Từ khi dịch bệnh tang thi xảy ra thì thời gian đã trôi qua một tháng. Tôi một kiếm đâm xuyên đầu tang thi, ánh chiều tà nóng bức chiếu lên người tôi. Mấy hôm nay, sáng thì nóng như lửa đốt, tối thì lạnh giá muốn bóng băng.
Nếu không phải tôi là dị năng giả song hệ băng hỏa, không thôi đã bị cái thời tiết này cho bức bối rồi.
"Thời tiết thật là thất thường mà!"
"Tiểu Tuyết, trời sắp tối rồi chúng ta về thôi!"
Chú Kỳ Sơn vừa mới một tay mạnh mẽ bẽ gãy đầu tang thi, trên tay còn cầm cái đầu lủng lẳng gọi tôi.
Hôm nay, tôi và ông chú Kỳ Sơn cùng nhau đi giết tang thi tìm tinh hạch. Đúng là tìm tinh hạch cũng rất khó khăn, không phải lúc nào cũng sẽ đụng phải tang thi có tinh hạch.
Trước khi về, tôi đã đếm thử từ sáng đến giờ tôi và ông chú đã tìm được bao nhiều. Có tổng cộng hai mươi viên tinh hạch, tôi lấy ra hai viên để chút nữa nộp lệ phí vào cổng. Lệ phí này được ban hành cách đây một tuần. Lúc đầu, cũng có người phản đổi nhưng đây là luật lệ do chính phủ đưa ra, ai làm trái lệnh thì đều có tội mà bắt giam giữ.
[Xã hội bắt đầu khốc liệt rồi!]
Trong lúc tôi đứng đợi chú Kỳ Sơn đi lấy xe, thì quá rảnh rỗi không biết làm gì nên lấy khăn lau chùi vết máu tang thi trên lưỡi kiếm. Tôi rất cẩn thận tránh cho máu bắn lên người, dù là dị năng giả có miễn nhiễm với virus nhưng chỉ một chút nào đó thôi. Tôi nghe mọi người trong khu an toàn nói, tang thi bình thường đã đáng sợ rồi! Dị năng giả mà biến thành tang thi thì còn khủng bố như thế nào.
"Ting Ting"
Tiếng còi của xe inh ổi khiến tôi giật mình, thấy ông chú ông không ngừng bóp còi xe gọi tôi. Tôi lật đật vứt cái khăn dính máu đi, vừa chạy vừa bỏ kiếm vào bao. Khi ổn định trên xe xong, ông chú mới cho xe lăn bánh.
"Mấy năm nay cháu có liên lạc được với sư phụ của cháu không?"
Chú Kỳ Sơn phá vỡ bầu không khí bằng một câu hỏi về sư phụ của tôi. Tôi chỉ lắc đầu, từ ngày sư phụ rời đi không một lời từ biệt. Ngày đầu sư phụ rời đi tôi có hỏi ba mẹ nhưng họ nói họ không quen biết sư phụ. Tôi thấy kỳ lạ, không phải mới hôm trước ba người bọn họ còn vui vẻ trò chuyện hay sao? Qua hôm sau, giống như trong ký ức của họ không tồn tại sự hiện diện của sư phụ tôi vậy! Thậm chí, đến cái tên của sư phụ tôi cũng quên mất luôn.
Chú Kỳ Sơn thấy tôi trầm tư, tay chống lên cửa ánh mắt nhìn xa xăm cũng không dám hỏi gì.
Hai chú cháu chúng tôi rời khỏi khu an toàn cũng không xa lắm, nên chỉ vỏn vẻn tầm mười năm phút đã có mặt ở cổng thành. Chúng tôi để mấy anh quân nhân kiểm tra, rồi nộp lệ phí xong bọn họ mới cho chúng tôi vào.
Trên con đường dẫn đến khu nhà trọ mà chúng tôi đã thuê, những người dân tị nạn không có lực chiến đầu giống như bị bỏ rơi vậy. Họ đói khát đến nổi chạy ồ ạt ra đường để xin ăn, mấy hôm trước họ còn bạo dạn chặn xe của một đoàn đội nào đó. Không nói cũng biết số phận của những con người xấu số kia.
Chú Kỳ Sơn cho chiếc xe dựng ngay ngắn vào một gốc khuất, chú cẩn thận khóa xe lại tránh tình trạng mất xe.
Người ra đón hai chú cháu chúng tôi là chị Mạn Nhu, chị ấy trên tay xách một túi nước. Bên trong có một con cá đang cố vùng vẫy thoát khỏi cái túi. Kế bên là hai đàn em của chú Kỳ Sơn, A Bảo và A Từ. À, chưa nói với các bạn biết đàn em sáu người của ông chú cơ bắp vạm vỡ này đã tách ra rồi! Bốn người kia, vì thức tỉnh dị năng nên đã rời đi gia nhập vào các đội được lập ra để giết tang thi hay làm nhiệm vụ gì đó. Cái này thì tôi cũng không rành lắm, nhưng có một đội luôn được tôi để mắt tới đó chính là Ngạo Long. Bởi vì, tên Cao Lương đang ở trong đó!
