Hàn An bước khỏi xe, tiến về phía hai anh em. Những đứa trẻ ở tầm tuổi này, nên được sống no đủ và bình yên như bé Dâu Tây và Đồng Đồng.
Chỉ là không phải ai sống trên đời cũng được may mắn như hai bé, được nhiều người yêu thương chăm sóc.
Những người đi đường thấy Hàn An, chúng ngay lập tức bị thu hút bởi thiếu niên trắng trẻo, ngũ quan xinh đẹp hài hòa. Cậu có một vẻ đẹp xa cách mà sạch sẽ, đã lâu rồi chúng chưa thấy một ai như vậy.
Lòng tham dơ bẩn nổi lên, đám dị năng giả xung quanh như khóa được mục tiêu mới. Nhất thời cả hiện trường ồn ào toàn những câu từ thô tục.
_ Bé cưng từ đâu tới thế, đến chơi với anh à ? ~
_ Chậc chậc, da dẻ mịm màng thế này, gương mặt xinh đẹp thế này mà ở dưới thân anh là chuẩn bài đấy ~~
_ Lại đây với anh nào bé, anh cho cưng biết thế nào là dục tiên dục tử ~
_ Má, xinh thế này xứng đáng bị ch*ch chết !!
...
Thoạt nhìn, Hàn An giống như con cừu trắng đáng thương vô tình lạc vào bầy sói. Bị bầy sói nhăm nhe ăn thịt.
Lưu Tịnh Ly ngồi trong xe ô tô, gân xanh nổi lên đầy trán. Nếu không phải Trần Lập Đông giữ lại thì hắn đã lao ra ngoài, dạy dỗ đám người miệng tiện kia một trận rồi.
_ Lão đại, Hàn An có thể tự giải quyết chuyện nhỏ này. Cậu ấy không phải người có thể để người khác bắt nạt lên đầu mình.
Phạm Hoan đang chuẩn bị thuốc sát trùng và băng dán. Ngày khi Hàn An đưa hai anh em kia về sẽ cô sẽ băng bó cho hai đứa ngay.
Lưu Tịnh Ly đương nhiên biết, nhưng hắn không thể khống chế cảm xúc của mình. Sự tức giận không rõ nguyên do khiến hắn chỉ muốn xông ra ngoài, đánh cho mỗi tên một trận.
Chính hắn cũng chẳng biết mình bị làm sao nữa.
.
_ Hàn An ơi nhanh một chút, hai anh em kia cần băng bó gấp.
Hàn An gật đầu với Hoàng Giám Vũ, một ánh mắt cũng không thèm cho đám người đi đường. Dù bị xúc phạm vẫn thờ ơ đi đến chỗ hai anh em đang nằm.
Đám người thấy cậu không phản ứng, càng xuồng xã hơn. Một kẻ trong số chúng muốn đi lên giữ Hàn An lại.
Cánh tay gã còn chưa chạm được vào người cậu đã một thứ gì đó nhấc lên. Cơn chới với đột nhiên ập đến khiến gã quơ quào hai tay, còn chưa kịp thích ứng đã bị quăng mạnh xuống mặt đường.
Xung quanh im lặng như tờ.
Đây leo đột nhiên xuất hiện, ai có mắt và não đều biết đó là dị năng của cậu thiếu niên nhìn như vô hại trước mặt.
Cậu vẫn bình thản tiến về chỗ hai anh em nọ, không có tí phản ứng nào với kẻ vừa bị quăng ra xa. Như thể chuyện đó chả liên quan gì đến cậu.
Sau một khoảng lặng, đám người đồng loạt muốn tấn công Hàn An, nhưng chưa kịp làm gì đã bị dây leo túm lấy cổ chân. Nhấc ngược lên như nhấc gà vậy.
Hàn An nhàn nhạt liếc những tên dị năng giả đã bị cậu trói chân. Chúng giờ đây chẳng khác nào cá nằm trên thớt, tùy người định đoạt.
Cậu cũng không tính chơi gì ác quá, chỉ để dây leo đang trói chúng đánh đu như quả lắc của đồng hồ.
Biên độ lắc tăng dần đều thôi mà.
Sự thay đeo đột ngột, cảm giác mất trọng lực và thăng bằng. Bị dốc ngược làm chúng cảm thấy chóng mặt, buồn nôn, đến mức không thở nổi.
Những kẻ từ khi thức tỉnh đã được cung phụng như boss lớn đã bao giờ bị đối xử thế này.
Nỗi sợ khiến đám người dù đang bị lắc qua lắc lại cũng phải oằn mình cầu xin.
_ Đại ca, chúng, chúng tôi biết lỗi rồi. Là chúng tôi ngu xuẩn, chúng tôi có mắt không tròng, xúc phạm cậu. Đại ca đại nhân đại lượng tha cho chúng tôi đi mà.
