Tang thi anh nhi đã chết hẳn, cái xác khô quắt nhanh chóng được cảnh vệ đem đi xử lí. Đến một mẩu xương vụn cũng nhất quyết không để lại.
_ Hàn An đỉnh vãi !
Hoàng Giám Vũ lao đến bên cạnh câu, to giọng khen ngợi. Hàn An lắc đầu tỏ vẻ mình không giỏi đến thế.
Hoàng Giám Vũ không cho là đúng, cường điệu nói Hàn An đã đánh bại tang thi cấp năm, điều mà rất nhiều dị năng giả ở đây có hợp sức cũng không làm được.
Vì dù đơn vị chỉ cách nhau có một số nhưng thực chất thì một bên là bầu trời còn một bên chính là vũ trụ bao la. Là một khoang cách không thể nào đong đếm.
Ở với Huyết Đằng lâu rồi, suốt ngày bị nó hun đúc tư tưởng mình còn yếu, cần phải mạnh hơn nữa nên Hàn An cũng không cảm thấy mình đáng được ' ca ngợi ' thế kia. Mà có nói thì cũng chỉ nhận lại phản bác từ Hoàng Giám Vũ. Thôi thì cứ im đi cho lành.
Mấy câu khen ngợi của cậu ta quả thật...
_ Hàn An vừa đẹp người vừa đẹp nết, lại còn mạnh. Nấu ăn ngon chăm trẻ em cũng tốt nữa. Sau này làm sao tôi nỡ gả cậu đi đây.
Hàn An :...
_ Gả hay không cũng không đến lượt đồ ngốc như cậu quyết định đâu. - Phạm Hoan Hoan từ từ đi đến bên hai người. Cô nàng nhìn thì đang phản bác Hoành Giám Vũ, thực chất là hai người đang hùa nhau ghẹo Hàn An.
Ba năm không gặp, ai cũng học hư cả rồi.
_ Mà phải công nhận ba năm qua quả thật cậu không lãng phí một chút nào luôn. Có khi còn mạnh hơn cả đội trưởng Lưu ấy chứ.
Phạm Hoan Hoan nửa đùa nửa thật nói với Hàn An. Gương mặt vốn đã khuyết thiếu biểu cảm nên không có cử chỉ gì cả. Người ngoài nhìn vào sẽ chỉ nghĩ cậu thiếu niên này thật tẻ nhạt không biết đùa.
Nhưng thân là đương sự, chỉ Hàn An mới biết trái tim đã đập loạn xạ rồi. Cấp bậc thật sự của Hàn An là 7, đây là bí mật mà có mình cậu và Huyết Đằng biết. Cậu chưa từng nói điều này cho ai, vì đó chính là con bài ẩn mà Hàn An giữ lại cho mình.
Cậu có nên tin Phạm Hoan Hoan chỉ là đùa bỡn hay cô nàng đã nhìn ra cái gì rồi.
Hàn An không trả lời cô, Phạm Hoan Hoan cũng chẳng cần cậu trả lời. Hai người ăn ý không nhắc thêm về chuyện này nữa.
Không biết từ bao giờ Lưu Tịnh Ly và Trần Lập Đông đã đến bên cạnh ba người. Phòng cách ly đã bị phá, những ai tiếp xúc gần với tang thi anh nhi đều bị giữ lại theo dõi. Thế là năm người ngồi xuống thành một nhóm, rôm rả nói về chuyện mình đã làm ba năm qua.
Sẽ có một vài người bị năng Lực của Hàn An hấp dẫn mon men tiến lại làm quen. Nhưng còn chưa kịp nói gò đã bị bốn cặp mắt sáng quắc dọa cho nhũn chân.
_ Toàn bắt nạt người ta không à.
Hàn An cạn lời nhìn mấy người Lưu Tịnh Ly, mà đương sự thì mặt ai nấy tỉnh bơ. Đội trưởng Lưu còn mặt dày tỏ vẻ đáng thương, ánh mắt như kiểu cô gái hé bỏng bị tra nam bội bạc vậy.
Hàn An xoa xoa thái dương, ai đó hãy mang tôi thoát khỏi mấy vị diễn tinh này đi, làm ơn.
.
Sáng sớm hôm sau, [ Tịnh Sương ] quyết định lên đường trở về căn cứ Trời Xanh ngay lập tức. Hàn An hơi ngỡ ngàng, mấy người Lưu Tịnh Ly đưa cậu về đây, còn làm thủ tục các kiểu rồi nên cậu tưởng họ còn có việc cần nán lại đây chứ.