Mỗi đêm, mọi người đều ngủ hết tôi đã lén ra ngoài theo dõi tên đó. Và cũng biết những hành vi xấu xa mà đội
Ngạo Long ngay ra.
À, biết vì sao giờ này tôi chưa ra tay xử lý tên Cao Lương đó không? Bởi vì, mấy ngày trước tôi có đến khu vực lúc trước tìm tấm hình nhưng vẫn không thấy. Tôi lại không chắc có phải hắn ta hay không, để không giết người vô tội nên tôi đành đợi Dương Ninh Nhi tỉnh dậy.
Nhưng từ lúc mạt thế đến nay cũng đã một tháng rồi! Dương Ninh Nhi không có dấu hiệu tỉnh dậy. Hằng ngày, anh Minh Viễn đúng giờ đều đến kiểm tra cho cô ấy, anh đều nói mọi chỉ số sinh tổn vẫn ổn. Nhưng có thứ gì đó làm Dương Ninh Nhi không thế tỉnh dậy. Chỉ có thể chờ đợi mà thôi!
Quay về lúc này tôi và cùng mọi người đang ăn uống. Những người ở trọ trước đó cũng đã rời đi, chỉ còn nhóm của tôi và chủ nhà.
Tôi và chị Mạn Nhu mượn căn bếp của chủ nhà mà nấu nướng. Mùi hương thơm bay thấp thoáng khắp căn nhà trọ, khiến ai cũng kéo xuống bếp vì đói bụng
Chỉ mất vọn vẹn ba mươi phút, một bàn cơm đầy dinh dưỡng đã ra lò. Cũng nhờ mấy hôm nay, chúng tôi thay phiên nhau đi giết tang thi, mới được đổi một bữa ăn ngon như thế này đó!
Chúng tôi cũng lịch sự mời chủ nhà, ông bà chủ nhà vui không tả nổi, hai ông bà nói từ ngày tận thế đến giờ mới được ăn ngon.
Ăn uống no say xong, chúng tôi ai về phòng náy. Chị Mạn Nhu là người đi trước hai chị em tôi nên chị mở cửa phòng.
Vừa mở cửa, một ánh sáng xanh dịu dàng ấm áp bao quanh khắp phòng, ba người chúng tôi liền chạy vào trong.
Cả ba hết sức ngạc nhiên với cảnh tượng trước mắt, cơ thể Dương Ninh Nhi đang bay lơ lửng trên không. Cả cơ thế cô đều phát ra ánh sáng xanh nhạt không chói mắt, khi ánh sáng vụt tắt cũng là lúc cơ thể Dương Ninh Nhi rớt xuống, cũng thật may mắn là có chiếc giường đỡ lấy không thôi là ê ẩm cả người rồi!
Ngoại hình của Dương Ninh Nhi thay đổi rất nhiều, mái tóc đen ngắn giờ đã dài ra rất nhiều, dài đến nỗi tôi cũng không biết nó dài bao nhiêu. Nét mặt non nớt đáng yêu ngày xưa đã thay vào một vẻ đẹp trong sáng không vướng bụi trần.
Thân thể cô hình như có cao thêm được một chút, cô nhíu mày từ từ mở mắt. Lúc đầu còn lờ mờ nhưng cuối cùng cũng nhìn rõ người trước mắt. Ba cái đầu, à không bốn cái mới đúng!
"Gâu gâu gâu."
Bánh bao trên tay Hinh Nhi vui mừng vùng vẫy đồi xuống, Hinh Nhi liền để nó lên giường của Dương Ninh Nhi.
Chú chó vui mừng vẫy đuôi phóng lên người Dương Ninh Nhi, bánh bao không ngừng liếm láp khuôn mặt của của cô.
"Ha ha ha... Bánh bao... mau ngừng lại, tao nhột quá đi!"
Cô đưa tay ôm lấy bánh bao cố gắng đề nén lại sự phấn khích của nó. Cô để nó lên đùi mà vuốt ve sống lưng của nó mới khiến nó chịu nằm yên không manh động nữa.
"Cuối cùng em cũng đã tỉnh dậy!"
Chị Mạn Nhu lên tiếng phá vỡ bầu không khí.
"Đây là đâu vậy chị? Em nhớ mình mới vừa nãy bị tang thi đánh cho bất tỉnh mà."
Cô ngờ ngác nhìn xung quanh, cô nhớ mới lúc nãy mình còn bị một cú quật đau điến như muốn sống đi chết lại á!
