Mặt Trăng Nhỏ Của Phó Dịch Bắc

Chương 63: BÁT TRỨNG HẤP BẤT HẠNH.


Không tới nửa tiếng Tần Nguyệt đã làm xong món trứng hấp của mình, cô cũng không rời đi mà ở lại phụ Trần Diệp chuẩn bị cơm trưa.

Phía cửa lớn bỗng ồn ào một trận, tiếng cười đùa không ngớt từ bên ngoài kéo thẳng đến trong nhà.

"Ôi lạnh quá, nội ơi cho con xin tách trà!"

Giọng của Thẩm Thiên Thành là vang dội nhất, anh lao đến ngồi cách bà Bạch Thanh Cát một khoảng tránh để khí lạnh trên người lây sang bà.

Phó Dịch Bắc hờ hững theo sau khinh khỉnh liếc Thẩm Thiên Thành một cái.

"Khi nảy còn không biết tên nào đòi cởi áo ra chơi cho máu nữa đấy!"

Thẩm Thiên Thành bĩu môi: "Về tới nhà là tớ thấy lạnh, được chưa?"

Bà Bạch Thanh Cát cười hiền nhìn cháu trai, cũng chiều theo Thẩm Thiên Thành rót cho anh một tách trà.

Phó Dịch Bắc thấy tên kia được chiều tới vểnh đuôi lên trời thì không muốn nhìn tới nữa, anh quay sang gật đầu với ông Phó Dịch Chính Khâm.

"Ông nội, ông hôm nay không đến quân doanh ạ?"

Phó Chính Khâm gật đầu đáp:

"Hôm nay được rảnh nên tới thăm bà Thẩm của con."

Phó Dịch Bắc đáp vâng một tiếng rồi ngó nghiêng tìm kiếm, ông cụ Phó liếc mắt liền biết anh muốn tìm ai, ông bâng quơ nói:

"Ở trong bếp."

Phó Dịch Bắc hơi nhướng mày cười hì hì đáp:

"Cảm ơn ông ạ."

Mà Tần Nguyệt đứng trong bếp nhìn ra, ngoài ý muốn phát hiện sau lưng Phó Dịch Bắc và Thẩm Thiên Thành còn có vài người nữa.

Là Trình Duệ, La Tuệ Lăng và hai nam sinh khác trong đại viện cô từng gặp một lần Phùng Vĩ và Tùy Lâu.

Cô thu hồi tầm mắt xoay người đi vào trong tiếp tục bê thêm mấy đĩa thức ăn khác ra, bên ngoài cũng vừa vặn vang lên tiếng cười nói ngọt ngào của La Tuệ Lăng.

"Thưa ông nội Phó, bà nội Thẩm, con mới tới ạ."

Sau đó cô ta còn nói cái gì đó nhưng Tần Nguyệt không muốn để vào tai nên không nghe thấy.

"Mặt trăng nhỏ, anh khát!"

Lúc cô đứng sắp bát đũa lại ngay ngắn không biết Phó Dịch Bắc đã đến từ khi nào đứng sát bên người cô, không khí đã lạnh đi rất nhiều nhưng trên người anh vẫn cứ toả ra hừng hực khí nóng.

Tần Nguyệt nhìn anh một cái sau đó mới tiếp tục việc trên tay.

"Anh khát thì vào bếp mà lấy, nói với em làm gì."

Phó Dịch Bắc từ trên cao nhìn xuống hàng mi dày cong vút của cô, anh nổi hứng trêu đùa thổi thổi một hơi muốn xem hàng mi kia có lây động được tí nào không.

"Anh muốn em lấy nên mới nói với em chứ làm gì."

Quả nhiên hàng mi kia lây động như mong muốn của anh, chỉ thấy cô vươn đôi mắt trong vắt nhìn sang.

Phó Dịch Bắc nhếch môi cười còn nhướng mày với cô, Tần Nguyệt không nói gì cô chỉ xoay người đi rót cho anh một cốc nước ấm.



