Tiểu Hầu dẫn chúng tôi đến cái kho của một ngôi nhà ngói đỏ, nền xám, nơi này không xa nhà tôi cho lắm! Tôi đếm có tổng cộng mười bình xăng, ngoài ra ở đây còn lưu trữ trên dưới không quá hai mươi bình ga.
[Chủ nhà này tình làm khủng bố hay gì mà dự trữ nhiều quá vậy!]
Suy nghĩ của tôi thật ra có phần hơi đúng! Chủ nhân nhà này vì bị áp lực xã hội dẫn đến thần trí không được tỉnh táo, nên mua một lượng lớn xăng và ga để tự xác, sẵn tiện kéo theo mấy bà thím nhiều chuyện hay xì xầm bàn tán xung quanh đây luôn. Nào ngờ chưa kịp làm gì anh ta bị cắn trở thành con tang thi ôm yếu bị tôi giết lúc sáng hôm qua.
Trở lại tình hình lúc này, tôi cầm bình xăng đổ khắp sàn, Lưu Nhất như hiểu ý tôi cũng làm theo. Dù không hiểu gì nhưng Tiểu Hầu dưới sự sắp xếp của tôi đưa mấy bình ga vào giữa, tôi cầm bình xăng cuối cùng đổ xuống liền nói.
"Tiểu Hầu, Lưu Nhất bây giờ các anh hãy nghe thật kỹ nhưng lời em sắp nói!"
Tôi trình bày tường tận kế hoạch của mình. Sau đó Lưu Nhất cùng tôi trở lại cuộc chiến bên kia.
Lúc tôi một lần nữa trở về ngôi nhà thân yêu của mình thì nó đã thành một đống hoang tàn. Tôi thấy tiếc nuối cho những vật tư của mình ghê! Tôi nhìn thấy chú Châu ôm Mỹ Liên chạy về phía tôi và Lưu Nhất, theo sau là bà cô hàng xóm và đứa con trai của bà ấy.
Tôi giải thích kế hoạch của mình, chú gật đầu đồng ý đưa Mỹ Liên đến chỗ chiếc xe quân đội đậu gần đây. Tôi nhìn bà cô bảo cô ấy cũng đi theo đi, ở đây không an toàn.
Tôi nhìn trận đánh đang diễn ra có phần ngạc nhiên. Mạc thế chỉ mới có một tuần, mà dị năng của anh ấy có thể mạnh đến vậy sao? Dù mới ở sơ cấp. Không hổ danh kiếp trước khi tôi rời đi anh liền trở thành người đứng đầu căn cứ Thanh Phong. Nhưng sức người phải có giới hạn, anh có phần thấm mệt rồi! Chú Châu lái xe đậu kế bên hai đứa tôi.
Tôi nhìn Lưu Nhất, cậu ta như hiểu ý đi lại xe, mở cốp lấy khẩu súng bắn tỉa rồi biến mất trong đêm tối. Tôi khởi động khớp cổ tay và cổ chân. Chuẩn bị tư thế sẵn sàng lao vào trận chiến ở đằng kia!
Chưa nói với các bạn biết, kiếp trước dù tôi có dị năng nhưng thuộc loại đặc biệt không có sức tấn công nên lúc nào cũng phải có người bảo vệ. Sau này, tôi gặp được sư phụ người đã dùng những năm cuối đời của mình truyền dạy cho tôi những kỹ thuật võ công của người.
[Giờ nhớ lại hoài niệm ghê!]
Lúc mới gặp, tôi còn nghĩ người là kẻ chuyên đi lừa đảo trẻ nhỏ.
Trong đó, môn võ được tôi sử dụng nhiều nhất, đều dùng lực ở chân để ra đòn, đúng là nó không giúp ích việc giết tang thi và rất tốn sức nên hôm qua thay vì dùng nó tôi chuyển qua dùng gậy bòng chày. Dù không giết được bất kỳ con tang thi nào nhưng nó hữu dụng trong việc thu hút tang thi hoặc đánh du kích.
"HÀN CHẤN PHONG CUỐI XUỐNG!"
