Mặt Trăng Nhỏ Của Phó Dịch Bắc

Chương 77: SAU NÀY CON MUỐN LÀM BÁC SĨ Ạ.


Sau khi bàn giao lại xong các thủ tục với người nhà, La Thận Khâm mệt nhọc bước ra khỏi căn phòng bệnh kia.

Ông đi đến sảnh chờ vừa ngước mắt đã thấy một bóng dáng bé nhỏ ngồi co ro trên băng ghế dài.

Ông vừa kinh ngạc lại có chút gì đó ấm áp đi đến ngồi xuống cạnh Tần Nguyệt.

"Ba tưởng con đã về mất rồi!"

Tần Nguyệt đang ngồi co chân lên dùng hai tay ôm lấy, cô vùi mặt vào cánh tay chậm chạp ngẩng đầu lên nhìn ông.

"Con, muốn chờ ba."

La Thận Khâm cười hiền đưa tay xoa mái tóc dài của cô.

"Được rồi, trời không còn sớm để ba gọi người đưa con về nhé!"

Tần Nguyệt lắc đầu.

"Con gọi cho Dịch Bắc rồi."

La Thận Khâm à một tiếng đưa tay vỗ vỗ trán, sao ông lại quên mất tên nhóc Phó gia kia được chứ!

Tần Nguyệt lần nữa ngước mắt nhìn ông, thấy sắc mặt ông đã bớt nhợt nhạt hơn ban nảy cô cắn cắn môi quyết định thật lâu mới dám hỏi:

"Ba, vì sao ba muốn làm nghề bác sĩ này vậy ạ?"

La Thận Khâm đầu tiên là sững người vì nghe cô bỗng dưng hỏi một câu có chiều sâu như thế. Nhưng rồi ông lại cười nhẹ thở dài một hơi nói:

"Vì sao ấy à? Lúc trẻ là do cố ý chống đối ông nội con đi! Vì ông ấy luôn so sánh ba và Thẩm Thanh Ngạn cùng Phó Minh Chính, ông muốn ba theo con đường trở thành quân nhân mà ông đã trải sẵn, nhưng ba lại không thích."

Ông nói rồi nhìn Tần Nguyệt cười cười một cái.

"Nhưng về sau khi thật sự đắm mình vào nghề này rồi, trước tiên là học tập sau đó là yêu thích, càng về sau chính là thấu hiểu chức trách của người làm lương y mà càng ra sức gắn bó với nghề. Năm xưa ông nội con trước lúc ra đi có nói với ba rằng, ông ấy không phải muốn ép buộc ba chỉ là muốn cho ba một con đường dễ đi hơn, nhưng nếu ba đã lựa chọn thì ông ấy mong ba có thể làm hết sức mình và trân trọng cái nghề mà ba đã chọn."

Tần Nguyệt chuyên chú lắng nghe và nghiền ngẫm từng lời ông nói.



"Thế nên về sau là do ba thật sự yêu thích cùng trân trọng nghề làm y nên mới quyết định gắn bó lâu dài với nó sao ạ?"

La Thận Khâm gật đầu.

"Đúng vậy."

Tần Nguyệt thả hai chân xuống, cô mân mê chiếc khăn quàng trong tay hồi hộp hỏi ông thêm một câu.

"Vậy bây giờ thì là như thế nào ạ? Khi mà có một số bệnh nhân cũng không phải bản thân ba cố hết sức thì có thể cứu được họ? Ba có từng nản chí không?"

Lần này La Thận Khâm trầm tư rất lâu, lâu đến mức Tần Nguyệt tưởng chừng câu hỏi có phần nặng nề này của cô sẽ không có được đáp án, thì ông khẽ khàn cất lời đáp:

"Có, nhìn một sinh mạng ra đi trước mặt mình nói không nản chí và bất lực thì quá giả tạo. Nhưng tiểu Nguyệt à..."

Ông kéo dài giọng đưa tay vuốt tóc cô.

