Mặt Trăng Nhỏ Của Phó Dịch Bắc

Chương 124: EM MUỐN!


Tần Nguyệt đúng giờ đến văn phòng tìm giáo sư Carles đón ông cùng mình xuống lớp, nhưng hôm nay ông lão khó tính này lại im lặng một cách bất thường.

Điều khiến Tần Nguyệt ngỡ ngàng hơn đó là hôm nay ông không giảng bài mà lại cùng cô ngồi dưới khán đài nghe giảng.

"Nhìn gì? Còn không mau học!"

Thấy Tần Nguyệt nhìn mình, giáo sư Carles lườm cô một cái sau đó ông nhàn nhã híp mắt nhìn người đứng trên bục giảng.

Tần Nguyệt lại bị ông khiển trách, cô thở dài lấy tập vở ra chuẩn bị nghe giảng. Lúc này cô mới chú ý trên bục giảng, là một người phụ nữ tầm 40 tuổi ăn mặc lịch sự thanh nhã, bà chỉ cần im lặng đứng đó thì khí thế cũng đủ đè ép cả thính phòng ồn ào.

"'Các bạn trật tự, tôi xin giới thiệu tôi tên Katina Joke, các bạn có thể gọi tôi là cô Kati."

Cả thính phòng chợt tĩnh lặng đến lạ thường, thậm chí đến cả Tần Nguyệt cũng phải há hốc mồm.

Vì cái tên Katina Joke này luôn là cái tên nằm chễm trệ trên các danh sách thạc sĩ tiến sĩ ưu tú nhất của trường đại học H và là nhà nghiên cứu tài ba của viện nghiên cứu nước M.

Sau khi kinh ngạc đến há hốc miệng thì Tần Nguyệt bắt đầu điên cuồng lắng nghe và ghi chép lại tất cả lời giảng dạy của Kati.

Giáo sư Carles thấy cô hai mắt sáng rỡ thì lườm cho mấy cái, nhưng ông cũng không làm phiền cô mà chỉ ngồi đó nghe Kati giảng dạy, lâu lâu còn rất hài lòng mà gật đầu.

2 tiếng sau kết thúc buổi diễn thuyết, Tần Nguyệt thoả mãn gấp tập sách lại lúc này cô mới sực nhớ tới giáo sư Carles bên cạnh mình.

"À, thưa thầy..."

Chết mất! Cô thế mà dám quên mất lão ngoan đồng này!

Chỉ thấy giáo sư Carles lườm cô, sau đó ông vẫn ung dung ngồi đó như chờ đợi cái gì. Tần Nguyệt có chút thấp thỏm nhỏ giọng nói với ông.

"Thưa thầy, chúng ta đi về chứ ạ."

Giáo sư Carles vẫn không thèm phản ứng với lời Tần Nguyệt nói, đương lúc Tần Nguyệt muốn nói gì đó thì có người chen lời trước.

"Thầy, không làm người mất mặt chứ?"

Nghe được giọng nói này Tần Nguyệt bất giác quay phắt người sang, khi thấy thật sự là Kati thì cô không khỏi giật mình.

Giáo sư Carles chỉ ừm một tiếng đáp lại Kati, sau đó ông quay sang đưa tay vỗ đầu Tần Nguyệt một cái.

Không sai đâu, là vỗ một cái bốp. Ông hừ hừ nói:

"Chào sư tỷ đi."

Tần Nguyệt bị vỗ mà muốn hồn xiêu phách lạc, cô ú ớ nhìn hai người mà hai chữ "sư tỷ" không có cách nào nói nên lời.



Kati mỉm cười nhìn cô, bà đưa cho cô một cây bút máy tinh sảo và nói:

"Sớm nghe tên em nay mới được gặp, tặng em quà gặp mặt này."

"Cảm, cảm ơn ạ."

Tần Nguyệt run run vì vui vẻ cô giơ cả hai tay nhận lấy cây bút máy kia, Kati bật cười rồi nói với giáo sư Carles.

"Con còn có chút việc, lát nữa sẽ đến văn phòng tìm thầy sau ạ."

"Ừm."

Đợi đến khi Kati đi rồi mà Tần Nguyệt vẫn còn như người ở trên mây, Carles thấy thế thì hừ lạnh nói:

"Thấy người ta thế nào? Hào phóng, có học thức, cao quý và thanh nhã? Vậy còn em, có còn muốn chuyển trường hay không?"

Tần Nguyệt ngạc nhiên nhìn ông.

"Sao thấy biết em muốn chuyển trường ạ?"

Dù đắn đo với việc ở lại hay về nước, nhưng một tuần qua Tần Nguyệt nhận ra rằng sự nhớ nhung trong cô vẫn lấn át tất cả mọi thứ.

Cô nhớ cố hương và cũng nhớ anh!

Carles hờ hững nhìn cô, ông nắm gậy ba toong gõ xuống sàn nhà hai cái.

"Vấn đề này em hỏi mà không thấy dư thừa sao."

Cái giọng điệu ngang ngược này Tần Nguyệt cũng phải á khẩu.