Tôi chạy với tốc độ nhanh nhất mà hét lớn, nhảy lên đá vào đầu nữ tang thi, khiến nó lảo đảo. Sau đó tôi lộn người rớt xuống chỗ Hàn Chấn Phong đang đứng. Anh với ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu nhìn tôi, anh không nghỉ cái con bé mình chăm sóc từ nhỏ với thân hình mảnh khảnh lại có thân thủ như vậy!
[Em học võ lúc nào vậy?]
Đây chính là câu hỏi mà anh rất muốn hỏi tôi. Nhưng phải tạm gác qua một bên, giờ anh phải ứng phó với nữ tang thi này.
Nữ tang thi vặn vẹo cơ thể, tức giận nhìn tôi gầm lên như muốn nói gì đó! Nhưng âm thanh của cô ta rất khó nghe, chỉ làm tôi chói tai.
"Tức giận rồi sao? Giận nữa đi, như vậy mới khiến ta hả dạ cho đống đồ mà ngươi phá hoại."
Tôi sử dụng liên tục những cú đá thẳng, tốc độ cực nhanh khiến cho nó không kịp phản công. Đến khi tôi cảm thấy sắp đến giới hạn liền chạy về kéo tay Hàn Chấn Phong chạy đi.
"Em đang làm gì vậy?"
"Em không kịp giải thích đâu!"
Tôi mở cửa xe, đẩy anh vào, mẹ con bà hàng xóm như biết ý nhính qua để cho chúng tôi ngồi vào. Tôi vào sau cùng và đóng cửa lại bảo chú Châu.
"Chú ơi! Chạy đi."
Tôi thúc giục chú Châu, chú liền nhấn chân ga phóng xe đi. Phía sau là nữ tang thi không ngừng đuổi theo, sức bật nhảy của nó đúng là khủng khiếp thật! Nó vừa nhảy từ nốc nhà này sang nốc nhà khác, vừa dùng dị năng để tấn công chúng tôi, khiến xe chúng tôi lạng qua lạng lại. Lúc nó nhảy lên nốc xe, khiến cho chiếc xe chấn động, móng vuốt của nó đâm thẳng xuyên qua ngay trước mặt mẹ con bà hàng xóm, khiến thằng bé khóc lóc và người mẹ vì hoảng sợ mà ngất xỉu. Tôi phải ra sức vỗ về, thấy thằng bé không có dấu hiệu nín, tôi sờ vào túi lấy trong túi một cục kẹo đưa cho thằng bé mới khiến nó cười hì hì! Bên trên kia, nữ tang thi như muốn phá luôn cái nốc xe, nếu không có Lưu Nhất trong bóng tối, bắn vài phát khiến nó lăn xuống đường thì chúng tôi bây giờ thành món ngon của nó hết rồi!
"Giờ em có thể nói cho anh biết em tính làm gì không?"
Hàn Chấn Phong nắm lấy vai tôi, bắt tôi nghiêm tục trả lời anh. Tôi nhìn vào đôi mắt đó mà thở dài mà nghỉ.
[Đôi mắt này vẫn như kiếp trước!]
"Em muốn biến nó thành thịt nướng!"
"Chú Châu quẹo vào con hẻm đó!"
Tôi quay sang chỗ khác, tay chỉ chú Châu hướng đi. Đồng thời cũng tránh đi đôi mắt như muốn hút tôi vào bên trong vậy!
Sau khi quẹo vào con hẻm tối, tôi bảo chú ấy tăng tốc vì phía cuối con hẻm này là ngôi nhà ngói đỏ, có phần quà bên trong tôi chuẩn bị cho nữ tang thi có dị năng ở phía sau.
"Chú cứ bỏ cháu ở phía trước và đưa xe đi khỏi chỗ này càng xa càng tốt."
Chú Châu thắng xe trước vách tường, chú xoay vô lăng chiếc xe quay nữa vòng. Tôi nhảy xuống xe, mái tóc dài suông mượt của tôi bị gió thổi bay tứ tung. Hàn Chấn Phong không yên tâm cũng xuống xe với tôi, khi anh vừa đóng cửa xe lại thì chiếc xe chạy đi.
