Mạt Thế Nữ Thần

Chương 8: SÂN BAY HOÀNG LIÊN PHẦN 1


Sau khi hai đứa tôi thống nhất ý kiến sẽ đến sân bay Hoàng Liên, tìm một chiếc máy bay để di chuyển đến Mộc Quốc. Thì cùng nhau ra khỏi phòng, vừa bước ra chị gái tôi cứu lúc nãy nhìn hai chúng tôi, ánh mắt của chị ấy có một chút gì đó của sự mờ ám.

[Haizzz! Hiểu lầm, hiểu lầm trầm trọng luôn rồi.]

"Xin lỗi vì sự thất lễ của anh ấy! Em là Mặc Uyển Đồng, năm nay hai mươi hai tuổi. Nếu không có bọn quái vật xuất hiện thì em vẫn còn là cô sinh viên năm hai khoa thiết của Học Viện Hi Lan."

Tôi giơ tay ra tỏ ý muốn bắt tay làm quen với chị gái trước mặt. Lúc nãy, vì mọi chuyện diễn ra quá nhanh tôi chưa kịp quan sát kỹ. Chị có một ngũ quan hoàn mỹ, trên người chị tỏa ra một hơi thở đáng tin cậy. Tóc ngắn bo tròn khuôn mặt không một góc cạnh, nhìn chị ấy như một nữ chủ tịch trong mấy bộ truyện tôi hay đọc.

"Cảm ơn em vì cứu chị! Chị là Trương Nguyệt, vừa tròn ba mươi, nghề nghiệp là giảng viên. Còn đây là?"

Chị gái Trương Nguyệt vui vẻ bắt tay tôi, một nụ cười xả giao tiêu chuẩn của giới thương nghiệp.

"Đây là Hàn Chấn Phong, anh trai của em, năm nay hai mươi bảy."

Tôi nói thay luôn phần của anh, nhưng dù tôi có giải thích gì thì chị gái trước mắt cũng nghỉ hai đứa tôi giống người yêu hơn.

Bỗng tiếng đỗ vỡ từ phòng khách, chị Trương Nguyệt vẻ mặt hoảng hốt, lật đật chạy vào. Hai đứa tôi nhìn nhau cũng đi vào, nhìn thấy chị Trương Nguyệt vừa trách vừa đỡ thiếu niên nên ghế.

"Sao em không gọi chị?"

"Khụ...khụ...Em không muốn làm phiền chị! Chị đã mệt mỏi từ khi em phát sốt đến giờ rồi."

Cậu vẻ mặt đỏ ửng vì cơn sốt, ánh mắt buồn bả vừa trách tại sao mình lại sốt vào lúc này. Hiện tại bên ngoài rất nguy hiểm, chị mình lại là phụ nữ chân yếu tay mềm, bất chấp tất cả để tìm thức ăn và thuốc men đem về cho mình.

[Mày thật vô dụng!]

Cậu tự oán trách mình, dù cậu không nói ra nhưng với một người hai kiếp cộng lại như tôi cũng nhìn nhìn ra huông chi là chị Trương Nguyệt là chị ruột của cậu.

"Em đừng tự trách mình! Em là em ruột của chị, chị không lo lắng cho em thì ai lo lắng cho em."

Chị cho cậu uống chút nước, đi vào bếp bưng một tô cháo trắng, ân cần mút từng muỗng cho cậu. Sau đó, đưa thuốc cho cậu uống, rồi mới bảo cậu nhắm mắt nghỉ ngơi.

Khi yên tâm nhìn đứa em của chìm vào giấc ngủ, chị mới nhớ ra trong nhà con có hai người nữa! Chị bảo chúng tôi chắc cũng đói rồi, chị không có gì nhiều chỉ có một ít cháo trắng và mấy bịch bánh mì ngọt. Tôi lắc đầu từ chối, dù trong túi tôi vẫn còn đồ để ăn, với lại chúng tôi cũng nên rời khỏi đây nhanh chóng đi đến sân bay Hoàng Liên.

Khi cánh cửa khép lại thì tôi nhìn Hàn Chấn Phong nói.

