_ Sao mấy cậu lại ở...
Trình Tức còn chưa nói hết câu đã bị một con tang thi nhào đến cắt ngang. Tình huống hiện tại đúng là không thích hợp để ôn lại chuyện cũ lắm. Mọi người tạm thời gác lại những điều muốn nói trong lòng,hợp sức đánh ra một đường sống từ trong tang thi triều.
.
Trong xe.
Hàn An tỉnh lại từ cơn mê, ý thức của cậu dừng lại ở lúc đội trưởng Lưu đỡ cho cậu một đòn từ [ Diệt Vong Chi Thần ] và cậu dùng dây leo đâm thủng một bên mắt của y.
Nghĩ đến đây, cậu vội bật dậy. Ánh mắt đảp một vòng quanh xe thì thấy nằm đối diện mình là Lưu Tịnh Ly đang hôn mê, sắc mặt trắng bệch. Mái tóc đen đã lấm tấm bạc, làn da cũng nhăn nheo. Nhìn như phiên bản năm mươi năm sau của hắn vậy.
_ Hàn An cậu tỉnh rồi. Tốt quá đi !
Hoàng Giám Vũ vui vẻ hô lên. Khuôn mặt của cậu ta cũng tái nhợt, mồ hôi chảy ròng như tắm. Là biểu hiện của việc cưỡng chế phát đồng dị năng trong thời gian dài. Nhưng từ trong ánh mắt liềm thấy được cậu ta đang cao hứng tới mức nào.
_ Tôi ... đã ngất bao lâu rồi ? Đội trưởng Lưu anh ấy thế nào rồi ?
Nhắc đến Lưu Tịnh Ly, ý cười của Hoàng Giám Vũ phai nhạt. - Hai người đã hôn mê hơn bốn tiếng rồi. Tình hình của lão đại phải nói là rất xấu, mấy phút trước còn nôn ra máu nữa.
Hàn An ngẩng đầu nhìn Hoàng Giám Vũ, trong mắt có chút mờ mịt. Năng lực của tà thần là cái chết,mà một chiêu kia lại nhắm vào cậu.
Y muốn giết cậu.
Dựa vào bản tính tàn ác của tà thần, y hẳn muốn cậu nếm trải sự đau đớn khi mạng sống bị bào mòn từng chút một.
Lưu Tịnh Ly đã biết, nhưng hắn vẫn lựa chọn đỡ một chiêu đó thay cho Hàn An.
Thiện ý xa lạ của hắn làm Hàn An hoang mang và bối rối. Kiếp trước đã để lại trong tâm hồn thiếu niên quá nhiều vết sẹo.
Cậu nhốt mình trong một chiếc hộp, giữ khoảng cách với mọi người xung quanh, chỉ trừ cậu nhỏ và bé Dâu Tây. Ai biết sau những ý tốt kia sẽ là thứ tăm tối gì chờ đợi cậu chứ.
Chỉ là hôm nay đội trưởng y không màng nguy hiểm cứu cậu, chiếc hộp nhỏ giam cầm Hàn An giường như đã vỡ ra một chút.
_ Anh ấy vì cứu tôi ... Giờ nên làm thế nào đây ?
Não bộ như bị chết máy làm Hàn An chẳng nghĩ được gì.
_ Không phải lỗi của cậu đâu, đừng tự trách. Lão đại là như vậy đấy, nếu hôm nay đổi lại là tôi hay anh Đông hoặc chị Hoan Hoan anh ấy cũng sẽ làm như thế thôi.
Lưu Tịnh Ly bình thường có vẻ ngả ngớn, đối với người lạ lúc nào cũng treo nụ cười giả lả trên môi. Nhưng con người hắn cũng rất nghĩa khí, đối xử rất tốt với người mà hắn nhận định.
Hàn An hiểu rõ điều đó, nhưng không có nghĩa là cậu không thấy có lỗi khi đã liên lụy hắn.
Chợt, Hàn An nhớ ra điều gì đó. Cậu bớt quá cơn đau nhức của mình mà đến cạnh Lưu Tịnh Ly,lấy ra từ không gian một cái lọ nhỏ. Bóp miệng hắn rồi đổ vào.
Đây là lọ thuốc nhỏ mà bé Dâu Tây đã lén đưa cho cậu lúc rời khỏi căn cứ Trời Xanh.
