Mặt Trăng Nhỏ Của Phó Dịch Bắc

Chương 46: Bí mật, chỉ chúng ta biết


Nhìn cha con nhà họ La đi rồi Phó Chính Khâm mới dơ tay vỗ vào ót Phó Dịch Bắc một cái bốp.

"Con muốn quậy cái gì nữa đây!"

Phó Dịch Bắc ăn đau nhưng không tránh cũng không la, anh hầm hầm trả lời ông:

"Con chỉ nói sự thật, nào có quậy gì đâu ạ."

Phó Chính Khâm lắc đầu ngán ngẫm với thằng cháu.

"Đâu có quậy gì! Vậy tối nay con bắt ghế đến trước cửa La gia ngồi thử coi đêm nay nhà họ có náo nhiệt không!"

Từ lúc trẻ vợ chồng La Thận Khâm kết hôn với nhau thì những ông bà già tinh mắt như họ đã nhìn ra tính cách hai bên không hợp.

Quả nhiên làm vợ chồng mười mấy năm cãi nhau chắc hơn 800 lần, vậy thử hỏi giờ có thêm Tần Nguyệt thì yên ổn được chắc.

Mà thằng cháu ông cư nhiên thêm dầu vào lửa, chắc nó sợ La Thận Khâm không đốt nổi cái nóc nhà kia!

Phó Dịch Bắc bị ông nhìn thấu tâm tư thì có hơi mất tự nhiên nhìn đi hướng khác, cứng miệng trả lời.

"Con không rảnh."

Là anh cố ý muốn cho La Thận Khâm biết Tần Nguyệt bị chèn ép đấy thì sao? Cả đêm qua anh đã suy tư rất lâu, tuy anh muốn bảo bọc cô nhưng nước xa không cứu được lửa gần.

Huống hồ anh không có năng lực nhúng tay vào chuyện nhà họ La, ít nhất là hiện tại!

Nên nếu anh muốn tạo sức ép cho Lý Tuệ Mẫn chỉ có thể đánh chủ ý lên La Thận Khâm, không phải bọn họ hay cãi nhau sao?

Vậy anh cho bọn họ cái cớ để cãi một trận thật lớn, anh không tin qua chuyện này La Thận Khâm vẫn sẽ còn an tâm Tần Nguyệt ở La gia một mình được nữa!

Phó Chính Khâm nhìn cháu mình mà không biết nói gì hơn, cuối cùng ông quyết mặc kệ cho anh quậy bất quá lôi về nhà đánh một trận là xong.

Hai ông cháu mỗi người một tâm tư, bên này La gia quả nhiên là náo nhiệt vạn phần đến Tần Nguyệt đóng chặt cửa phòng rồi mà vẫn nghe được tiếng hét của Lý Tuệ Mẫn.

"Là tôi cho nó bộ váy rách nát kia đó thì sao? Tại nó chỉ xứng với mấy món rách nát đó ông trách tôi được à?"

La Thận Khâm tức đến mặt mày tái mét, ông trở về liền lôi hết người làm ra hỏi cuối cùng cũng biết được Lý Tuệ Mẫn ném cho Tần Nguyệt một bộ váy rách nát!

"Lý Tuệ Mẫn bà nhìn xem bản thân đã bao nhiêu tuổi! Suốt ngày đi so đo với một đứa bé bà thấy hãnh diện lắm ư?"

Lý Tuệ Mẫn cũng như nổi điên, bởi vì Tần Nguyệt mà ông trách cứ bà ta! Bà ta hét lên một tiếng đem bình hoa bên cạnh đạp nát dưới sàn nhà.

"Là tôi già còn thích so đo với con oắt vắt mũi chưa sạch đấy! Tôi chán ghét cũng ghê tởm nó đấy! Tôi muốn đứa con hoang đó cút khỏi cái nhà này đấy!"

"Lý Tuệ Mẫn! Bà không cần mặt mũi nhưng nhà họ La này vẫn cần! Bà đã đồng ý để con bé sống ở đây 2 năm vậy mà giờ lật lọng còn sỉ vả chèn ép con bé!"

Nhớ tới cảnh tượng ban nãy gặp được Phó Dịch Bắc và Phó lão gia, La Thận Khâm càng nghĩ càng tức mà nhiều hơn là hổ thẹn mà gầm lên.

"Bà có biết hôm nay nhìn Phó Dịch Bắc tươi cười đưa con bé đi mua váy áo tôi có cảm nghĩ thế nào không? Là La Thận Khâm này vô dụng, là La gia nghèo nàn ngay cả một đứa bé cũng không chăm sóc nổi!"

"Vậy thì có liên quan gì? Thứ con hoang đó cũng không phải họ La, ông hổ thẹn cái gì? Hổ thẹn là tôi và con gái tôi đây này! Có một người ba, người chồng như ông mới là hổ thẹn!"

Lý Tuệ Mẫn nước mắt giàn giụa lao đến đấm thùm thụp lên người La Thận Khâm.



"Là ông ngoại tình, là ông sai, sao giờ tất cả lỗi lầm lại đổ cho tôi cơ chứ!"

"Đủ rồi!"

La Thận Khâm mất khống chế đẩy Lý Tuệ Mẫn một cái khiến bà ta lảo đảo té ngay vào đóng mảnh vỡ dưới sàn, chỉ nghe bà ta hét thảm một tiếng.

La Tuệ Lăng đứng trên cầu thang hờ hững nhìn một đám hỗn loạn bên dưới như thể hai người trong cuộc không phải là ba mẹ ruột của cô ta.

Cô ta hướng mắt nhìn vào căn phòng ở cuối hành lang kia, ánh mắt đã trở nên âm độc như rắn rết.

