Mặt Trăng Nhỏ Của Phó Dịch Bắc

Chương 68: THỨ 2 TOÀN KHỐI.


Tần Nguyệt chạy một đoạn đã thấy Phó Dịch Bắc đứng chờ mình cô không khỏi thở phào một hơi, chỉ là sắc mặt anh rất không tốt chân mày như dính lại với nhau một vẻ mặt hết sức khó coi.

Cô đi đến cạnh khẽ nắm lấy bàn tay anh, Phó Dịch Bắc nhấc mắt nhìn cô lại có chút gì đó không cam lòng mà nhìn con thỏ bông trong tay cô.

"Lần đầu bắn súng trước mặt em mà lại thua thảm tới không thể nhìn!"

Anh thấp giọng nói như thủ thỉ lại như trách cứ bản thân mình, Tần Nguyệt cười cười khẽ lây tay anh.

"Em đã nói, anh tặng thì em đều thích."

Phó Dịch Bắc vẫn không thôi cau mày, Tần Nguyệt ôm lấy cánh tay anh cất bước đi.

"Dẫu sao đây cũng không phải súng thật, lần này không tính. Lần sau anh đưa em đến chỗ nào mà có súng thật ấy, được không?"

Sự không cam lòng khi thua trước kẻ mình ghét của anh thoáng chốc bị sự mềm mại nơi cô xoa dịu đi.

Phó Dịch Bắc nhếch môi đưa tay bóp bóp con thỏ bông trong lòng cô.

"Lần sau anh đưa em đến trường bắn súng. Xin lỗi khi nảy đã để em lại một mình."

Tần Nguyệt mỉm cười lắc đầu sánh bước cùng anh về nhà.

"Lòng tự trọng của con trai các anh khá lớn, em đây không có hẹp hòi so đo thế đâu."

Phó Dịch Bắc bật cười nắm chặt tay cô bước qua màn đêm tối tăm, anh tự nhủ với lòng sau này sẽ không bốc đồng như lúc vừa rồi nữa.

Sau đêm đó thời gian trôi qua khá nhanh, thoáng cái đã đến ngày trả bài thi và phát phiếu điểm sau đó là nghỉ Tết.

Lớp 11a hôm nay rất náo nhiệt hoặc nói đúng hơn là cả trường đều trở nên náo nhiệt ầm ĩ hơn so với ngày thường.

Tần Nguyệt thấp thỏm chờ bài thi cuối cùng trả về là môn Toán, cô hồi hộp tới mức ngồi cũng không yên.

Trình Duệ bị cô làm cho chú ý tới, những ngày gần đây mặc dù ngồi chung bàn nhưng anh lại cố rất ít tiếp xúc với cô.

Vì đơn giản là anh lờ mờ nhận ra tâm tư của mình dành cho cô, nhưng phận là người đến sau nên anh cũng không muốn làm cô khó xử. Một mình cứ thế tương tư muốn lánh mặt cô lại không nhịn được mà để ý đến cô!

"Cậu sao vậy?"

Nghe Trình Duệ hỏi, Tần Nguyệt quay sang khẽ nhíu mày ngập ngừng nói:

"Tớ lo mình không đạt được điểm cao môn Toán."



Trình Duệ hơi nhướng mày, cười cười hỏi:

"Cậu không tin tưởng chính mình thế à?"

Tần Nguyệt ủ rũ gật đầu.

"Hình như tớ làm sai câu cuối cùng trong bài thi Toán."

Trình Duệ nghe thế thì cũng hiểu vì sao cô lo lắng vì câu cuối cùng kia là câu chiếm mất 3 điểm trong tổng 10 điểm của bài thi.

Mỗi môn thi chia ra 3 đề, Trình Duệ và Tần Nguyệt không cùng đề thi nên cô không có hỏi anh đáp án.

Trình Duệ khẽ nói: "Cho tớ mượn xem đề bài và đáp án cậu làm được không?"

Tần Nguyệt đem tờ đề thi đưa qua cho Trình Duệ xem, chỉ thấy anh nhận lấy nghiên cứu một lúc lâu khiến cho Tần Nguyệt càng hồi hộp thêm.

Bỗng bảng đen bị thước dài vỗ lên hai tiếng, Lệ Kiều đứng trên bục giảng cầm sấp bài thi vẻ mặt nghiêm túc nói:

"Lớp trưởng phụ trách phát bài thi Toán, lớp phó phụ trách phát phiếu điểm."