Giải thích về chuyện này, Lưu Tịnh Ly nói. - Đúng là có chuyện, nhưng đã làm xong cả rồi. Nếu không gặp cậu bọn tôi hẳn đã về từ hôm qua. Chỉ là gặp cậu nên muốn ở lại đây mấy ngày, coi như nghỉ ngơi luôn. Cậu đã đi không ngừng nghỉ từ biên giới tới tận đây cơ mà.
Ra là vì mọi người lo Hàn An đi đường mệt mỏi nên mới muốn ở lại, nhân tiện để cậu nghỉ xả hơi mấy ngày.
Cảm xúc kì lạ lên men trong lòng Hàn An, khuôn mặt thanh tú hơi mất tự nhiên một chút. Hàn An sẽ càng cảm động hơn nếu không có cái móng heo đang niết mặt mình.
Đập cái tay của đội trưởng Lưu xuống, Hàn An xoay người leo vào xe bọc thép.
Lúc họ đi, cao tầng căn cứ Bình Thị cũng phái người ra muốn giữ họ lại, đó là một cô gái xinh đẹp còn rất biết ăn nói.
Cô ta nói một đống lời hoa mỹ, tâng bốc mấy người họ một cách thái quá. Tiếc là không có ai để tâm.
Cuối cùng đành cắn môi nhìn theo chiếc xe rời đi.
Chiếc ô tô phóng nhanh qua đường cao tốc, bên trong mọi người đang nói về những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống. Đôi khi lại bàn về một số kĩ thuật chiến đấu, không tính là nhàm trán.
Đột nhiên, Hoàng Giám Vũ Nghiêm mặt nhìn ra ngoài cửa kính. Biểu cảm thay đôi chóng vánh làm Hàn An còn tưởng người vừa nãy oang oang cười đùa không phải cậu ta.
_ Có cái gì đó đang tới, sóng tinh thần dao động rất mạnh.
Đêm hôm qua vừa ' chào hỏi ' với thần diệt vong, Hàn An còn nghĩ sẽ được yên bình một đoạn thời gian. Không ngờ vị kia chờ không được nữa rồi.
_ Là tang thi sao ? - Lưu Tịnh Ly hỏi.
_ Không phải, cảm giác không giống.
Hoàng Giám Vũ lắc đầu trả lời. Hàn An chỉ từng gặp qua một số dị năng giả hệ tinh thần, không ai trong số đó có thể cảm nhận sóng tinh thần lực như Hoàng Giám Vũ.
_ Tôi nghĩ là động vật biến dị.
_ Tại sao ?
Trần Lập Đông quay ngược lại hỏi cậu. Hàn An chớp mắt nhìn anh ta, vì cậu đã hấp thụ tinh hạch của Huyết Đằng nên có thêm một năng lực cảm ứng với thực vật biến dị.
Hoàng Giám Vũ đã nói không phải tang thi, Hàn An cũng không cảm ứng được loài thực vật nào. Dùng phương pháp loại trừ thì chỉ còn động vật biến dị thôi.
Nhưng bây giờ giải thích đầu đuôi mọi chuyện sẽ rất mất thời gian nên cậu chỉ bảo. - Tôi sẽ nói sau.
Lưu Tịnh Ly ở cạnh nghiêng đầu cười với cậu. Cánh môi mỏng nhạt màu kết hợp với đôi mắt sắc xảo làm cho trái tim người ta loạn nhịp.
_ Hàn An lại có thêm nhiều bí mật rồi.
Nói xong lại xoa đầu cậu.
Sau đó bị Hàn An không thương tiếc đánh một cái.
Rất nhanh, sinh vật mà Hoàng Giám Vũ nhắc tới đã đến. Chúng là tập hợp gồm mười ba con sói biến dị, bộ lông dàu màu xám tro. Đôi mắt đỏ và hàm răng nhọn hoắt.
Chúng gầm gừ rồi xé gió lao về ở phía ô tô, không ngừng lắc lắc cái đầu. Đao gió theo đó phóng tới từ bốn phương tám hướng.
Trần Lập Đông không thể không dừng xe.
Đây leo, sấm sét và xoáy nước đồng thời xuất hiện, Lưu Tịnh Ly còn tạo ra tường đất để che chắn cho chiếc xe.
Nhưng đám sói con nào con nấy như bị điên vậy, dù bị tia sét giật hay dây leo đâm xuyên qua cơ thể chúng vẫn bỏ qua mọi đau đớn mà lao về phía ô tô.
Trình độ của đám sói biến dị này khác hẳn với đàn lợn rừng mà Hàn An từng gặp. Hung hiểm, có tổ chức lại liều mạng.