Sau khi uống thuốc, Lưu Tịnh Ly bắt đầu ho dữ dội, tưởng như hắn sắp ho cả phổi ra ngoài.
Sắc mặt Hàn An tái đi trông thấy, cậu đã quá vội vàng khi để hắn uống một loại thuốc mà không chắc loại thuốc ấy có tác dụng không.
Hàn An đánh mất sự thong dong thường có không biết phải làm sao.
May thay đội trưởng Lưu ho xong thì không còn biểu hiện nào tiêu cực nữa. Hắn vẫn hôn mê nhưng nhịp tim và thân nhiệt đã dần ổn định trở lại.
Giai đoạn nguy hiểm đã kết thúc.
Hoàng Giám Vũ nhìn một màn này,há hốc miệng kinh ngạc. Chưa kịp nói gì thì nhóm Trần Lập Đồng và Trình Tức đã lao vào xe.
Thấy đàn tang thi đông nghịt đã dọn ra được một con đường vừa đủ xe đi, Hoàng Giám Vũ vội vã nhấn ga,mãi đến khi ra khỏi An Thị cả đám mới nhìn nhau rồi thở phào.
_ Đúng rồi, lão đại ...
_ A ! Em quên nói với mọi người lão đại không sao rồi. Nhờ công Hàn An cả đấy !
Trần Lập Đông và Phạm Hoan Hoan nghe vậy lập tức quan sát Lưu Tịnh Ly. Thấy tình trạng của hắn đúng là tốt hơn trước rất nhiều nên rất vui mừng. Cả hai có chút tò mò làm sao Hàn An cứu được đội trưởng Lưu. Nhưng ngại còn người của căn cứ Ngoạ Long còn ở đây nên không ai nói năng gì.
_ Các vị đây là ...?
Bây giờ,Hoàng Giám Vũ mới để ý nhưng gương mặt lạ mặt trong xe, cậu ta có hơi ngập ngừng hỏi.
_ Hoàng Giám Vũ phải không ? Lâu quá rồi chúng ta mới gặp lại nhau đó !
Thấy Hoàng Giám Vũ nhớ mãi không ra, Hàn An mowia nói.- Họ là người của căn cứ Ngoạ Long.- Đoạn, cậu lại hỏi Trình Tức.
_ Mấy đứa nhỏ dạo này thế nào rồi, chúng không gây phiền phức gì cho các anh chứ ?
Nói đến đây cuối cùng Hoàng Giám Vũ cũng nhớ ra đám người đang ngồi trước mặt mình là ai. Bọn họ là những người tốt nguyện ý thu nhận đám trẻ mồ côi ở núi Bạch Vân.
Cả bọn Trình Tức không ai trả lời câu hỏi của Hàn An, sự tĩnh lặng bao trùm cả chiếc xe. Trình Tức mấp máy môi muốn nói lại thôi, tấm lưng vốn thẳng tắp giờ lại hơi sụp xuống. Lâm Phi nhồi cạnh nhẹ nhàng vỗ vai ăn ủi anh ta.
Một cảm giác không tốt dâng lên trong lòng Hàn An và những người còn lại.
Chắc do thấy đội trưởng nhà mình mãi chẳng nói được thành lời, người đàn ông tên Trịnh Văn Du bèn nói.
_ Các anh còn nhớ người tên Quân Triều chứ ? Hắn và đứa nhỏ tên A Hoà câu kết với nhau, âm mưu thủ tiêu chúng tôi để chiếm lấy căn cứ. Mấy đứa khác vô tình biết được liền muốn báo cho anh Phỉ. Lại bị A Hoà và Quần Triều thủ tiêu. Chỉ còn hai đứa liều mạng báo cho chúng tôi biết,chúng tôi mới thoát được một kiếp, nhưng...
Hàn An nuốt nước bọt, lại thấy miệng mình khô khốc. Thời gian mấy đứa nhỏ đi cùng bọn họ không lâu, tính tình chúng cũng chẳng tốt đẹp gì. Ích kỉ, ghen ghét, thích chiếm lợi và sợ kẻ mạnh.
Nhưng chúng cũng là những đứa trẻ dám đối diện và thay đổi chính mình để sống tốt hơn.
Những sinh mạng ấy vừa mới thoát khỏi bóng tối, tắm mình dưới ánh mặt trời chưa bao lâu đã chết đi như vậy.
Tiếp theo mà một khoảng lặng đầy tang tóc, không ai nói với ai câu gì.