"Hiện tại, nó đang có thù hận với em! Em muốn dẫn dụ nó vào trong nhà kho kia. Bên trong em đã đổ xăng lên sàn nhà và thêm mười mấy bình ga, chỉ cần một ngòi lửa là sẽ bùng cháy."
Anh hiểu ý của tôi liền gật đầu, tôi và anh đứng vào thế sẵn sàng chiến đấu. Khi hình ảnh nữ tang thi lao ra khỏi con hẻm, anh nhanh chóng sử dụng dị năng tấn công nữ tang thi. Tôi cũng không đứng yên mà nhìn, cũng xông vào hỗ trợ, chúng tôi vừa đánh vừa giả vờ lùi về phía gần nhà kho. Khi đền gần cửa nhà kho, Hàn Chấn Phong nhảy qua một bên, tôi liền tung một cú đá vào hai chân tang thi khiến nó ngã ngụy. Dù vậy nó vẫn thừa cơ hội nắm lấy tay tôi kéo lại để cắn, nhưng nhớ có anh sử dụng dị năng hệ phong như một bàn tay gió lôi tôi ra khỏi cái miệng hôi tanh của nó. Sau đó, anh liền xoay người đá con tang thi vào trong, tôi với anh nhìn nhau gật đầu. Vừa chạy thật xa vừa hét lớn.
"Tiểu Hầu, Lưu Nhất làm đi!"
Như nhận được tín hiệu, Tiểu Hầu ấn công tắc cho cánh cửa tự động kéo xuống, nữ tang thi vặn vẹo đứng dậy, nó gào thét rồi lao ra, nhưng không kịp nữa cửa đã đóng rồi! Trên cửa méo mó vì sức đập của nó, không để nó kịp phá cửa. Lưu Nhất bên kia sử dụng tài năng bắn súng của mình, bắn xuyên qua ô cửa kính, điểm đến chính là chỗ xăng đã đỗ ra sàn.
"Bùm, Bùm, Bùm"
"Phừng Phừng Phừng"
Vụ nổ thật lớn, tiếng hét thảm thiết của nữ tang thi. Tôi nhìn ánh lửa cháy bập bùng như nhớ lại hình ảnh một nữ chiến binh, máu kéo dài từ tay đến mũi kiếm, từng giọt nhỏ xuống đất, phía sau chính là đống hoang tan cùng với xác chết nằm rải rác.
Phía xa xa những tía nắng chiếu rọi trên cơ thể chúng tôi. Tôi mỉm cưới sau đó ngất đi vì quá mệt mỏi, Hàn Chấn Phong đỡ tôi, đưa lên xe. Lúc này Mỹ Liên đã tỉnh dậy, nhìn thấy cảnh đó tay bấu chặt vào chiếc váy khiến nó nhăn không khác thứ rẻ tiền vức bỏ. Sau đó hai cậu kia cũng lên xe, cả đội tìm một căn nhà vắng người ở tạm vài ngày.
Qua ba ngày sau, tôi từ trong cơn hôn mê tỉnh dậy. Người đầu tiên tôi nhìn thấy khi mở mắt chính là bà cô hàng xóm, bà cô đỡ tôi ngồi dựa vào thành giường. Tôi muốn hỏi nhưng cổ họng quá khô khó khăn để nói chuyện, như biết trước bà cô rót cho tôi ly nước để trên đầu tủ rồi đưa cho tôi. Sau khi cổ họng trở lên bình thường tôi liền đưa mắt hỏi bà cô.
"Tôi đã ngủ bao lâu rồi?"
"Cô bé, cháu hôn mê ba ngày rồi! cháu chỉ vừa mới hạ sốt ngày hôm qua, nên giờ nghỉ ngơi cho khỏe. Để ta xuống dưới nhà mút cháo cho cháu."
Bà cô đặt cái ly trở về chổ củ, sau đó sờ trán tôi thấy mát lạnh mới yên tâm chuẩn bị rời khỏi phòng. Nhìn bà cô rời khỏi phòng tôi liền thở dài nghỉ.