Thoáng chốc cả phòng học lặng đi ai ai cũng hồi hộp nhận lấy bài thi và phiếu điểm. Lệ Kiều ngồi trên bàn giáo viên thao tác trên máy vi tính để kết nối với màn hình chiếu, bà nói:

"Sau đây là bảng thành tích cả khối 11 cuối học kỳ I và bảng xếp hạng của cả lớp trên toàn khối."

Tần Nguyệt vừa vặn nhận được bài thi và phiếu điểm, Lệ Kiều vừa nói dứt lời thì Trình Duệ bên cạnh cô cũng cười khẽ nói:

"Tần Nguyệt cậu lo xa rồi."

Tần Nguyệt khó hiểu nhìn anh, Trình Duệ khẽ hất cằm ý chỉ cô xem bài thi của mình.

Ngoài dự liệu của Tần Nguyệt phía dưới phiếu điểm là bài thi bị che khuất, một con 9.5 đỏ chót đập vào mắt Tần Nguyệt.

"Ôi!"

Tần Nguyệt chỉ kịp kêu lên một tiếng đầy hưng phấn thì cô đã vội che miệng mình lại, cô vui tới mức hai mắt đều lấp lánh cả lên.

Trình Duệ mỉm cười: "Sau này đừng không tin tưởng bản thân như thế nữa."

Tần Nguyệt gật đầu lia lịa, cô không ngừng vuốt ve bài thi Toán của mình mà không khỏi nhớ đến vẻ mặt bất đắc dĩ của Phó Dịch Bắc ngày hôm đó.



(Tuần sau có kết quả, đến lúc đó em sẽ biết.)

Thì ra anh lợi hại như thế, đã sớm nhìn ra đáp án cô tính là đúng!

Đương lúc Tần Nguyệt vui sướng vuốt ve bài thi thì cả lớp bỗng xôn xao đến lạ thường, Tần Nguyệt còn chưa xem kỹ phiếu điểm của mình cô khó hiểu mà ngẩng đầu nhìn các bạn trong lớp.

Chỉ thấy mọi người đều đang nhìn mình chằm chằm, ngay cả Trình Duệ mới ban nảy còn cười cười cũng đang lặng thinh nhìn cô.

Tần Nguyệt còn chưa kịp hỏi có chuyện gì thì Nguyễn Ân Vân ở bàn trên đã xoay người lại khoa trương dựng ngón cái với cô.

"Tiểu Nguyệt, cậu trâu bò! Thế mà xếp thứ hai toàn khối chỉ cách Trình Duệ 5 điểm!"

Tần Nguyệt cũng không dám tin mà vội nhìn lên màn hình chiếu trên bảng, khi thấy tên mình đứng ở trên cùng của toàn khối thì tim cô như muốn ngừng đập luôn.

Tần Nguyệt há hốc miệng nhưng không nói được câu nào, cô bối rối nhìn xuống phiếu điểm của mình xác định kết quả không sai, sau đó trên gương mặt nhỏ nhắn liền hiện lên một nụ cười rạng rỡ nhất chưa từng có.

"Tớ... Hạng 2 sao!"

Trình Duệ sau thoáng giật mình thì cũng bật cười theo cô.

"Chúc mừng cậu, kết quả không thẹn với nỗ lực của bản thân."

Nguyễn Ân Vân nói: "Tiểu Nguyệt giỏi nhất, tớ bái cậu làm sư nhé!"

Huỳnh Long Nam và Lưu Khiêm Thuận ngồi cách bọn họ hai cái bàn cũng ngoái đầu xuống nói:

"Học bá ẩn danh tại hạ có mắt mà không thấy thái sơn!"

"Nhìn cậu im ỉm như thế thì ra là một lần tung skill cực hạn nha! Chúc mừng."

Xung quanh đó cũng có bạn học nói lời chúc mừng với cô, Tần Nguyệt vui tới mức cười cong cả hai mắt lên.

Giờ khắc này cô rất muốn nghe một người nói chúc mừng, nhưng phải ráng đợi tới khi tan học thôi!

Cả lớp nhốn nháo vui vẻ hiếm khi Lệ Kiều không lớn tiếng la rầy, ai ai cũng cười nói khoe thành tích với nhau.

Có người vui cũng có người buồn, còn có cả những người không cam tâm trước kết quả kì thi.

La Tuệ Lăng cắn chặt răng âm trầm nhìn về phía Tần Nguyệt ở cuối lớp, cô ta xiết chặt phiếu điểm trong tay đến nhăn nhúm.

Lần này cô ta vẫn phát huy như trước, nhưng có Tần Nguyệt chen ngang cô ta từ hạng 3 bị người hạng 2 tiền nhiệm đá xuống hạng 4!