"Hình như chị gái kia có gì muốn nói với chúng ta."

Anh không nói gì cước bộ chậm chạp tiến về phía trước, đích đến không chỗ nào khác chính là chiếc xe quân đội. Tôi đi phía sau mà cảm thấy ngỡ ngàng trước sự chứng kiến cảnh tượng không mấy đẹp đẽ. Hàng chục xác chết nằm lăn lóc trên bãi cỏ, trước cổng nhà, thậm chí dài trên đường đi.

"Không lẽ anh..."

Tôi tay chỉ mấy các xác đó, ánh mắt tôi mở hết cỡ vì quá ngạc nhiên trước cảnh tượng mình nhìn thấy.

"Không phải mình anh, còn có ba người bọn Tiểu Hầu nữa!"



Anh nhẹ giọng đáp lại tôi, cái bóng lưng cao thẳng tắp kia vẫn tiếp tục bước về phía trước. Bước chân nhẹ nhàng không phát ra một tiếng động nào. Trang phục quân đội xanh trên người khiến cho bất kỳ ai cũng có cảm giác dựa dẫm.

Khi chúng tôi đến gần chiếc xe mà đồng đội đang đậu thì có tiếng ồn ào, hình như Tiểu Hầu đang cải vã với ai đó thì phải.

"Tôi nói các người rồi! Chúng tôi cũng chả có thể giúp được các người."

"Chẳng phải các anh là quân nhân sao! Trách nhiệm của các anh là phải bảo vệ chúng tôi chứ."

"Chúng tôi chỉ nhờ các anh đưa chúng tôi theo thôi mà!"

"Các anh sống như vậy thì không thấy tội lỗi với tổ quốc hay sao."

Tiểu Hầu nghiến răng, siết chặt nắm đấm.

[Quân nhân sao? Tổ Quốc sao? Tôi đây không cần!]

Đúng thật, tiểu đội của cậu có tổng cộng mười người. Nhưng vì chấp hành nhiệm vụ sang Hoa Quốc bắt một băng nhóm gồm những nhà khoa học điên. Thông tin duy nhất mà thành viên cuối cùng của đội trinh thám gửi về là ở tỉnh Phong Lan, Hoa Quốc. Khi chúng tôi đến đó thì cậu ta đã trở nên khác thường, lao vào cắn chết một đồng đội của tôi. Sau đó, cậu đồng đội kia cũng trở thành kẻ mất trí cắn người vô cơ. Khi chúng tôi thoát ra thì chỉ vỏn vẹn còn lại năm người. Nhưng mà người bạn thân nhất của cậu cũng không qua khỏi, chính tay cậu là người kết liễu mạng sống của cậu bạn đó! Dù luôn thấy cậu tươi cười, vui đùa, nhưng sâu bên trong lòng cậu là nỗi dằn vặt không nguôi ngoai.

Cậu đấm mạnh vào tường, chỗ tường bị cậu đấm xuất hiện vài vết nứt, sau đó nó vì không chịu đựng được mà bị đỗ nát. Tôi nhìn chớp chớp mắt mà nhìn cảnh tượng, tôi nhớ ra hình như kiếp trước Tiểu Hầu là dị năng giả hệ sức mạnh. Tiểu Hầu tức giận hăm dọa cặp nam sinh kia bỏ chạy lấy người, vừa chạy vừa hét vọng lại.

"Nhất định ông trời sẽ trả báo các người!"

Tôi cùng Hàn Chấn Phong đi lại, tôi tán dương Tiểu Hầu bằng cách giơ ngón cái lên tỏ vẻ cậu thật ngầu lồi. Tiểu Hầu cười cười ngại ngùng, tôi nhìn xung quanh liền hỏi.

"Mọi người đâu hết rồi?"

"À! Trong lúc đợi Hàn đội trưởng đưa em về, chúng tôi chia nhau ra tìm ít vật tư. Lúc anh trở về thấy hai tên học sinh kia tính cướp xe của tụi mình, anh giáo huấn một chút nào ngờ hai tên đó mặt dày, vừa ăn cướp vừa la làng."