"Còn có rất nhiều người chờ ba đến cứu, nếu ba dễ dàng bị gục ngã thì đã không xứng với màu áo mình mang trên vai. Ở thời điểm hiện tại có một số thói quen đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống này. Sinh ra và chết đi là một thói quen, sinh lão bệnh tử cũng là thói quen, đó là quy luật không thể thiếu của cuộc sống. Chỉ khác biệt là người nhìn thấy quá nhiều và người chỉ mới gặp một lần mà thôi."

Tần Nguyệt cụp mắt tua đi tua lại từng lời ông vừa nói, La Thận Khâm thấy chủ đề có đi hơi xa nên bông đùa hỏi cô một câu.

"Con hôm nay chịu nói nhiều với ba vậy. Sau này là muốn làm bác sĩ sao?"

Tần Nguyệt còn chưa kịp trả lời thì xa xa Phó Dịch Bắc đi đến cất giọng gọi cô.

"Mặt trăng nhỏ, về nhà thôi."

Anh đã đứng đó khá lâu nhưng ngại hai ba con trò chuyện nên không đi đến, nhưng nhìn vẻ mặt thay đổi liên tục của Tần Nguyệt thì anh không muốn quản cái gì lịch sự với không lịch sự nữa.

La Thận Khâm thấy Phó Dịch Bắc đã đến nên kéo Tần Nguyệt đứng lên chỉnh lại mũ áo cho cô kín kẽ.

"Con về nhà đi, sáng mai ba về sẽ lì xì cho con sau."

Tần Nguyệt gật đầu đáp vâng, La Thận Khâm mỉm cười vẩy tay với cô.

"Đi đường cẩn thận kẻo trời lạnh sẽ bị cảm đấy."



Tần Nguyệt đi được vài bước bỗng dưng xoay người lại mở to hai mắt trong veo nhìn ông.

"Ba."

La Thận Khâm khó hiểu hửm một tiếng, cô liếm cánh môi khô khốc nói nhanh.

"Sau này con muốn làm bác sĩ ạ."

Nói rồi cô xoay người chạy đi thật nhanh bỏ lại La Thận Khâm ngơ ngẩn hồi lâu rồi tự bật cười vui vẻ.

Lúc nhìn bệnh nhân kia trút hơi thở cuối cùng lí trí Tần Nguyệt như bị một cái búa tạ đánh cho vỡ nát.

Cảnh tượng hiện tại cùng nỗi đau xé lòng khi mẹ ra đi trước mắt cô như chòng chéo lên nhau, khiến tâm lý cô sinh ra một sự sợ hãi không nói thành lời.

Cô bỗng nghĩ đến việc mình muốn trở thành bác sĩ và việc sẽ có nhiều sinh mạng ra đi trước mắt cô như mẹ, thì liệu cô sẽ chịu đựng nổi sao?

Nhưng, đúng như lời La Thận Khâm nói. Một số việc sẽ là thói quen của một vài người và bác sĩ chính là người được định sẵn phải nhìn hết sống chết trên cõi đời này.

Nếu như ai cũng sợ hãi, ai cũng gục ngã mà lùi bước. Vậy thì phía sau biết bao bệnh nhân còn lại phải làm sao?

Tần Nguyệt hạ quyết tâm muốn trở thành bác sĩ, thay vì sợ hãi cô càng muốn nhìn thấy nhiều người được cứu sống hơn!

Tần Nguyệt cắm đầu chạy một mạch lao thẳng vào lòng Phó Dịch Bắc ôm anh thật chặt.

Phó Dịch hơi nhíu mày, bông đùa một câu.

"Mới không gặp mà đã nhớ anh tới chịu không nổi rồi à?"

Tần Nguyệt ngẩng đầu mỉm cười toe toét nhìn anh.

"Ừ em nhớ anh, em nhớ nhà nữa, Dịch Bắc mình về nhà đi!"

Tim Phó Dịch Bắc mềm nhũn cúi đầu hôn lên trán cô.

"Được, đưa em về nhà."