Phó Dịch Bắc hài lòng cầm lấy cốc nước uống mấy hớp lớn, anh như có như không nói:

"Người là đi theo đám Phùng Vĩ tới, không liên quan đến anh."

Tay Tần Nguyệt hơi khựng lại giây lát sau đó cô lại như không có việc gì đáp:

"Ừm."

Phó Dịch Bắc đặt cốc nước sang một bên, anh từ phía sau áp tới hai tay vây lấy cô kín kẽ giữa mình và bàn ăn.

Tần Nguyệt giật mình khẽ huých tay vào người anh một cái.

"Đàng hoàng chút đi, cô Trần ở ngay phía sau đấy."

Những lúc chỉ có hai người Phó Dịch Bắc luôn kiếm cớ để ôm cô còn có khi hôn mấy cái mới chịu thả người ra, Tần Nguyệt thấy nhiều cũng thành quen.

Nhưng ở đây còn có người lớn, cô thật sự muốn đập tên này một trận quá. Phó Dịch Bắc cười khẽ bên tai cô, nói:

"Anh có làm gì đâu à!"

Anh quả thực chỉ áp tới như nửa ôm lấy cô vào lòng nhưng tay lại vươn lên trước cầm lấy một cái thìa, chuẩn xác xúc một thìa vào bát trứng hấp nóng hổi trên bàn.

Tần Nguyệt mở to mắt nhìn anh ăn mất một lỏm trên bát trứng hấp.

"Này, người lớn còn chưa động đũa đấy!"

Phó Dịch Bắc tặc lưỡi xúc thêm một thìa, khéo sao lại ra cái hình trái tim. Anh cười khẽ nói nhỏ bên tai cô.

"Anh đang giúp em trang trí bát trứng hấp này mà."

Anh thừa biết cô làm cho Thẩm Thiên Thành ăn nên mới không kiêng dè mà ăn trước tên kia.

Hai má Tần Nguyệt ửng đỏ đẩy anh ra.

"Anh chỉ giỏi bày trò! Em đi phụ cô Trần đây."

Phó Dịch Bắc thấy cô xấu hổ thì rất khoái chí thả người đi. Rất nhanh sau đó cơm đã được dọn lên đầy đủ, Trần Diệp mới ra phòng khách mời hai ông bà cùng đám nhỏ vào ăn cơm.

La Tuệ Lăng một đường líu ríu theo sau ông cụ Phó nói không ngớt chuyện, còn ít lần chọc cho ông bật cười.

Lúc vào bàn ăn bà Bạch Thanh Cát ngồi ở chủ vị, Trần Diệp ngồi bên trái bà, còn ông cụ Phó thì ngồi bên phải.

La Tuệ Lăng lại hồn nhiên không biết gì mà ngồi cạnh ông cụ Phó, Phó Dịch Bắc vốn định ngồi ở đó thì hơi khựng bước chân.

La Tuệ Lăng lúc này mới như sực nhớ ra, cười ngượng nói với anh.

"A, em lỡ chiếm chỗ của anh rồi! Anh mau ngồi đi ạ!"

Cô ta nói rồi rất hiểu chuyện mà ngồi sang cái ghế bên cạnh chừa lại cái ghế ở giữa cô ta và ông cụ Phó cho Phó Dịch Bắc.

Phó Dịch Bắc hơi cau mày không bước qua, nói:

"Không cần, cô thích thì ngồi đi."

Bên này Tần Nguyệt ra sau mắt thấy Thẩm Thiên Thành ngồi cạnh Trần Diệp, cô đi sang ngồi xuống cạnh anh.

Phó Dịch Bắc thấy thế cũng đi tới kéo ghế ra ngồi xuống cạnh cô, khiến cho nụ cười của La Tuệ Lăng ở đối diện xuýt chút thì hoá đá.

Trình Duệ cũng không biết vô tình hay cố ý mà đi tới ngồi cạnh Phó Dịch Bắc luôn, bên này đã kín chỗ cho nên phía đối diện Phùng Vĩ và Tùy Lâu đành ngồi cùng ông cụ Phó và La Tuệ Lăng.



