Năm ngày sau, tôi cùng với bốn thành viên còn lại của mình chuẩn bị tiến vào thành phố chết. Biết sao là bốn không, bởi vì cô bé tang thi Dương Ninh Nhi quyết định gia nhập vào đội chúng tôi, trên hành trình cứu người yêu của cô bé. Ổi! Câu chuyện thật cảm động làm sao.
"Mọi người đeo mặt nạ phòng độc vào đi! Địa điểm lần này là thành phố bị nhiễm chất phóng xạ."
Tôi vừa nói vừa lấy từ không gian ra mặt nạ phòng độc ném qua cho mọi người, trừ Dương Ninh Ninh. Bởi vì thân thể của cô bé sẽ chẳng bao giờ bị nhiễm mấy các chất độc đó huống chi...
"An Nhiên em nhất quyết đi theo bọn chị sao! Chị thấy em cứ ở đây chờ tụi chị quay về."
"Đồng Đồng nói đúng đó! Em không thể dẫn đứa trẻ nhỏ đi vào vùng nguy hiểm đó được."
Mặc Thanh kiểm tra lại chiếc túi của mình cùng đồng ý với ý kiến của cô em gái mà lên tiếng khuyên bảo Hoàng
An Nhiên ở lại đây.
"Em không yên tâm ở lại đây! Mọi người đừng lo lắng cho em, em sẽ tìm chỗ an toàn tránh xa phóng xạ mà tiếp ứng cho mọi người."
Khuôn mặt kiên định của Hoàng An Nhiên cũng khiến tôi không nỡ từ chối con bé, nên đành đồng ý cho con bé đi theo.
"Mọi người sẵn sàng chưa?"
"Rồi!"
Mọi người đồng thanh đáp lại tôi, tôi cũng không chần chừ đưa tay ra kích hoạt dị năng. Một vòng xoáy bắt đầu hiện ra đủ lớn để một người trưởng thành đi vào. Tôi dẫn đầu đi vào trước, sau đó từng người một nối gót đi theo.
Cho đến khi vết nứt không gian đóng lại không một dấu vết.
Cách thành phố chết một trăm mét, trên bãi đất trống hoa cỏ đã héo úa lại xuất hiện một vòng xoáy, tôi ló cái đầu của mình ra quan sát bốn phương tám hướng cho thật kỹ, rồi mới ra tín hiệu cho mọi người đi ra. Đi bộ khoảng mười lăm phút chúng tôi đã đến thánh phố hoang tàn nhiều ẩm móc, khói bụi mù mịt, tiếng xào xạc của gió.
Trong không khí có chứa nhiều tia phóng xạ độc hại nếu không có mặt nạ phòng độc do tôi chế tạo thì chúng tôi đã mất mạng tại đây.
Chúng tôi dựa vào kế hoạch chia ra hành động, Hoàng An Nhiên bao bọc con trai mình trong quả cầu xanh, bao quanh và những dây leo gai nhọn. Tránh cho con trai tiếp xúc với chất độc và cũng để bảo vệ cậu bé khỏi nguy hiểm đến tính mạng. Cô cũng lựa chọn cho mình một chỗ cao vừa có thể quan sát, vừa có thể hỗ trợ mọi người.
Hàn Chấn Phong và anh trai Mặc Thanh của tôi cùng một đội, đến tòa nhà nghiên cứu số một để lấy những tài liệu cơ mật. Còn tôi và Dương Ninh Nhi đến tòa nhà nghiên cứu số hai để lấy những trang thiết bị mà anh hai tôi cần.
Một đường đến đó rất thuận lợi, có thể vì thành phố này đã bị bỏ hoang nhiều năm, không gian yên tĩnh khiến tôi cảm giác kích thích đến lạ thường
(Cứ có cảm giác ]
Tôi và Dương Ninh Nhi đang đứng trước tòa nhà nghiên cứu số hai, tòa nhà này vừa cao vừa to gồm năm tầng lầu. Muốn tìm đồ cũng rất khó khăn, cũng may là anh trai tôi được nhà trường cử đi đến đây thực tập một tháng.
Nên anh ấy đã dựa trên trí nhớ của mình vẽ ra một bản đồ.
"Chúng ta đi vào trong thôi!"
Tôi nói với Dương Ninh Nhi, người đang ngồi xổm nghịch lá cây thô. Nhìn con bé vô tư như thế chẳng ai biết được, tương lai con bé là nữ vương tang thi người người khiếp sợ khi nhắc đến tên. Nghe tiếng gọi của tôi, con bé ung dung đứng dậy bước chân theo tôi.
