Mặt Trăng Nhỏ Của Phó Dịch Bắc

Chương 73: ĐI LẠC THÌ ĐỪNG CÓ KHÓC.


Trước ông cụ Phó có hứa nếu ai trong đám nhóc trong đại viện lọt top 100 lần thi này thì sẽ được ông tặng cho một vé xem pháo hoa.

Và hiển nhiên Tần Nguyệt, Phó Dịch Bắc, Thẩm Thiên Thành, Trình Duệ, La Tuệ Lăng, Phùng Vĩ và Tùy Lâu đều có được tấm vé này.

20 giờ 30 cả đám người mới lên xe mà ông cụ cố ý sắp xếp cho đi đến điểm hẹn.

Màn pháo hoa đêm giao thừa được tổ chức tại công viên trò chơi ở trung tâm thành phố B, trước giờ bắn pháo hoa sẽ là các tiết mục văn nghệ và các khu trò chơi cùng vô số các sạp hàng rong bán đủ loại thức ăn.

Tần Nguyệt nắm chặt vạt áo Phó Dịch Bắc đi vào cổng mà lòng không khỏi nôn nao cả lên, khung cảnh nơi đây rất náo nhiệt cùng với lối trang trí đậm không khí tết khiến người tham gia phải thổn thức không thôi.

Tần Nguyệt lần đầu choáng ngợp với lượng người khổng lồ thế này, cô vừa phấn khích vừa hồi hộp vì sợ đi lạc.

Phó Dịch Bắc hai tay đút túi liếc mắt thấy cô cứ ngó đông ngó tây hai mắt chớp chớp không ngừng, nhìn liền biết dân quê mới lên thành phố liền.

"Theo sát anh, đi lạc thì đừng có khóc."

Anh chẹp miệng chê bai nhưng tay lại rút ra khỏi túi áo nắm chặt lấy tay cô không buông.

Tần Nguyệt gật đầu theo bản thân ôm lấy cánh tay anh, vì cô sợ thật. Ở đây quá đông, tuy náo nhiệt nhưng vẫn khiến con người ta choáng ngợp sợ hãi.

Thẩm Thiên Thành đi sát hai người, lúc này tiến tới gần không biết mua được một phần bánh khoai mỡ ở đâu đưa đến môi Tần Nguyệt một viên.

"Ngon lắm, em ăn thử đi."

Tần Nguyệt há miệng ăn, bánh giòn giòn lại nóng còn có vị ngọt thanh quả nhiên rất ngon.

"Ngon quá ạ!"

Tần Nguyệt khen, Thẩm Thiên Thành đắc ý đút cho cô thêm một viên. Phó Dịch Bắc cũng thèm liền nói:

"Cho tớ một viên."

"Ồ."



Thẩm Thiên Thành ồ một tiếng nhét vào mồm một viên cuối cùng, sau đó nhìn Phó Dịch Bắc tiếc nuối nói:

"Cậu xui rồi, vừa vặn hết luôn."

Phó Dịch Bắc nghiến răng ken két hứ một tiếng, anh thừa biết tên này cố ý trả thù vụ lúc chiều anh muốn xơi tái con kỳ lân kia.

Nhưng anh có làm được gì đâu? Chưa kể là Tần Nguyệt cũng không cho anh động vào, ấy thế mà cô còn ngồi cạnh chú Thẩm! Anh có thể động vào được sao?

Tần Nguyệt buồn cười, lây lây cánh tay anh.

"Dịch Bắc chúng ta đi mua bắp nướng đi."

Phó Dịch Bắc vẫn còn giận cô bênh Thẩm Thiên Thành mà bỏ mình, anh cố ý vênh mặt không ừ hử gì nắm tay cô đi đến sạp bán bắp nướng cùng khoai nướng.

Thẩm Thiên Thành cũng lót tót chạy theo mua một trái bắp.

Không khí khá hài hoà vì chỉ có ba người đi cùng nhau, còn La Tuệ Lăng Phùng Vĩ Tùy Lâu và Trình Duệ thì đi hướng khác cùng nhau.

La Tuệ Lăng cũng tức điên lên, cô ta muốn theo Phó Dịch Bắc lại bị Phùng Vĩ nhiệt tình lôi kéo đi hướng khác.