Carles thấy cô không nói được lời nào, lần này ông mới quay sang chính diện nhìn cô, không trịnh thương, không hà khắc, cũng không bắt bẻ mà nghiêm túc nói:

"Em suy nghĩ cho kỹ, muốn trở thành một người thành công như Kati hay là trở về dáng vẻ nhếch nhác bị người ta lừa tiền rồi đuổi ra khỏi nhà trọ giữa trời nắng gắt? Ta năm nay đã 75, già rồi! Nên chỉ có thể nhận thêm một người đệ tử cuối cùng nữa mà thôi."

Ông nói xong lại trở về dáng vẻ khó ở như thường ngày, không nói thêm một lời đã đứng lên chống gậy rời đi.

Tần Nguyệt như hoá đá ngồi tại chỗ, cô như hiểu lại như mờ mịt với lời nói của giáo sư.

Hoang mang nhìn khắp bốn phía như tìm điểm tựa, cuối cùng ánh mắt cô chạm phải dáng vẻ tự tin sáng chói của Kati trên bục giảng.

Trong đầu Tần Nguyệt lại nhớ đến lúc mình bị đè dưới sàn nhà trơ mắt nhìn La Tuệ Lăng ngang nhiên thay đổi nguyện vọng, nhớ đến cảm giác con gao nhọn hoắt rạch đứt từng lớp da thịt cắm vào bụng.

Cô nhớ đến ngày đó nằm trên giường bệnh ôm vết mổ đau đớn mà kiềm nén từng tiếng nức nở đầy uất ức, cuối cùng cô cụp mắt nhìn đến chiếc ô đang để dưới chân mình.



Trong một cái chớp mắt Tần Nguyệt đã không một chút do dự cầm lấy chiếc ô kìa chạy như điên đuổi theo giáo sư Carles.

"Thầy ơi!"

Carles đi chưa xa vẫn thong thả bước chân chờ Tần Nguyệt đuổi tới, cô thở hồng hộc dùng hai tay đem chiếc ô đưa cho ông.

"Của thầy ạ!"

Giáo sư Carles nhìn chiếc ô màu đen đã bạc màu trên tay Tần Nguyệt, ông híp mắt gian xảo cười cười.

"Ô cũ rồi, em có muốn giữ lại không?"

Tần Nguyệt thở dốc vì hồi hộp, cô xiết chặt chiếc ô kiên định nhìn ông gật đầu.

"Em muốn!"

Giáo sư Carles bật cười ha hả, thần thanh khí sảng mà sải bước đi.

"Còn không mau tới đỡ thầy! Đứa học trò bất hiếu!"

Tần Nguyệt lần này bị mắng mà lại cười đến hai mắt đỏ bừng.

Ngày đầu tiên đến nước M cô dùng số tiền còn lại của mình muốn thuê một chỗ ở đàng hoàng để dưỡng thương, nhưng xui thay lại gặp phải lừa đảo nên ngay giữa trưa nắng bị chủ nhà đuổi ra khỏi nhà trọ.

Cô uất ức đến phẫn nộ lần đầu tiên điên cuồng như một người phụ nữ chua ngoa la hét om sòm chửi mắng.

Nhưng cuối cùng cô vẫn là không có chốn dung thân, mệt mỏi ngồi dưới mái hiên bên vỉa hè tránh nắng cô muốn uống chút nước cho đỡ khát lại không biết từ đâu xuất hiện một cậu bé trông còn nghèo hơn cả cô.

Cậu gầy nhom ngồi đó nhìn cái bánh mì trên tay cô một cách đầy khao khát, Tần Nguyệt đắn đo cuối cùng bẻ bánh mì làm hai rồi chia cho cậu bé đó.

Lúc đó cô ốc còn không mang nổi mình ốc, nhưng cũng không biết vì sao lại vĩ đại mà chia nửa cái bánh mì cho cậu nhóc kia.

Sau đó cô lại may mắn trúng tuyển trường đại học H còn được nhà trường ưu đãi cho ở kí túc xá và dùng gói cước thuê trước trả tiền sau.

Sau đó cô đi tìm việc làm ổn định thu nhập, và sau đó lại bị giáo sư Carles nhắm trúng chọn làm tháp tùng bên cạnh.

Tất cả tuy khổ sở nhưng đều có trái ngọt ủi an tâm hồn sớm đã tan hoang của cô.

Nhưng đến hôm nay Tần Nguyệt mới biết thì ra mọi chuyện của cô từ khi đến đất nước này đều không qua khỏi ánh mắt giáo sư Carles.

Ngày hè oi bức đó đối diện mái hiên cô trú nắng, giáo sư Carles vừa vặn đi ngang. Và ông cũng rất vừa vặn nhìn thấy hồ sơ học bạ của Tần Nguyệt bị giáo viên đánh rớt để một bên.

Cô có tài nhưng không quá cao, điểm mà ông nhìn trúng cô đó là ở lòng nhân ái. Một bác sĩ dù có là thiên tài đến đâu nhưng không có lòng từ bi bác ái thì cũng bằng thừa.