Đoàn đội không vì vụ của Cao Lương mà chậm trễ lên đường. Đúng vậy, thành phố chết là thành phố tách biệt với đất liền. Hồi xưa, ở đây có cây cầu dài bắt liền qua đó, nhưng từ khi bị nhiễm phong xạ chính phủ đã cho đánh sập cây cầu. Để mọi người không mon men đến thành phố chết.
Tôi trên người mang một chiếc mặt nạ phòng độc, đứng nhìn thành phố đều bao bọc trong sương đen mà nuốt nước bọt.
"Anh Cảnh Quân bỗng nhiên em cảm thấy rất sợ!"
Tôi nắm lấy cánh tay bạn trai mình, đôi mắt long lanh nhìn anh. Anh mĩm cười đưa tay xoa đầu tôi mà bảo.
"Có anh ở đây đừng sợ!"
Nhìn anh và tôi ân ái mặn nồng, Châu Diệu Hàm đứng từ xa nghiến răng nghiến lợi mà thầm nghĩ.
"Cứ ở đó mà cười đi, đêm nay mày sẽ không thể cười nổi nữa!"
Cô ta xoay người rời đi, chỉ còn lại cặp đôi đang không ngừng phát cơm chó cho mọi người xung quanh.
Cái ông chỉ huy bất tài ra lệnh cho mọi người nghĩ ngơi ba ngày, trong lúc đó sẽ đi tìm coi còn con tàu nào dùng được để qua sông hay không.
Tôi cùng bạn trai mình và những đồng đội vào sinh ra tử chọn ở một căn nhà lớn đủ cho hai mươi người sinh sống.
Cứ như thế chúng tôi trãi qua một đêm tại đây.
Khuya khi đồng hồ điểm không giờ ba mươi phút, một bóng đen bước đi không một tiếng động trên dãy hành lang lầu ba. Người đó đứng trước cửa phòng của Châu Diệu Hàm, không nghĩ ngời gì mà mở cửa đi vào trong.
Bóng đen đi từng bước lại chiếc giường nhìn vào cô gái đang ngủ say, người đó không nói cũng không gọi cô gái dậy chỉ để lại chiếc lọ thủy tinh trên đầu giường, rồi liền nhanh chóng từ đường cửa sổ rời đi.
Sáng hôm sau, Châu Diệu Hàm vươn mình tỉnh dậy, chị ta đưa mắt liếc nhìn trên đầu giường liền thấy một chiếc lọ thủy tinh thì mừng rỡ cầm lấy nó lên nhìn.
Thứ chất lỏng trong suốt này có thể khiến kế hoạch của chị ta sẽ thành công. Nở nụ cười nguy hiểm, chị ta nhớ lại người đó có nói chỉ cần một giọt là đủ, nếu nhiều hơn sẽ dẫn đến án mạng.
"Mình phải tìm cơ hội mới được!"
Chị ta bước vào nhà vệ sinh tăm rửa và thay bộ đồ mới cho sạch sẽ, rồi mới bước ra ngoài. Trước khi bước ra chị ta bình ổn lại tâm trạng, mang cho mình một khuôn mặt thánh thiện rồi mới đi xuống nhà dưới. Gia nhập cùng mọi người tìm kiếm vật và thuyền để qua sau sông.
Tôi sau khi đưa tiễn bạn trai lên đường thì cũng nhanh chóng đi vào trong nhà thực hiện kế hoạch. Hôm nay, chính là sinh nhật anh ấy. Mấy bữa nay tôi rất đắng đo tìm quà cho anh ấy, nhưng với cái xã hội loạn lạc này muốn tìm một quà tử tế cũng không có. Nên tôi đã hỏi ý kiến chị Mạn Nhu, chị ấy đúng là người có rất nhiều ý kiến.
Trong những ý kiến đó, tôi quyết định chọn tổ chức một bữa tiệc sinh nhật bất ngờ cho anh ấy. Nên sáng hôm nay, tôi không cùng mọi người đi tìm vật tư mà hì hục ở nhà chuẩn bị.
Đầu tiên sinh nhật là phải có bánh sinh nhật, nấu ăn thì tôi không rành nhưng tôi rất tự tin ở khoảng làm bánh, nếu có đủ nguyên liệu. Nguyên liệu thiếu rất nhiều nên cái bánh tôi làm ra cũng không có gì đặc biệt. Tôi mất cả buổi mới xong chiếc bánh cũng vì nơi này thiếu thốn đủ thứ.
Thức ăn thì khỏi cần lo một tay chị Mạn Nhu chuẩn bị hết, chị ấy đúng là người phụ nữ đảm đang. Anh Minh Viễn đúng là có phúc khi có một người bạn gái như chị ấy!