Mở mắt ra thì đã ở trong một căn phòng xa lạ, nhìn cách bày trí có thể là phòng trọ rồi!
"Đây là khu căn cứ an toàn của Lạc Thành. Nơi chúng ta đang ở là nhà trọ của ông bà Triệu! Em ngủ đã gần hai tuần rồi, nếu tính từ lúc mạt thế đến giờ thì đã được một tháng."
Chị Mạn Nhu ngồi kế bên cố gắng giải thích.
"Hả cái gì một tháng rồi sao?"
Dương Ninh Nhi giật mình bật người dậy, tung chăn mền, chú chó bánh bao trên tay cũng bị cô làm cho rớt xuống giường. Cô chuẩn bị thả chân xuống nền sàn thì bị chị Mạn Nhụ vịn vai lại hỏi.
"Em vừa mới tỉnh sức khỏe còn chưa hồi phục mà tính đi đâu?"
"Em phải đi tìm gia đình của mình!"
Chị Mạn Nhu biết Dương Ninh Nhi lúc này rất hoảng loạn, dù sao một cô bé tuổi đời còn quá trẻ lại cách xa gia đình. Mà thế giới bên ngoài loạn lạc như vậy! Bất kỳ ai ở đây cũng đều rất lo lắng cho gia đình và bạn bè của mình.
Sau một hồi, được chị Mạn Nhu khuyên nhũ mới khiến cô bình tâm trở lại. Sau đó, chị Mạn Nhu và Hinh Nhi cùng nhau xuống bếp nấu ít cháo cho Dương Ninh Nhi. Giờ trong phòng chỉ còn tôi và cô ấy, bây giờ ngoại hình của
Dương Ninh Nhi có chút thay đổi nên khiến tôi còn chưa quen cho lắm.
"Tôi biết bây giờ cô cần nghĩ ngơi! Nhưng tôi muốn hỏi cô một điều, cô có sẵn lòng hay không?"
Dương Ninh Nhi ngước lên nhìn thắng vào đôi mắt của tôi và gật đầu coi như đồng ý.
"Cô có chắc chắn mình nhận ra cái tên Cao Lương đó?"
Nghe đến tên Cao Lương thì biểu cảm của cô như nhớ ra gì đó.
[Cao Lương? À, đúng rồi! Họ đến Lạc Thành để tìm tung tích của cô em gái Tiểu Yến.)
"Mình không nhớ rất rõ người đàn ông đó! Mà sao bạn lại hỏi vậy, mình nhớ bạn có hình ông ta mà?"
Dương Ninh Nhi thắc mắc hỏi.
"Tôi làm mất tấm hình rồi! Tôi cần nhờ cô xác định có đúng là người đó không. Nhưng trước đó cô cứ nghĩ ngơi lấy lại sức khỏe mới giúp tôi được."
Nói xong tôi bước ra ngoài để lại không gian cho Dương Ninh Nhi nghỉ ngơi.
Nhìn theo bóng lưng khuất sau cánh cửa, khiến tâm trạng của Dương Ninh Nhi cảm thấy ấy náy.
Cũng vì cô mà khiến tiến độ điều tra của bạn ấy bị định trệ.
Cô cứ ngồi thẫn thờ một chút thì tâm trạng nhanh chống bình thường trở lại. Cũng nhờ công của bánh bao hết ấy!
Cô vuốt ve chú chó của mình một hồi mới bước khỏi giường để đi vệ sinh cá nhân. Nhưng vừa bước xuống cô ngạc nhiên hết sức vì mái tóc quá dài và nặng, khiến cô đi đứng có hơi khó khăn.
"Mình ngủ có hai tuần mà tóc dài như là mình ngủ mấy chục năm thế!"
Mất một lúc mới đi vào được nhà vệ sinh, cô tính xả nước để rửa mặt thì chợt nhớ mấy ngày trước nguồn nước đã ô nhiềm trầm trọng. Cũng may mắn ở đây còn thùng nước sạch, nên cô mút ca nước lên để rửa mặt. Sau khi rửa xong cô ngước nhìn lên tấm gương, bên trong gương đang phản chiếu hình ảnh thiếu nữ có nét đẹp trong sáng thanh tú này là ai vậy?
"O, trời ơi! Cái gì đây, kín này có dán poster hả?"
Cô đưa tay chà lên gương không thấy có bất kì thứ gì, cô di dời cái tay cho nó chạm lên mặt chà thử.
"AAAAAAAAAAA MÁ lƠl...."
Thế là buổi chiều hôm đó, tại nh trợ của ng bà Triệu có một tiếng hét thất thanh của thiếu nữ. Khiến những căn nhà kế bên phải chấn động một phen.
HET CHUONG 31