[ Mình là người đến từ vị diện cao cấp số 1.]
Chà, một câu tường thuật chả có gì bất ngờ.
Không đợi Hàn An tỏ thái độ gì, âm thanh máy móc tiếp tục vang lên. Như có như không mang theo chút hoài niệm.
[ Cha mẹ mất từ khi mình mới sinh, sau đó thì mình được đại tư tế của Thần điện Trí Tuệ nhận nuôi. Ngài dạy mình rất nhiều thứ, rất yêu thương mình. Mình đã theo ngài rong ruổi khắp nơi và cứu vô số người, đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất trong đời mình. Đến một ngày nọ, chắc cậu cũng đoán ra được, là ngày mà [ Diệt Vong Chi Thần ] được sinh ra. Đại tư tế không thể không kết thúc hành trình để quay về thần điện tìm cách ứng phó. ]
[ Không riêng Thần Điện Trí Tuệ, tất cả các thần điện khác cũng đều làm như vậy. Họ đã nghĩ đủ mọi cách nhưng không sao tiêu diệt được thần diệt vong. Bắt đầu từ việc gửi các chiến binh đi, cho tới tập hợp quân đội khởi phát chiến tranh. Nỗ lực là thế, nhưng dù họ có cố thế nào cũng không thể tiêu diệt được hắn. Cuối cùng chỉ còn cách phong ấn thần diệt vong. ]
[ Tư tế đại nhân đã chết trong cuộc chiến kéo dài một nghìn năm ấy. Mình thì gần chết. Thật ra có một chuyện tôi đã giấu cậu, về lời tiên tri của thần trí tuệ. Sự thật là lời tiên đoán ấy không hề liên quan đến sức mạnh bị đánh cắp mà là người sẽ giết chết thần diệt vong, vĩnh viễn. ]
Huyết Đằng không ngừng nói, có vẻ như nó sợ cậu sẽ tức giận. Nhưng Hàn An không có ý định nổi giận hay gì cả. Cậu chỉ im lặng đợi chờ Huyết Đằng nói tiếp.
[ Trước Khi linh hồn mình hoàn toàn tan biến, thần trí tuệ đã hỏi mình có muốn đi đến thế giới này không, kì thật khi ấy mình đã nghi ngờ nhưng vì muốn tận mắt thấy kẻ thù chết đi nên đã đồng ý. Giờ nghĩ kĩ lại mới hiểu, ngay từ ban đầu ngài ấy đã muốn mình làm thế này. ]
[ Thật ra bạn không cần nghĩ nhiều, vì mình là người xâm nhập trái phép vào thế giới này, làm trái pháp tắc. Hơn nữa linh hồn mình đã gần như vỡ vụn nên sớm muộn gì cũng chết, hoặc là trở thành một gốc thực vật biến dị vô tri. So với những kết quả đó, mình thà rằng dùng viên tinh hạch này giúp bạn tăng cấp còn hơn. ]
Dây leo lại một lần nữa đưa viên tinh hạch xanh lá vào tay Hàn An. Cậu không từ chối nữa mà cầm lấy nó nhẹ nhàng vân vê.
Âm thanh càng lúc càng yếu ớt, đã tới lúc nói lời tạm biệt rồi.
Suy cho cùng hai người họ chỉ là những linh hồn lướt qua đời nhau. Từ đầu đã định sẽ có ngày chia li.
[ Mình rất vui khi gặp được cậu. ]
_ Mình cũng thế, hy vọng kiếp sau cậu có thể ở bên cạnh người cậu muốn.
Cánh hoa đào rơi lớt phớt, cậu thiếu niên mỉm cười nhìn khối thực vậy dây leo héo rũ. Lời chúc phúc hòa vào cơn gió nhẹ, vượt qua cả khoảng cách về không gian. Gửi đến một thế giới xa xôi nào đó.
.
Hàn An mất hai tháng để hấp thụ tinh hạch của Huyết Đằng. Sau đó cậu xuống núi, vào một cửa hang tiện lợi tìm bản đồ. Tang thi ngửi thấy mùi người sống thèm khát lao đến.
Nhưng chưa đi được hai bước đã bị chiếc dây leo xuyên qua đầu.
_ Không có ở đây à ?
Tang thi hiện tại đều đã lên cấp 5, bắt đầu khôi phục lại một ít trí nhớ khi còn là nhân loại. Dẫu vậy, săn giết và ăn thịt người đã trở thành bản năng không thể tách rời của chúng.
Một số con tang thi rất khôn ranh, chúng không để tinh hạch ở đầu như những con khác mà đổi sang vị trí khác trên cơ thể.
Điều này khiến rất nhiều dị năng giả gặp khó khăn thậm chí mất mạng khi đánh với tang thi. Không thiếu trường hợp tiêu hao gần hết dị năng mới bổ được đầu của chúng xuống thì phát hiện tinh hạch căn bản không ở đó.