Trang trí phòng khách thì có Hinh Nhi, Mộ Dung Tuyết và sư phụ Kỳ Sơn lo liệu. Nhưng cái mà tôi không ngờ đó chính là sư phụ của tôi, một người đàn ông luôn nghỉ về cơ bắp lại đang ngồi tỉ mỉ cắt hoa giấy. Nhìn cảnh tượng đó khiến tôi không ngừng được mà thầm cười trong bụng.
Anh Minh Viễn cũng góp phần trong chiến dịch này của chúng tôi, anh là người lo chuyện nước uống. Anh phải lái xe mấy cây số mới đem được mấy thùng bia và rượu. Tôi trồ mắt nhìn vào mấy thùng đó, phải nói tôi cũng muốn thử nha.
Mọi người đã chuẩn bị xong giờ chỉ đợi nhân vật chính trở về. Lúc anh Cảnh Quân về thì trời cũng đã tối, anh và nhóm của mình vừa bước xuống xe thì có hơi ngạc nhiên vì đen trong nhà tối hui. Cả đám cũng dè chừng bước vào nhà, anh là người bước lên cẩn thận vặn nắm cửa. Bên trong nhà một mực tối đen, khó lòng nhìn thấy được thứ gì, anh bước chân hết sức nhẹ nhàng vào trong nhà.
"Bụp bụp bụp bụp..."
Đón chào anh là mấy tiếng nổ và như có thứ gì đó rơi trên đầu cùng với lời chúc mừng đồng thanh của mọi người.
"CHÚC MỪNG SINH NHẬT CẢNH QUÂN!"
Đèn bật sáng khiến anh nhìu mày mất mấy giây thích ứng với ánh sáng. Trước mắt anh là đầy đủ nhóm bạn của
Tiểu khả ái nhà anh. Còn Tiểu khả ái của anh hôm nay ăn mặc xinh đẹp đứng chính giữa, trên tay cầm một chiếc bánh kem nhìn cách trang trí rất tinh xảo. Không nói anh cũng đoán được cái bánh đó do chính tay em ấy làm ra.
Chị Mạn Nhu thắp lên xong liền nhỏ giọng bảo tôi đến bên Cảnh Quân. Tôi mỉm cười ngại ngùng bước từng bước, đưa chiếc bánh đến trước mặt anh và nói.
"Hôm nay sinh nhật anh, năm nào em cũng chuẩn bị cho anh một món quà, có thể năm nay món quà đó không có, mà thay vào đó em đã tự tay làm ra chiếc bánh này. Có thể chiếc bánh này sẽ không ngon bằng những chiếc bánh anh từng ăn. Nhưng mà nó là chiếc bánh mà em đã gửi hết tâm tư tình cảm của mình đặt vào nó. Em muốn nói em yêu anh nhiều lắm Cảnh Quân ca ca!"
"Hôm nay anh rất vui, anh vui vì em vẫn ở đây đón sinh nhật với anh. Khi tận thế, anh sợ nhất chính là mất đi em, anh sợ lúc tìm thấy em thì em đã không còn trên cõi đời này nữa. Nên trước khi thổi tắt ngọn nến này anh ước chúng ta luôn mãi mãi bên nhau, không bao giờ lìa xa. Anh sẽ dùng cả cuộc đời này của mình để bảo vệ và yêu thương em tiểu Dương của anh."
Anh thổi nhẹ, ngọn nến liền vụt tắt anh không nhanh không chậm đặt một nụ hôn trên trán tôi.
Mọi người phía sau thấy thế liền hò hét cổ vũ, chị Mạn Nhu và anh Minh Viễn cũng nhìn nhau mỉm cười, nếu ai tinh ý sẽ thấy cái cặp đôi có tuổi này đang lén lút nắm tay nhau.
Lâm Mặc nhìn thấy thằng bạn chí cốt của mình hạnh phúc thì nói với Châu Diệu Hàm người đang đứng kế bên cậu.
"Thật mừng là tên gia hỏa đó cuối cùng cũng có thể tìm thấy bến đỗ hạnh phúc phải không Diệu..."
Nhưng lời nói chưa kịp nói hết cậu giật mình trước vẻ mặt méo mó và hai tay nắm chắt muốn rỉ máu của Châu
Diệu Hàm, cậu thầm nghĩ.
[Chừng nào em mới nhìn thấy phía sau em luôn có người đợi chờ!]
Buổi tiệc diễn ra đến mười một giờ tối, anh bạn trai của tôi vì quá vui mà uống quá chén nên say xỉn, tôi tính dìu anh về phòng. Nhưng bị Mạn Nhu ngăn cản, chị nói.
"Để cậu Lâm đưa bạn trai em về phòng. Tối nay qua phòng Tiểu Tuyết ngủ, em cũng hiểu ý chị nói phải không?"
