Mặt Trăng Nhỏ Của Phó Dịch Bắc

Chương 66: Dạo chơi ở phố đêm


Buổi chiều chập tối, dường như ông mặt trời toả khí nóng hầm hập cả ngày cũng đã mệt mỏi mà dần lặng xuống đường chân trời rất nhanh.

Phó Dịch Bắc một đường kéo Tần Nguyệt đi băng qua con hẻm nhỏ cạnh trường học, con hẻm rất tối lâu lâu còn xuất hiện tốp năm tốp ba người tụ tập hút thuốc, trong đó Tần Nguyệt còn thấy không ít người mặc đồng phục của trường.

Phó Dịch Bắc vẫn lạnh nhạt mà kiêu ngạo ôm lấy Tần Nguyệt lướt qua từng đám người đang nhìn chằm chằm cả hai.

Cảm nhận được cô gái trong lòng ngày càng nép sát vào mình, Phó Dịch Bắc buồn cười đưa tay xoa tóc cô.

"Đừng sợ, anh ở đây."

Tần Nguyệt quả thật hơi sợ vì trong vài đám người kia cô còn thấy có cả mấy người đàn ông cao lớn xăm trổ đầy mình.

"Chúng ta đi đâu vậy anh?"

Tần Nguyệt cuối cùng vẫn nhịn không được hỏi anh, mắt thấy sắp ra khỏi con hẻm Phó Dịch Bắc thôi ôm vai mà dời tay nắm lấy tay cô.

"Đưa em đi ăn món ngon."

Nói rồi anh cười cúi đầu nghiêm túc dặn dò cô:

"Sau này không có anh thì tuyệt đối không được đi vào con hẻm này nghe không?"

Tuy lần trước đánh Triệu Cảnh Dật cô đã từng theo Thẩm Thiên Thành đến, nhưng lúc đó bọn họ chỉ đứng gần đầu hẻm nào có đi sâu vào như hôm nay.

Nhớ tới mấy người khi nảy mình gặp lại nghe anh dặn dò, Tần Nguyệt lập tức gật đầu như băm tỏi nhưng vẫn hiếu kỳ hỏi anh:

"Tại sao bọn họ lại tụ tập ở con hẻm này nhiều vậy anh?"

"Trộm cắp, đánh nhau, chém lộn, rất nhiều chuyện đều lôi vào con hẻm vắng vẻ không có camera giám sát này làm."

Sắc mặt Tần Nguyệt dần tái đi khi nghe Phó Dịch Bắc ung dung trả lời cô như thể mấy chuyện này rất đỗi bình thường vậy.



Nhưng thật ra Phó Dịch Bắc đã nói mấy thứ bình thường dễ chấp nhận cho cô nghe rồi, vì thậm tệ hơn là ở con hẻm này còn giao dịch thuốc cấm.

Anh hôm nay là sợ cô mệt nên mới cắn răng đưa cô đi đường tắt, thấy cô sợ tới mức không dám hỏi nữa thì anh bật cười kéo tay cô đi nhanh hơn.

"Đi thôi đến nơi rồi."

Theo lời anh nói rất nhanh trong tầm mắt Tần Nguyệt đã hiện ra một con phố đêm nhộn nhịp tấp nập không thôi.

"Quao! Xiên nướng kìa!"

Từ lúc sống ở La gia Tần Nguyệt đều phải ăn theo khẩu vị thanh đạm để giữ dáng cùng sức khỏe của cả nhà họ La, lâu lắm rồi cô mới thấy được một hàng xiên nướng thơm phức thế này nên không khỏi nuốt nước bọt.

Phó Dịch Bắc tặc lưỡi đi đến ôm vai cô còn rất ra dáng đem ví tiền nhét vào tay Tần Nguyệt.

"Ăn hết tiền trong ví rồi anh đưa em về."

Tần Nguyệt bật cười nhận lấy ví của anh, cô cầm trong tay ước lượng độ dày của nó một chút.

"Ăn hết tiền ở đây, em sợ mình no đến lăn mất."

"No lăn thì anh bế em về."

Phó Dịch Bắc vô lại nháy mắt với cô một cái còn không chịu yên mà cúi người hôn má cô, Tần Nguyệt bị anh chọc cười thành tiếng.

Hai người từ đầu phố đêm ăn dọc đến cuối phố cơ hồ là mỗi món đều thử một chút, Tần Nguyệt vui tới mức cười cong cả hai mắt mà cái bụng nhỏ của cô cũng dần căng lên theo thời gian.

"Dịch Bắc, em ăn không nổi nữa."

Cô mím môi đưa xiên bò nướng lá lốt chỉ còn hai viên đến trước mặt Phó Dịch Bắc, trên tay anh còn đang cầm một hộp bánh mì nướng cô ăn dang dở ban nảy, Phó Dịch Bắc im lặng ba giây nhìn cô chằm chằm.

Tần Nguyệt tự cảm thấy mình lãng phí còn không biết xấu hổ nhờ anh ăn hộ, nên khi bị anh nhìn như thế cô hơi ngập ngừng mà rụt tay về.

Phó Dịch Bắc khẽ hừ một tiếng đem xiên bò nướng dồn hết vào miệng còn òm òm nói:



"Em là người đầu tiên bắt anh ăn thức ăn thừa mà không bị ăn đập đấy!"

Tần Nguyệt nén cười nhỏ giọng nói bên tai anh.

"Anh tốt nhất, sẽ không đánh em đâu mà."

Phó Dịch Bắc nhai thịt bò mà cứ ngỡ đang nhai kẹo ngọt, anh cố tỏ vẻ lạnh lùng quay mặt đi chỗ khác.

Tần Nguyệt thấy anh làm kiêu thì bật cười, lúc cô lơ đãng nhìn qua một nơi lại bất giác khựng người nói với Phó Dịch Bắc.

"Dịch Bắc, sao bên kia giống anh Thiên Thành quá vậy?"

Phó Dịch Bắc đang bận ngốn nốt hộp bánh mì nướng trên tay, nghe cô nói thế anh cũng nhìn theo hướng cô chỉ nhưng nhìn rồi anh xuýt thì mắc nghẹn.

Cách đó không xa là quầy trò chơi bắn súng đổi gấu bông, mà tên Thẩm Thiên Thành kia đang nằm sải lai trên kệ hàng của người ta một bộ dáng nửa sống nửa chết.

Thẩm Thiên Thành bĩu môi ăn vạ với người đứng bên trong quầy kia.

"Ngạn Dật Hiên có phải cậu chơi tôi không? Sao tôi bắn mãi mà không trúng phát nào vậy hả?"

Người được gọi là Ngạn Dật Hiên mặt mày lạnh tanh không chút biểu cảm, anh ta mặc trên người bộ đồng phục của trường bên ngoài khoác thêm chiếc áo nhân viên của quầy hàng.

Nghe Thẩm Thiên Thành chơi thua muốn ăn vạ anh ta chỉ hờ hững sắp xếp lại súng trên kệ nói:

"Là cậu ngu."

Phì...

Tần Nguyệt cùng Phó Dịch Bắc đến gần đã nghe người này lạnh giọng mắng người thì không khỏi phì cười.

Nhưng có điều sao Phó Dịch Bắc bên cạnh cô mặt mày ngày càng như bão lớn quét qua xám xịt thế kia?