[Mình bị sốt sao? À...Đúng rồi! Thứ đó, mình phải đến đó ngay.]
Tôi chợt nhớ ra một việc quan trọng, tôi cố gắng giết con tang thi kia cũng chính vì thứ đó. Tôi liền xuống giường rời khỏi phòng, vừa qua phòng khách thì Hàn Chấn Phong từ trong bếp đi ra, tay cầm tô cháo liền hỏi.
"Em tính đi đâu?"
"Em muốn đến chỗ của con tang thi hôm bữa! Em làm rớt chiếc vòng tay ở đó rồi."
Đúng là tôi đã làm rớt chuỗi hạt cặp với anh trai mình, nhưng cái đó chỉ là cái cớ để tôi đến chỗ đó tìm tinh hạch.
Tinh hạch là khối hình cầu nằm trong đầu tang thi, theo như tôi biết thì nó chính là nguồn sức mạnh và điều khiển bọn tang thi. Nó chia làm năm loại theo ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ngoài ra còn loại khác nữa thuộc dạng trong suốt giành cho những dị năng hệ đặc biệt. Con người có thể dùng nó để nâng cao sức mạnh của mình.
"Ăn xong tô cháo rồi anh dẫn em đi!"
Tôi dù rất muốn nhanh chóng đến đó, nhưng đành ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn hết tô cháo. Trong lúc đó, tôi cũng biết sơ tình hình mấy ngày qua của đội. Mọi người đều đi tiêu diệt tang thi quanh đây và thu thập thêm vật tư để chuẩn bị rời khỏi nơi này.
Sau khi ăn xong, tôi cùng anh đi đến ngôi nhà kia, để tìm chuỗi hạt, thật ra là tìm tinh hạch. Nhìn đống hoang tàn và tro bụi mù mịt kia mà thấy ngán ngẩm, anh và tôi chia nhau ra tìm, tôi lấy khúc cây quơ trong đóng đó như cô tấm lựa đậu. Cuối cùng thứ tôi muốn cũng đã xuất hiện, một viên bị lăn tròn đến chân tôi, tôi cười tủm tỉm như vớt được vàng, lấy khăn tay trong túi lau đi vết bụi bám. Đây là tinh hạch trong suốt, như đã nói dị năng hệ phong không nằm trong ngũ hành nên khi kết tinh thành tinh hạch sẽ là không màu.
Tôi vui vẻ chạy lại phía Hàn Chấn Phong mà gọi.
"Phong ca ca, anh xem tìm được cái gì nè!"
Tôi giả vờ như đứa con nít tìm thấy vật đẹp mà hớn ha hớn hở chạy lại khoe. Tôi xòe tay ra, anh nhìn trong lòng bàn tay hồng hào là một viên bị trong suốt rất đẹp.
"Đây là thứ gì?"
Anh cầm lên xem, nhưng thứ đó vừa vào tay anh thì như có luồng sức mạnh từ trong viên bi không ngừng chảy vào người anh, đi qua từng mạch máu chảy khắp cơ thể. Cảm giác thật nhẹ nhõm, dễ chịu. Sau khi anh mở mắt ra thì viên bi đó đã biến thành cát bụi bay theo gió, anh một người lãnh đạo lạnh lùng có ngày hốt hoảng ra mặt.
"Anh...Anh xin lỗi! Anh..."
"Anh thật là... Mà tay anh mạnh thật! Có thể khiến viên bi này thành tro luôn."
Tôi giả vờ hờn dỗi, cũng không quên khen anh một tiếng cho kế hoạch làm người ngây thơ vô số tội của mình. Sau đó, nhìn thấy tay kia anh cầm chuỗi hạt, tôi liền lấy đeo vào tay rồi bảo anh.
"Về thôi không phải lúc nãy anh nói với em có việc cần bàn sao?"
Anh mỉm cười, cùng tôi trở về. Trên đường hai thân ảnh như tiên đồng ngọc nữ, cười nói vui vẻ với nhau. Khiến cho ai kia đang ở trong góc tối không ngừng ngấu nghiến, thề phải giết tôi cho bằng được.
HẾT CHƯƠNG 5.