Tang thi còn tinh hạch cho dù trọng thương cũng không sao, nhưng dị năng giả hao hết dị năng lại không khác gì miếng thịt đặt trước bày sói. Mặc cho người ta xâu xé.
Nhưng đấy là ai chứ đâu phải Hàn An. Thật tiếc cho con tang thi kia vì gặp phải cậu. Vì lát sau, ba dây leo lớn liên tiếp xuất hiện đồng thời xé toạc con tang thi.
Con tang thi này kể cũng quái, mấy con khác hoặc là để tinh hạch ở vị trí trái tim, hoặc là để ở cổ. Nó lại giấu tinh hạch của mình ở ngay cổ chân.
Thật đúng là kì ba.
Bỏ qua đám người đang núp phía sau kệ hàng, Hàn An lấy bản đồ rồi đi thẳng ra ngoài. Lấy từ trong không gian một chiếc xe jeep, dựng thẳng bản đồ rồi bắt đầu đi.
_ Chỗ mình đang ở hiện giờ là biên giới nước M, muốn tới thủ đô cần đi khoảng 20.000km. Nếu ngày vừa đi vừa nghỉ thì mất khoảng hơn ba tháng mới đến được thủ đô.
Cậu mải mê suy nghĩ, nhất thời không để ý phía trước, chút nữa là đâm phải người khác rồi. Một người mẹ bế theo đứa con nhỏ chắn trước đầu xe của Hàn An, chỉ cần cậu phản ứng chậm thêm một giây thôi thì hai mẹ con họ chắc chắn sẽ chết.
Người mẹ thấy cậu dừng lại thì cực kì mừng rỡ vội bế đứa nhỏ đến cạnh cửa xe quỳ xuống, bắt đầu khóc lóc.
_ Tôi, tôi tên là Đông Văn Lệ chồng tôi đã bị tang thi cắn và chết vài tháng trước. Hai mẹ con tôi sống thật sự rất khổ. Vừa nãy tôi nhìn thấy cậu giết con tang thi kia trong cửa hàng, cậu rất mạnh, rất mạnh. Cậu có thể đem mẹ con chúng tôi theo cùng không ?
Người phụ nữ khóc nức nở cầu xin, một bên cô ta cố tình lộ ra bộ ngực và cặp đùi trắng nõn nà.
Cô ta là người xứ khác theo chồng gã về đây, vì ngoại hình xinh đẹp nên sau khi chồng mất, cô ta thường xuyên quan hệ xác thịt với đàn ông khác để đổi lấy đồ ăn. Nhưng người phụ nữ đã sớm chán ngấy chốn biên giới núi non trùng điệp này rồi.
Hôm nay lại vô tình bắt gặp Hàn An giết tang thi liền nảy ra ý lợi dụng cậu, để Hàn An đưa cô ta rời khỏi nơi này. Để làm cho lời nói thêm phần chân thực, người phụ nữ còn đem theo đứa con đã bị mình bỏ bê từ khi chồng mất tới.
Hàn An mãi không nói gì làm người phụ nữ có chút bối rối. Thế là cô ta căn răng nói thêm.
_ Chỉ cần cậu chịu đưa chúng tôi theo, muốn tôi làm trâu làm ngựa gì cũng được.
Miệng thì nói thế nhưng trong đầu người phụ nữ vẫn không ngừng đánh bàn phím. Hàn An thoạt nhìn khoảnh 19,20 tuổi là độ tuổi thanh niên khí thịnh. Lại thêm thế thời loạn lạc nên chắc cũng chưa từng hưởng qua khoái lạc. Tới khi đó cô ta chỉ cần dở thủ đoạn một chút, cậu trai tơ kia làm sao có thể thoát được.
Người phụ nữ giấu đi toàn tính trong lòng, trên mặt vẫn không ngừng rơi lệ.
Có điều váy của cô ta vén hơi cao quá rồi.
Ý đồ sắc dụ quá rõ ràng.
Hàn An không để ý người phụ nữ mà quan sát đứa con cô ta đang ôm. Đứa bé xanh xao và gầy gò, quần áo thì bẩn thỉu nhăn nhúm. Khác hẳn với người mẹ trắng trẻo tươm tất của mình.
Đứa bé ấy có một đôi mắt đen láy sâu thẳm. Hàn An không biết trong đôi mắt ấy chất chứa oán hận hay tuyệt vọng. Hoặc đôi mắt ấy hội tụ cả hai loại cảm xúc đó, nhiều đến chết lặng.
Ánh mặt trời chia cơ thể nó ra thành hai nửa sáng tối. Đứa bé nghiêng đầu nhìn cậu, ngón tay nó dần chuyện thành màu xanh lá, móng tay cũng đang dài ra.
Hàn An thở dài rồi nói với người phụ nữ. - Đi cùng thì thôi đi. Nhưng tôi có thể nhắc cô một câu, con trai cô tang thi hóa rồi.