Thành phố này bởi vì nhiễm phóng xạ nên không có người sinh sống, cũng đồng nghĩa không có những con tang thi mình đầy lở loét. Nhưng cũng không thể như vậy lơ đềnh, bởi vì ngoài tang thi ra những động vật, thực vật cũng sẽ bị biến dị. Bọn chúng còn đáng sợ và khó đối phó hơn những con tang thi không não kia.
Tôi mở cửa ra, một cơn gió lạnh thổi qua người khiến tôi run rẩy. Nhưng khi Dương Ninh Nhi đi đến kế bên tôi thì áp lực ấy liền biến mất. Hình như bên trong có thứ gì đó rất thú vị, nó sợ cô bé tang thi đứng kế bên tôi.
"Giờ thì đi săn nào!"
Tôi cùng Dương Ninh Nhi tiến sâu vào tòa nhà. Băng qua các dãy hành lang, tôi có kiểm tra vài căn phòng nhưng không có gì cần thiết để lấy.
Tôi tiếp tục đi lên trên nhưng cả năm tầng lầu chả có thu hoạch gì. Kiểm tra căn phòng cuối cùng ở lầu năm, tôi quơ tay lấy bộ đàm để bên hông bấm nút đỏ rồi nói.
"Alo, alo! Anh trai có nghe em nói không?"
Đầu dây bên kia Mặc Thanh bắt máy.
"Anh đây, bên em tìm được gì sao?"
Tôi lắc đầu trả lời.
"Em không tìm thấy những thiết bị mà anh nói. Em đã kiểm tra tất cả các phòng, nhìn nó không khác gì văn phòng làm việc bình thường. Em cũng đã kiểm tra các giấy tờ không có một bản thiết kế nào hết. Anh có chắc chỉ
co nam tang เล่น khong?"
Nghe em gái nói chân mày Mặc Thanh nhíu lại, tay đang cầm một bản tài liệu cũng không buồn nhìn đến. Anh nhớ lúc trước khi kết thúc thực tập ở đây thì khu nghiên cứu số hai là nơi mà anh và tất các thực tập sinh không được bước đến. Nơi đó cũng chính là cội nguồn phát nổ dẫn đến ô nhiễm phóng xạ. Anh là một trong những người may mắn đã được điều đến phòng thí nghiệm quốc gia ở thủ đồ L.A trước ba ngày phát nổ.
Anh không nhớ chắc chắn bản đồ xây dựng khu nghiên cứu số hai. Với lại bản đồ xây dựng như một điều bí mật chỉ có những cấp cao mới biết. Anh chỉ vô tình liếc nhìn thấy nó trước ngày rời khỏi thành phố chết. Đã qua nhiều năm như vậy, anh chỉ nhớ mang máng.
(Mình hình như có bỏ sót chỗ nào đó!)
"Đồng Đồng, anh nghĩ sẽ có một căn phòng ẩn nào đó! Em tìm thử xem."
"Dạ!"
Tôi đáp lại anh, tính đứng dậy thì có ai đó chọt sau lưng tôi, làm tôi giật mình quay đầu lại nhìn. Đặt vào mắt tôi là
Dương Ninh Ninh, vẻ mặt ngơ ngơ một kiểu của con bé làm tôi phì cười.
"Có chuyện gì sao Dương Ninh Nhi?"
Tôi với đôi mắt khó hiểu hỏi con bé. Con bé đi vài bước rồi quay đầu lại nhìn tôi, như muốn nói tôi đi theo con bé.
Tôi quên tắt bộ đàm liền nối gót theo chân con bé.
Con bé dẫn tôi đi xuống tầng trệt, trong một góc khuất tôi không thấy trước đó. Có một bức tường bị lủng một lỗ đủ chỗ ba người trưởng thành đi qua. Bên kia một mảng tối thui, tôi có nghe được nước chảy nếu tiếp cận gần.
"Ninh Nhi thật là giỏi nha!"
"Anh ơi, em tìm một lối đi bí ẩn! Em và Dương Ninh Nhi sẽ đi vào trong kiểm tra."
Tôi đưa tay xoa đầu khen con bé, con bé nhắm mắt một cái trên gương mặt không cảm xúc hình như có thoảng qua một chút vui vẻ. Tay còn lại đưa bộ đàm lên báo cho anh trai biết tình hình bên này.
"Em cứ giữ nguyên bộ đàm, có gì tụi anh sẽ kịp thời tới hỗ trợ!"
Tôi đế bộ đàm trở lại bên hông, dùng ý niệm lấy một cây đèn pin trong không gian ra để soi đường đi.
Một mình tiến về phía trước, Dương Ninh Nhi nốt gót theo sau. Tôi chạm vào bức tường, chỉ một cái chạm nhẹ mà nó đã sụp đỗ.