Tiểu Hầu còn thấy tức giận việc lúc nãy. Tại vì, hai nam sinh kia dám chọc vào nổi đau của cậu. Ai nói cậu không muốn giúp bọn họ chứ! Chỉ tại vị bọn đó quá đáng thôi.

"Ở đời vậy đó anh! Với lại các anh ăn mặc như thế kia, quá nổi bật rồi. Tìm cơ hội thay mấy bộ đồ quân nhân này ra đi."

Tôi nói chuyện với Tiểu Hầu được ba đôi câu thì mọi người đông đủ trở về. Mỹ Liên thấy tôi ánh mắt cô ta khó chịu, nhưng rất nhanh vui vẻ chạy lại nắm tai tôi.

"Mừng em trở lại Tiểu Đồng!"

Ôi! Cái giọng dẻo đeo, ngọt như chè của cô ta khiến tôi muốn nôn ghê. Cô ta kéo tôi lên xe, ngồi kế bên nói chuyện không ngừng, chị đây rất lo lắng cho tôi. Từ bữa tới giờ đều vì lo lắng cho anh trai nên tôi chưa kịp nghĩ đến nhân tố bị ẩn này! Cô ta Liên Mỹ kiếp trước rõ ràng không có xuất hiện trong đội Hàn Chấn Phong đi đến đây để đón tôi.

[Không lẽ hiệu ứng cánh bướm! Mình phải quan sát thêm người này mới được.]

Bởi vì miệng cô ta liên tục nói nên Hàn Chấn Phong đang lái xe khó chịu thắng gấp khiến cô ta đập đầu vào ghế trước.

"Có gì sao Phong ca ca!"

Cô ta choáng váng hỏi Hàn Chấn Phong. Anh không nói gì tiếp túc lái xe đi tiếp, cô ta cũng hiểu ý chỉ có thể im lặng. Tôi cảm thấy lỗ tai mình đã giải thoát rồi! Mới có thế chú tâm quan sát trong xe gồm có ai. Ngoài tôi, Mỹ Liên, Hàn Chấn Phong đang lái xe thì gồm có mẹ con bà hàng xóm mà tôi chưa biết tên đang ngồi kế bên trái Mỹ Liên, bà mẹ đang dỗ đứa trẻ ngủ đi. Ghế lái phụ là chú Châu đang xem bản đồ, chỉ dẫn đường đi cho Hàn Chấn Phong. Hai người Tiểu Hầu và Lưu Nhất ở phía sau thùng xe đang không ngừng chiến đấu với những con tang thi đuổi theo.

"Mọi người tính trực tiếp chạy thẳng sân bây luôn hả?"



Nhưng chú Châu chưa kịp trả lời tôi, thì xe bị chấn động rung lắc, phía trước tang thi rất nhiều, Hàn Chấn Phong trực tiếp đạp chân ga tông bọn chúng. Đứa trẻ nằm trong vòng tay của mẹ mình vì mất thăng bằng ngã về phía Mỹ Liên đang ngồi ở giữa tôi và bà cô hàng xóm, cô ta ghét bỏ đứa trẻ nhưng vẫn giả vờ làm người tốt, đỡ đứa trẻ đưa trở lại trong vòng tay của bà. Một đường chúng tôi chạy đến sân bay Hoàng Liên rất thuận lợi.

Sân bay Hoàng Liên chiếm diện tích hơn nữa thành phố Mẫu Đơn, là sân bay uy tín nằm trong top những sân bay nổi tiếng thế giới, có tổng cộng mười cổng ra vào và hai hầm giữ xe, một ở dưới lồng đất và cái còn lại ở trên sân thượng. Chúng tôi vòng ra phía trái sân bay để đi xuống tầng hầm dưới lồng đất, vì nơi đó thông qua sảnh S nơi dành cho những gia đình có máy bay tư nhân.

Phía trước tầng hầm để xe có tổng cộng hơn mấy chục con tang thi, nên Hàn Chấn Phong, Tiểu Hầu, và Lưu Nhất xuống xe mở đường, để chú Châu cầm tay lái. Trước khi anh đóng cửa xe lại tôi liền nói.