Vì hình tượng duyên dáng cô ta chỉ có thể cắn răng đồng ý, nhưng chết tiệt là cả đêm này cả đám đều bị Trình Duệ tích chữ như vàng đột nhiên nhiệt tình lôi kéo.

Cô ta mấy lần muốn chuyển hướng chủ đề đi tìm đám người Phó Dịch Bắc nhưng lại không chen vào được một câu.

Trình Duệ rất biết nắm bắt lòng người, anh như hiểu rõ Phùng Vĩ và Tùy Lâu thích cái gì nhất. Mặc kệ La Tuệ Lăng có muốn hay không thì đêm nay anh cũng không muốn cô gái này đến gần Tần Nguyệt.

Anh học cùng Tần Nguyệt suốt mấy tháng nay cũng lờ mờ nhận ra cô không thích La Tuệ Lăng, cho nên đêm nay là sinh nhật cô chí ít anh cũng có thể làm chút gì đó cho cô có một không gian vui vẻ.

Bên này đám Phó Dịch Bắc mua bắp xong thì tìm một chỗ đứng vừa ăn vừa xem ca nhạc, Tần Nguyệt sợ lạnh dù cả người bọc kín mít vẫn cứ rùng mình mãi.

Thế là có một khung cảnh thế này, Tần Nguyệt hai tay đút túi rụt cổ há miệng gặm bắp nướng. Mà trái bắp đang được Phó Dịch Bắc mặt mày hững hờ cầm, tay kia anh còn bận bịu giữ lấy một cốc trà nóng hổi.

"Dịch Bắc bắp ngon lắm, anh ăn thử một miếng đi!"

Tần Nguyệt cong cong hai mắt cười nói với Phó Dịch Bắc, anh xùy một tiếng đem cốc trà kề bên môi cô.



"Em no rồi thì nói đại đi."

Tần Nguyệt chớp mắt một cái, tự mình cầm lấy cốc trà nóng, cô nhìn sang chỗ khác nói:

"Em không có mà."

Phó Dịch Bắc thừa biết sức ăn của cô, anh nhận mệnh xử lý nốt nửa trái bắp nướng, xong xuôi mới lấy khăn giấy lau miệng cho cả hai.

Thẩm Thiên Thành ở một bên nhai bắp mà như nhai cơm chó, anh hứ một tiếng xoay mặt đi chỗ khác.

"Mấy người yêu nhau nhìn ngứa mắt thấy sợ."

Lúc anh xoay mặt về một hướng lại vô tình thấy ở sạp hàng bán kẹo hồ lô có một người mặc đồ con gấu nâu đang chụp ảnh selfie với một đám trẻ con.

Hai mắt Thẩm Thiên Thành lập tức sáng rỡ lon ton chạy tới chỗ kia, anh hí hửng hỏi ông chủ sạp hàng.

"Ông chủ, mua mấy cây mới được chụp ảnh với gấu nâu vậy?"

Tay đang đưa kẹo hồ lô cho một đứa bé của chú gấu nâu hơi khựng lại, ông chủ đứng trong quầy hàng cười tươi rói đáp:

"Mua bao nhiêu cây cũng được chụp hình cả, cậu bé muốn mua mấy cây?"

Thẩm Thiên Thành nghĩ nghĩ, Phó Dịch Bắc sẽ không ăn đồ quá ngọt nên anh giơ hai ngón tay lên.

"Cho cháu hai cây."

Ông chủ nói được liền đem hai cây đưa cho anh, Thẩm Thiên Thành trả tiền xong hí hửng móc di động ra nhờ một người gần đó chụp giúp mình hai tấm.

"Nào gấu nâu, chụp chung một tấm. Tối nay về nhà tôi có hình đăng rồi!"

Gấu nâu ngập ngừng hai giây sau đó liền phối hợp giơ hai ngón tay gấu lên, tách tách hai cái Thẩm Thiên Thành mới hài lòng cầm hồ lô rời đi.

Chú gấu nâu kia sững sờ đứng đó nhìn theo bóng lưng Thẩm Thiên Thành, đến khi có một đứa bé kéo tay muốn chụp ảnh cùng chú gấu ấy mới tiếp tục hoạt bát tạo đủ kiểu chụp ảnh.