_ Đúng, đúng. Bọn tôi hiết sai cả rồi, không dám nữa đâu.
_ Cậu thả chúng tôi xuống đi mà....
Hàn An bỏ ngoài tai những tiếng cầu xin của đám người. Mặc cho chúng bị lắc đến ngất đi.
Cậu trói từng tên một rồi vứt đến gần xe, để Lưu Tịnh Ly giải quyết. Mình thì ngồi xuống nói chuyện với cậu nhóc.
Thấy cậu không tiến lại quá sát mình và em gái, cậu nhóc mới dần thả lỏng đôi tay đang nắm chặt.
_ Anh có muốn mua một ít thông tin, được chứ ?
_ Thù... Thù lao... là bao nhiêu ?
Cậu nhóc khó nhọc nói ra từng chữ ngắt quãng.
_ Tùy vào thông tin mà em cung cấp. Em có muốn đến xe của bọn anh rồi nói chuyện không ? Đồng đội anh đều ở đó, họ rất thân thiện.
Hàn An nhẹ giọng trả lời, tiện thể mời cậu bé lên xe của mình.
Theo cậu quan sát bạn nhỏ này rất bài xích người lạ, kiểu thù hận ấy. Nên cậu không dám trực tiếp đưa hai đứa bé vào xe, sợ sẽ thành tác dụng ngược.
Hàn An chìa tay về phía cậu nhóc, ma xui quỷ khiến thế nào nó lại nắm lấy bàn tay ấy. Có lẽ bởi khuôn mặt có tính lừa lọc cao của Hàn An, hoặc có lẽ vì cậu vừa xử đẹp đám dị năng giả ghê tởm đó.
Cậu có thể một mình xử lí gần hai mươi tên dị năng giả nên cậu hẳn phải mạnh lắm. Mà người mạnh như thế, muốn giết mình dễ như ăn kẹp cần gì phải vòng vo hỏi ý mình.
Có lẽ đi cùng thiếu niên sẽ không sao đâu nhỉ.
Hàn An đỡ cậu nhóc dậy, lấy ra một chai nước cho hai anh em uống. Mùi của cây cối nhẹ nhàng ôm lấy hai đứa bé, như đang xoa dịu những tổn thương mà linh hồn nhỏ ấy đã phải gánh chịu.
Liên tiếp có tiếng bước chân truyền lại, những người trốn lì trong nhà quan sát mọi chuyện. Họ thấy Hàn An xử gọn đám dị năng giả, cũng thấy cậu lấy nước từ trong không gian.
Cơn đói cồn cào thôi thúc họ chạy xuống đường thật nhanh. Cậu thiếu niên ấy thoạt nhìn hiền lành và tốt bụng, nếu họ cầu xin chắc cậu sẽ rủ lòng thương mà cho họ chút đồ ăn nhỉ.
_ Hàn An mau vào xe đi, có gì đó kì lạ lắm.
Tiếng hô của Hoàng Giám Vũ lại vang lên, cậu không nghĩ nhiều mà ôm lấy hai đứa nhỏ. Ngay khi cậu định bước đi, cơn ớn lạnh quen thuộc lại ập đến người cậu.
Hàn An ôm chặt hai đứa trẻ vào trong lòng rồi lăn khỏi vị trí vừa đứng. Mặt đường như bị một thứ gì đó nén xuống thành một cái hố sâu hoắm.
_ Hàn An, có sao không ?
Không biết từ khi nào Lưu Tịnh Ly đã đến bên cạnh cậu. Hắn đỡ Hàn An ngồi dậy, cậu lập tức đưa hai đứa trẻ cho đội trưởng Lưu, để hắn mang hai đứa nó tới nơi an toàn.
_ Tôi sẽ tranh thủ thời gian, anh nhanh lên nhé.
Không khí thoảng qua một mùi rất ngay mũi, làm Hàn An khó chịu đến nhăn mặt. Rồi một suy nghĩ tháng qua trong đầu cậu, đó là mùi của chết chóc. Áp lực chưa từng có đè nặng lên vai cậu, Hàn An phải cắn môi đến bật cả máu, cố gắng hết sức để không khụy xuống.
_ Cuối cùng cậu đã tới, người hỗ trợ thân ái.
Hàn An ngẩng đầu, người nói là dị năng giả bị cậu quăng ngất đầu tiên. Gã nhìn cậu bằng đôi mắt lập lèo ánh đỏ, khóe miệng cong thành độ cao quỷ dị.
Gã lững thững bước về phía cậu, chất giọng khàn khàn, không hiểu sao Hàn An lại nghe ra được một chút vui vẻ điên cuồng.
Khác hẳn giọng nói lúc đầu của " gã. "
Đây chắc chắn không phải gã dị năng giả bị cậu quăng đi.
_ Lớp da chẳng phù hợp với mi tí nào cả. - Hàn An nói.