi người sắp xếp chuẩn bị mai rời đi."
Tôi dạ vâng, sau khi nhìn hai anh chị rời đi thì tôi lấy tạm một cái áo khoác lên người rồi đi ra ngoài. Đến phòng kế bên, nơi em gái tôi Hình Nhi và Dương Ninh Nhi đang ở mà gọi.
"Hinh Nhi, Dương Ninh Nhi! Sắp xếp đồ đạc đi mai chúng ta rời khu này "
Dương Ninh Nhi từ trong nhà tắm đi ra, trên người còn đọng vài giọt nước. Nghe vậy liền nhanh tay mở cửa mừng rỡ mà nói.
"Cậu nói thật sao?"
"Không lẽ tôi nói dối cô!"
"Không có không có..."
Tôi có hơi giật mình trước cái phản ứng mạnh khi mở cửa của Dương Ninh Nhi. Sức lực này chắc cũng được hai phần mười của ông chú Kỳ Sơn. Tôi thở dài, ông chú tính biến Dương Ninh Nhi thành ông chú cơ bắp thứ hai sao.
"Mình chỉ thấy mưa cứ như thế này hoài thì không thể rời đi được!"
Cô ngại ngùng, cải đầu nói.
"Thu xếp đồ đạc đi! Em tôi đâu rồi?"
Tôi hỏi, ánh mắt đưa vào trong nhưng đã bị Dương Ninh Nhi đứng trước mặt che lại không thấy gì cả.
"Em cậu ngủ rồi!"
"Suốt ngày ngủ như con heo! Nhờ cô gọi nó dạy giúp tôi, chứ mà để tôi kêu thì sẽ bị gối vào mặt mất."
Tôi nói xong liền rời đi, trước đó không quên làm động tác ôm mặt như thật sự bị cái gối thân yêu của em gái ném vào mặt mình vậy. Nhìn hành động đó của tôi Dương Ninh Nhi không biết gì ngoài cười và đi vào trong sắp xếp
do dac.
Còn tôi thì đi xuống tầng trệt vào phòng khách ngồi chơi. Mấy ngày nay, ngoài đi vòng vòng trong nhà khi tôi bị cấm bước chân ra cửa. Nên tôi cũng chỉ có thể nhìn khung cảnh ngoài kia qua cửa số trong phòng, hoặc là vào phòng khách để ngắm sân vườn. Vì trong phòng khách có cửa trong suốt để nhìn ra ngoài.
Mỗi lần nhìn vật trang trí trong căn nhà này khiến tôi cảm thấy vẫn chưa quen mắt cho lắm! Chắc cũng bởi vì trong đây có những món đồ quá xa xỉ đối với một người không lo nối ba bữa ăn đàng hoàng như tôi.
Thở dài trong vô vọng, tôi cứ ngồi dựa cầm lên ghế sofa, ánh mắt đưa ra ngoài nhìn những hạt mưa rơi mà ngủ lúc nào không hay.
Hương thơm đồ ăn thoang thoảng đánh thức tôi dậy, tôi nhụi mắt nhìn ra ngoài thấy cơn mưa như trút nước cũng đã tạnh, chỉ còn đọng lại vài vũng nước cùng với tiếng lõm bõm nước rơi.
"Tỉnh rồi sao? Mau vào ăn cơm rồi nhanh chóng sửa soạn khuya nay chúng ta sẽ rời đi."
Chị Mạn Nhu từ trong bếp đi ra tính gọi tôi dậy ăn cơm.
"Dạ! Mà sao không để sáng mai đi. Ban đêm so với ban ngày nguy hiểm hơn nhiều!"
Tôi vươn vai, lười biến lết từ bước đi theo vào bếp và cũng không quên hỏi chị.
"Chiều nay, quân đội đang trên đường đi làm nhiệm vụ thì gặp bầy tang thi trong đó có tang thi cấp ba nên trốn vào đây. Họ quyết định về báo cáo cho cấp trên, nên tối họ sẽ xuất phát. Sau khi bàn bạc mọi người bên chú Tạ quyết định đi theo."
"À, vậy sao!"
Tôi ngồi vào bàn, bên trái tôi là Hinh Nhi nhẹ nhàng từ tốn mà ăn, còn bên phải là ông chú Kỳ Sơn đang ăn như hổ đói rồi còn nói.
"Ăn được chính là khỏe!"
Tôi thở dài, tự nhũ trong lòng tôi không quên biết người này. Tôi cũng bắt đầu đụng đũa, những món ăn trên bàn nghĩ đến cũng chưa chắc được ăn. Nên tôi đã ăn nhiều hơn so với thường ngày ba chén cơm.
Ăn uống no say chúng tôi ra xe chuẩn bị lên đường đến khu an toàn.
Đây là lần đầu tiên tôi bước ra ngoài tiểu khu này. Nhìn mọi thừ xung quanh đều tối đen như mực, chỉ có ánh trắng và hàng vạn vì sao trên trời chiếu rọi màn đêm tĩnh lặng đáng sợ này.
Đàn em của ông chú Kỳ Sơn đang chất đồ lên xe. Họ đi ngang qua tôi đều gật đầu lễ phép chào một tiếng, tôi cũng vui vẻ đáp lại họ.
Bỗng nhiên một chiếc xe chạy đến đậu ngay chỗ tôi, cửa kính hạ xuống bên trong là một người mặc trang phục quân đội. Anh ta niềm nở, chào hỏi tôi, còn lịch sự muốn giúp đỡ.
"Chào em gái! Bên em cần giúp đỡ không?"
Tôi nhìn anh ta, rồi nhìn về phía mọi người đang chất đồ lên xe thì bảo không cần.
"Cảm ơn, bên tôi không cần giúp đỡ!"
Tôi lịch sự đáp lại thì chị Mạn Nhu dục tôi nhanh lên xe. Tôi gật đầu tạm biết chàng trai quân nhân rồi đi lên xe.
Lần này, tôi chọn ngồi phía sau cùng với Hinh Nhi và Dương Ninh Nhi. Hai đứa này đang không ngừng chọc ghẹo chú chó bánh bao, thấy tôi mở cửa xe thì nhường lại một chỗ.
Bởi vì, căn nhà chúng tôi ở gần cổng ra vào nên chúng tôi đợi khoảng tầm ba bốn phút thì đoàn xe mấy chục người bên chú Tạ đến. Ông ấy bốp kèn xe, hạ kính xe xuống nói.
"Chúng ta đi thôi cậu Vinh và cậu Viễn!"
Anh trai quân nhân tên Vinh gì đó cho xe đi trước, tiếp đó đoàn xe người ở tiểu khu nối tiếp theo sau.
Ngồi trên xe ánh mắt tôi đưa ra ngoài nhìn phong cảnh, trong lòng có cảm giác như có thứ gì đó cứ đi theo sau chúng tôi.
HẾT CHƯƠNG 26