Tôi soi đèn về phía trước bên kia là một hành lang dài vô tận không thấy điểm cuối. Dưới sàn là một làn nước cao hơn mắt cá chân một chút. Mùi ẩm mốc và rong rêu khi tôi cố gắng vươn tay chạm hai bên bức tường.
"Hệ thống nước bị rò rỉ, vật liệu xây dựng bị xối mòn, nhiệt độ cũng đã hạ thấp xuống so với bên ngoài."
Tôi bước chân đi qua bên kia hành lang, càng tiến sâu vào trong tôi lại cảm thấy rõ cái uy áp mà tôi đứng trước tòa nhà lúc nãy.
Điểm đến cuối cùng là cánh cửa lớn đã bị rỉ sét, tôi hít thật sâu vừa nói với Dương Ninh Nhi.
"Ninh Nhi sẵn sàng chiến đấu!"
Cánh cửa bật mở bên kia ánh sáng chiếu vào thân ảnh hai cô gái trẻ. Phía bên kia cánh cửa có một sinh vật đang chẽm chệ đợi hai người. Một sinh vật đáng sợ đến nỗi mà sau này nhắc lại khiến tôi còn rùng mình.
Mặc Thanh tay kia soi đèn, tay còn lại cầm một tờ giấy gì đó, không ngừng đọc các nội dung bên trong. Nhưng trong lòng anh không ngừng lo lắng cho em gái bên kia.
Còn Hàn Chấn Phong hình như tìm được một chiếc hộp đen được khóa rất kĩ lưỡng. Nên anh quyết định vung kiếm chém đứt ổ khóa, bên trong cũng chỉ có giấy tờ và một cuốn sổ cũ.
"Thanh đem đèn qua đây?"
Anh gọi cậu bạn của mình, Mặc Thanh cũng không chần chừ đi lại chỗ cái tủ mà Hàn Chấn Phong đang đứng soi đèn. Hai người cùng nhau đọc nội dung trong cuốn sách mà ánh mắt bắt đầu hoảng hốt lo lắng cho em gái và cô bé tang thi kia.
Đây là nhật ký của tiến sĩ Jonathan. Mặc Thanh biết ông ấy, vì ông ấy cực kỳ nổi tiếng với biệt danh nhà khoa học điên. Từ những trang đầu tiên kể về quá trình ông và đồng đội được cử đến đây nghiên cứu sinh vật. Ngày tháng vui vẻ làm việc không được bao lâu, thì ông phát hiện cấp trên đang bí mật tạo ra một sinh vật tiến hóa.
"Thì ra đây mới chính là thứ mà họ muốn xây dựng khu nghiên cứu."
Hàn Chấn Phong tiếp tục lật trang tiếp theo. Cho đến một năm trước đột nhiên có vài người mất tích không rõ nguyên nhân, chúng tôi đều nơm nớp lo sợ sẽ đến lượt mình. Khi đó tôi đã phát hiện, một sinh vật đáng sợ với thân hình to lớn và nhiều chân đang ngấu nghiến một đồng bạn của tôi. Nếu trời không sáng thì tôi đã không toàn mạng mà viết những trang nhật ký này. Tôi có báo với cấp trên, nhưng bọn chúng chỉ vì che đậy tội ác của mình mà nói tôi là kẻ điên ảo tượng, khiến mọi người xung quanh xa lánh tôi. Dù tôi có nói gì thì chả ai tin tôi cả, bọn họ chỉ coi tôi là kẻ điên. Nhưng vì tài năng nghiên cứu và những đóng góp trước đó của tôi nên tôi mới còn được ở đây. Nói thắng ra là tôi còn giá trị lợi dụng cho bọn khốn nạn độc ác đó. Tôi đã âm thầm lên quyết định tiêu diệt con quái vật đó, tôi biết việc tôi làm sắp làm sẽ kéo theo những người vô tội. Đêm nay, chính là cơ hội cuối cùng để tôi ra tay, không còn đường lui nữa rồi...
Những trang sau đó của cuốn nhật ký đã bị xé mất, Mặc Thanh nhanh tay lấy bộ đàm không ngừng gọi tên em gái mình.
"Đồng Đồng em có nghe anh nói gì không, Đồng Đồng nhanh chạy ra khỏi chỗ đó!"
Nhưng đầu dây bên kia chỉ có những tiếng "Tít, tít tít..."
Bỗng tòa nhà anh và Hàn Chấn Phong đang đứng rung lắc dữ dội. Những tiếng động lớn từ bên ngoài không ngừng truyền sang qua bên đây. Cả hai nhìn nhau như hiểu ý nhanh chân chạy ra bên ngoài.
Khi ra đến ngoài đường, cả hai đều trợn tròn mắt nhìn sinh vật khổng lộ trước mắt mà toát mồ hôi lạnh.
"Thứ đó là..."
HẾT CHƯƠNG 42