Bà Bạch Thanh Cát thấy mọi người đã yên vị thì mới nhấc tay động đũa trước.

"Mọi người mau ăn cơm đi thôi."

Mọi người bắt đầu động đũa mà Thẩm Thiên Thành bên cạnh Tần Nguyệt lại la ối mấy tiếng vớ luôn bát trứng hấp về phía mình.

"Em gái nhỏ, anh biết em thương anh nhưng không cần lộ liễu vậy đâu à!"

Tần Nguyệt đang không hiểu gì, nhưng khi nhìn hình trái tim ở giữa cái bát trứng hấp kia cô bất giác không biết nên nói gì luôn!

"Ôi nhìn đi, em gái nhỏ làm trứng hấp trái tim cho anh cơ đấy!"

Thẩm Thiên Thành đắc ý không thôi còn cố tình giơ cái bát trứng hấp lên như muốn khoe khoang với ai kia.

Chỉ thấy xoẹt một cái, Phó Dịch Bắc trực tiếp dùng thìa của mình múc luôn cái hình trái tim kia cho thẳng vào miệng.

Thẩm Thiên Thành bị tập kích bất ngờ lúc lấy lại ý thức mới la ầm lên, xót xa nhìn bát trứng hấp nát bét của mình.

"Phó Dịch Bắc, cậu vừa phải thôi!"

Phó Dịch Bắc hừ lạnh liếm mép một cái.

"Không đấy thì sao?"

Thẩm Thiên Thành tức tới giậm chân quay sang mách hai ông bà.

"Nội... Ông Phó... Hai người xem cậu ấy kìa!"

Hai ông bà chỉ cười không cho ý kiến gì, nhưng Trần Diệp bên cạnh đã âm thầm trừng mắt nhìn con trai.

"Ăn uống cho đàng hoàng, con hét cái gì!"

Thẩm Thiên Thành không được ai bênh liền xụ mặt ỉu xìu, anh vét hết phần trứng hấp còn lại vào bát mình như sợ lại bị ai đó cướp mất.

Tần Nguyệt lại thấy Thẩm Thiên Thành bị Phó Dịch Bắc bát nạt, xuất phát từ bát trứng hấp của mình mà ra nên cô gắp cho anh một con tôm ram xem như an ủi.

"Lần sau em làm cái khác cho anh, ha."

Chỉ thấy Thẩm Thiên Thành còn chưa đáp lời cô thì trước mắt Tần Nguyệt đã xuất hiện một cái bát khác.

"Gắp cho anh."

Cô liếc nhìn Phó Dịch Bắc bên cạnh, nhịn lắm mới nâng đũa gắp cho anh một miếng sườn non.

Nhưng chưa đợi Phó Dịch đi nở nụ cười chiến thắng thì miếng sườn non đã bị Thẩm Thiên Thành nhanh như cắt cướp lấy nhét thẳng vào mồm còn ngòm ngoàm nói:

"Xem ai lợi hại hơn!"

Phó Dịch Bắc nghiến răng nghiến lợi thò đũa qua cướp con tôm ram trong bát Thẩm Thiên Thành, nhưng lần này anh phải thất bại vì Thẩm Thiên Thành đã có sự chuẩn bị trước.

Hai người cứ thế bắt đầu chí choé tiếp, Tần Nguyệt bị kẹp ở giữa hai tên ấu trĩ này cuối cùng cũng nhịn không được quát:

"Được rồi! Hai anh là con nít lên ba hả?"

Phó Dịch Bắc cùng Thẩm Thiên Thành lườm nhau đồng thanh hứ một tiếng, sau đó rất đúng nhịp mà tự ngồi ngay ngắn ở ghế của mình cầm đũa lên bắt đầu nghiêm túc ăn cơm.

Tần Nguyệt thật sự rất muốn ngửa mặt lên nhìn trời.