Anh Dịch Bắc mua váy cho Tần Nguyệt sao? Chắc bộ váy kia sẽ rất đẹp nhỉ? Cô ta cũng muốn nhìn một chút!

Tần Nguyệt chui rúc trong chăn bịt kín tai mình không muốn nghe bất kỳ âm thanh nào cả, bởi cô chán ghét nó vô cùng!

Di động bên gối rung lên từng hồi, cô với tay lấy nhìn thấy tên người gọi đến liền ấn nút nghe mà không một giây chần chừ.

"Phó Dịch Bắc."

Không hiểu sao giờ khắc này gọi tên anh cô bỗng thấy tủi thân đến lạ.

Nhớ tới những lời mắng chửi mà cô cố lơ đi của Lý Tuệ Mẫn cứ văng vẳng trong đầu, nó cứ như ma âm mà truyền vào tai chạy thẳng đến tim cô rồi đập một cú thật mạnh lên đó.

Tần Nguyệt thẩn thờ hỏi người ở đầu dây bên kia.

"Phó Dịch Bắc, có phải ngay từ đầu tôi không nên đến đây không?"

Nếu cô không đến ai cũng sẽ bình yên, mà cô cũng được bình yên.

Không biết anh đang ở đâu mà gió cứ thổi vù vù, cô nghe chất giọng khàn đặc của anh đáp lời cô.

"Ừ có lẽ là vậy, vì em đến rồi tôi liền không muốn cho em đi nữa."

"Hả!"

Tần Nguyệt không hiểu được ý anh, lại nghe anh thấp giọng cười nói tiếp:

"Xuống đây đi, tôi ở ngay dưới cửa sổ phòng em."

Tần Nguyệt vội xốc chăn ngồi dậy chạy đến cửa sổ nhìn quả nhiên thấy nơi đó có một ánh lửa nhỏ, cô không nghĩ ngợi liền xoay người chuồn ra bên ngoài.

Đêm đã khuya gió thổi mang hơi sương có chút lạnh Tần Nguyệt một đường chạy thẳng đến chỗ Phó Dịch Bắc, hơi thở cô có chút hỗn loạn nhìn anh hỏi:

"Khuya rồi sao anh còn đến đây?"

Phó Dịch Bắc tựa lưng trên thân cây khẽ vẩy vẩy điếu thuốc trên tay, nói:

"Đến hút thuốc."

Tần Nguyệt lúc này mới chú ý đến điếu thuốc trên tay anh, ánh sáng nhỏ khi nảy cô thấy chắc là từ nó phát ra.

Nghĩ tới gì đó, Tần Nguyệt nuốt nước bọt nhích lại gần anh một chút hỏi với giọng tò mò.



"Nó, hút ngon sao?"

Cô cũng từng nhìn thấy khá nhiều người hút cái này, cô còn nghe nói lúc muộn phiền hút một ngụm sẽ tan biến ngay.

Phó Dịch Bắc thấy cô tò mò thì đưa điếu thuốc mình đang hút dở đến bên môi cô.

"Thử thì biết."

Anh vốn theo thói quen chỉ muốn trêu cô một chút, lại không ngờ cô nắm lấy tay anh hé môi ngậm lấy đầu lọc thuốc hút một ngụm.

Cánh môi mềm mại mà ẩm ướt quét lên da thịt anh như xoẹt qua một luồng điện, Phó Dịch Bắc đờ người một lúc đến khi nghe được tiếng ho khan của cô anh mới hoàn hồn lại.

Tần Nguyệt bị sặc khói thuốc ho đến giàn giụa nước mắt, cô cau mày ghét bỏ nói:

"Cay quá!"

Phó Dịch Bắc khó khăn đưa điếu thuốc lên rít một ngụm.

"Tôi có cách khiến nó không cay nữa, em muốn thử không?"

Giọng anh đã khản đặc đến lạ, nhưng Tần Nguyệt không phát hiện ra cô nhíu mi theo bản năng hỏi:

"Cách gì?"

Phó Dịch Bắc rít một ngụm cuối cùng, đem đầu lọc nghiền nát dưới chân. Đương lúc Tần Nguyệt khó hiểu nhìn anh thì bỗng anh vươn tay đem cô áp lên thân cây phía sau.

"Anh!"

Cô hốt hoảng kêu lên, lại nghe anh cười khẽ bên tai.

"Để tôi chỉ em cách này, rất hay!"

Nói rồi trong ánh mắt ngỡ ngàng của cô, Phó Dịch Bắc nghiêng đầu chuẩn xác hôn lên môi cô.

Quả nhiên môi cô rất mềm lại ẩm ướt hệt như anh nghĩ!

Nụ hôn đầu ngây ngô lại ngọt lịm, Phó Dịch Bắc chỉ ấn ấn lên môi cô chứ không dám làm gì quá phận như việc đưa lưỡi vào bên trong.

Lúc buông cô ra Tần Nguyệt bỗng xụi lơ mém tí thì ngồi bệt dưới đất, may là anh nhanh tay ôm lấy eo cô giữ lại.

"Ngốc rồi à?"

"Anh, anh..."

Tần Nguyệt hai má như quả cà chua chín ấp úng cả nửa ngày cũng không nói thành câu.

Phó Dịch Bắc buồn cười đưa ngón tay đặc lên môi cô khẽ xuỵt một tiếng.

"Bí mật, chỉ chúng ta biết thôi nhé!"

Tần Nguyệt vừa xấu hổ vừa rối rắm, cô méo miệng đẩy anh một cái thật mạnh rồi cắm đầu chạy như có ma đuổi theo sau.

Rốt cuộc Phó Dịch Bắc đang làm cái gì vậy? Anh dám, anh dám hôn môi cô! Là hôn môi, bọn họ hôn môi rồi!