"Đừng dùng súng sẽ khiến bọn quái vật kéo đến!"

Anh gật đầu, liền đóng cửa lại, bọn họ mất tầm mấy phút giải quyết xong. Liền trực tiếp ngồi phía sau thùng xe, anh ra hiệu cho chú Châu lái xe đến đi vào hầm.

Hầm giữ xe vừa âm u, tối đen như mực, tôi lục lọi trong túi lấy ra một cây đèn pin, sẵn sàn bật lên khi xuống khỏi xe. Mọi người đều lần lượt xuống xe, tôi vừa xuống liền bật đèn lên chiếu thẳng vào mặt Tiểu Hầu, khiến cậu bởi vì chói mà nhắm mắt.

"Đồng Đồng, em mau dọi đèn vào chỗ khác! Nó khiến anh chói mắt quá đi."

"Em xin lỗi!"

Tôi cười liền giơ ánh đèn vào chỗ khác, liền thấy một thân ảnh máu me đang lao đến phía sau Tiểu Hầu.

"Cẩn thận!"

Tôi chạy lại đẩy Tiểu Hầu chuẩn bị giơ chân đá vào cái đầu kìa! Thì một phát súng bắn đến xuyên qua đầu con tang thi kia luôn. Chú Châu lấy đèn trọi vào tôi và Tiểu Hầu, mọi người đều thấy chân trái tôi đang ở trên không. Nếu ước tính thì chân tôi đá lên có thể cao gần bằng chiều cao của Tiểu Hầu, dưới đất là tang thi bị bắn lủng sọ.

Tôi trở về tư thế bình thường liền nói với anh. Người đang cầm khẩu súng đứng cách đó không xa và cũng là người bắn chết con tang thi này.

"Chúng ta nên nhanh chóng rời khỏi chỗ này! Vì tiếng súng sẽ hút thú bọn quái vật đến đây rất nhanh."

Anh gật đầu ra lệnh mỗi một người đèo một cái ba lô để đựng vật tư, chủ yếu chỉ là vài chai nước khoáng và thực phẩm khô để lâu được.

"Tôi sẽ đi phía trước, Tiểu Hầu và Chú Châu mỗi người đi bên cánh trái và phải, Lưu Nhất đi cuối cùng, bao bọc những người không có sức chiến đấu."

Hàn Chấn Phong nói, tay chỉnh sửa lại túi đeo trên vai và dao gâm đeo bên hông mà nói.

"Anh nói không khác gì em không có sức chiến đấu!"

"Em đi kế bên anh! nếu anh bỏ sót con nào cho em đánh nó."

Tôi bĩu môi, Chấn Phong cười xoa đầu tôi. Mọi người cùng đội với anh tá hỏa ngạc nhiên muốn bật ngửa vì lần đầu thấy lão đại cười. À! có một người nữa rất là ngạc nhiên trong sự tức giận nha.

Chúng tôi di chuyển bằng lối thoát hiểm và đến khúc trái quẹo qua cầu thang để đi lên tầng trên, thật ra chúng tôi tính dùng thang máy đi cho nhanh, nhưng từ hôm qua nguồn điện duy nhất cũng đã bị ngắt rồi! Di chuyển lên từng bậc thang trong bóng tối có hơi khó khăn, tôi sắp vấp ngã mấy lần đều nhờ Hàn Chấn Phong đỡ lại.

Khi đến cánh cửa tầng trên, tôi cảm thấy lo lắng và bồn chồn. Hình như có thứ gì đó đang đến, di chuyển rất nhiều, tôi kéo vạt áo anh, anh hình như cũng đã phát hiện nên đã nắm tay tôi trấn an tôi. Anh vặn nắm cửa mở ra, cánh cửa bật ra liền một áp lực mạnh mẽ xuyên qua chúng tôi. Tôi và Hàn Chấn Phong vừa bước ra thì một thứ gì đó trực tiếp đánh vào cơ thể chúng tôi, khiến hai đứa ngã vào vách tường. Khi tôi đau đớn ngồi dậy đưa mắt nhìn xem đó là thứ gì.

"Không...Không thể nào!"

HẾT CHƯƠNG 8.