Tôi dù hơi do dự nhưng cũng nghỉ đến hậu quả sau này mà gật đầu đưa cả thân thể nặng nề của Cảnh Quân cho
Lâm Mặc. Anh Lâm an ủi nói sẽ đưa cậu ta về phòng cẩn thận không mất một cộng lông nào thì tôi mới yên tâm dọn dẹp bãi chiến trường. Sau đó, cùng Tiểu Tuyết, chị Mạn Nhu và Hinh Nhi về phòng ngủ.
Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng hét của Châu Diệu Hàm. Tôi mờ màng ngồi dậy, phòng ngủ hôm qua gồm bốn người, giờ chỉ có một mình tôi.
Tôi lò mò đi ra ngoài phòng thấy mọi người đang tụ tập đông đủ trước cửa phòng ngủ của bạn trai. Vì anh là một người không thích ở cùng ai trừ tôi ra, nên lúc chia phòng anh luôn được ưu ái dành riêng cho một phòng. Tôi khó hiểu từng bước đi lại gần mọi người, mỗi một bước đi tại sao tôi cảm thấy nặng nề thế này. Giống như có ai chuẩn bị đâm cho tôi nhát dao vào tim vậy.
"Mọi người sao lại đứng trước cửa phòng bạn trai em vậy?"
Câu hỏi của tôi khiến mọi người tá hỏa giật mình, ai cũng chột dạ khi thấy tôi, ánh mắt của người này nhìn người kia. Lúc này, tôi mới nghe rõ tiếng khóc oan ức của Châu Diệu Hàm và tiếng chửi mắng của chị Mạn Nhu.
"Cậu là tên bỉ ổi hôm qua còn thề non hẹn biển với Ninh Nhi, sáng hôm nay cậu đã dan díu với con ả đàn bà đê tiện này!"
Tôi luồng lách qua mọi người mà nhìn thấy tất cả hiện trường bên trong. Chị ta Châu Diệu Hàm khóc lóc thảm thiết trên giường, cố gắng bao bọc lấy cơ thể trắng nõn của mình trong chăn, nhưng không quen để ra cái cổ đầy rẫy những dấu ân ái. Dưới đất là quần áo của nam lẫn nữ rải rác khắp sàn nhà, cùng với người bạn trai mà tôi hết mực dành tình cảm chỉ duy nhất một cái quần short ngồi quỳ gối trên nền đất nghe chị Mạn Nhu mắng chửi mà không một lời phản bác.
Nhưng khi anh nhìn thấy tôi liền bất người chạy về phía tôi, nằm tay tôi mà bảo.
"Tiểu Dương không phải như những gì em nhìn thấy đâu! Anh...anh thật sự không có làm gì cô ta...anh..."
"Anh tắm rửa thay quần áo vào đi, hôm nay có một buổi tấn công vào xưởng đóng tàu đó."
Tôi hết sức bình tỉnh nhìn anh mỉm cười nói, rồi không nhanh không chậm lấy tay anh khỏi bàn tay tôi. Liền rời đi vì tôi không muốn một giây một phút đứng tại căn phòng này chút nào.
Vẫn là chất giọng nhẹ nhàng êm tai đó nhưng mà giờ nó rất khác. Nó không còn nũng nịu đồi anh ôm vào mỗi buổi sáng nữa rồi. Mọi người đều rời đi hết, trước khi đi chị Mạn Nhu còn liếc nhìn tên cặn bã khốn nạn này một cái. Nhanh chóng đi tìm tôi, chị sợ tôi nghĩ quần.
Hiện tại trong phòng giờ chỉ còn hai người, Châu Diệu Hàm sau khi thấy kế hoạch mình thành công thì hết sức mỹ mãn mà thầm nghĩ.
(Bây giờ không ai tranh giành Cảnh Quân ca ca của tôi nữa rồi!]
Chị ta giả bộ bước xuống, tướng đi khập khiếng như thể tối hôm qua chị ta cùng anh lâm trận rất mãnh liệt.
"Cảnh Quân ca ca..."
Chất giọng ngọt ngào gọi anh, bàn tay tùy ý đặt lên tay anh liền bị anh hất ra. Anh cảm thấy tiếng gọi này thật ghê tởm, anh đứng dậy liếc nhìn chị ta bằng ánh mắt sắt lạnh. Trước khi bước vào nhà sinh không quên để lại một cầu cánh cáo.
"Hôm qua xảy ra chuyện gì cô nghĩ tôi không biết. Tôi cảnh cáo cô, nếu em ấy mà có chuyện gì thì cái mạng chó của cô cũng không giữ được đâu!"
Sau đó, anh tức tối đóng cánh cửa nhà vệ sinh thật mạnh. Để Châu Diệu Hàm một mình ở bên ngoài, vẻ mặt sợ hãi như gặp quỷ dữ. Nhưng cái nết mặt đó sau một lúc cũng chuyển qua người mặt tà ác.
[Kế hoạch này còn chưa dừng lại đâu Dương Ninh Nhi! Tao sẽ khiến mày không còn trên thế giời này.]