Mặt Trăng Nhỏ Của Phó Dịch Bắc

Chương 89: ANH KHÔNG NỠ, CHỈ MUỐN HÔN.


Cấp 3 là quãng thời gian tưởng chừng dài đằng đẵng nhưng thật ra nó nhanh chỉ tựa một cái chớp mắt.

Kỳ thi cuối học kỳ II cứ thế ập đến và trôi qua không để cho bất kỳ một kẻ lười nhác nào thích ứng kịp, ngày có kết quả thi cuối kỳ cũng như cuối cấp của khối 12 tất cả các học sinh đều trở nên nôn nao khó tả.

Lần này nhà trường không phát phiếu điểm trước mà là dán hẳn kết quả lên bảng vàng của trường.

Tần Nguyệt kéo tay Phó Dịch Bắc chen vào đám đông đang tụ tập tại bảng kết quả thi của khối 12, dòng người ngược xuôi chen lấn đến nghẹt thở Phó Dịch Bắc nhìn Tần Nguyệt chen trước bị xô đẩy không thương tiếc.

Anh mím môi kéo cô vào lòng mình che chắn, dùng chính dáng người cao lớn của mình lấn vào đám đông.

Thẩm Thiên Thành ranh ma núp sau hai người chen theo vào trong.

"Chờ tớ, chờ tớ."

Khi đứng trước tấm bảng to rộng Tần Nguyệt mới thở phào một hơi nhanh chóng ngước mắt nhìn lên vị trí cao nhất trên bảng.

"Này!"

Tần Nguyệt ngạc nhiên che miệng lại. Ấy thế điều kinh ngạc là khối 12 học kỳ này không có hạng nhất cũng không có hạng hai!

Tên của Phó Dịch Bắc và Ngạn Dật Hiên chiếm trọn vị trí đầu tiên, các thành tích điểm thi liệt kê phía sau đều là ngang bằng nhau, phía dưới hai người là tên của một học sinh lớp 12c đứng hạng ba.

"Dịch Bắc."

Tần Nguyệt xoay người lại nhìn anh, Phó Dịch Bắc cũng cau chặt mày nhìn chằm chằm bảng kết quả.

Đúng lúc này loa thông báo nhà trường rè rè vang lên giọng nói của thầy giám thị:

"Thông báo, năm nay khối 12 có hai trường hợp đặc biệt. So về mọi mặt từ thành tích tới điểm thi đua và hạnh kiểm, hai em học sinh Phó Dịch Bắc lớp 12a và Ngạn Dật Hiên 12b bất ngờ ngang bằng nhau mọi điểm. Nhà trường rất vui khi các em có tinh thần thi đua vượt trội nhưng nhà trường cũng rất đắn đo khi chọn hoặc bỏ một trong hai học sinh, cho nên nhà trường quyết định để hai em đồng hạng thi đua. Trân trọng."

Lời thông báo vừa dứt Tần Nguyệt như vỡ lẽ há hốc miệng, các học sinh xung quanh cũng đồng dạng một biểu cảm như thế.

Phó Dịch Bắc vẫn nhíu chặt mày nhìn bảng điểm của anh và Ngạn Dật Hiên, khẽ cắn chặt đầu lưỡi khi nhìn tới điểm thi môn Hoá của cả hai.

Anh cụp mắt liếc nhìn về một hướng vừa vặn thấy Ngạn Dật Hiên lạnh lùng xoay người rời đi.

Anh cùng Ngạn Dật Hiên tranh đua suốt 3 năm qua, duy có thành tích học tập là anh không có cách nào thắng được Ngạn Dật Hiên. Bởi vì Ngạn Dật Hiên có thể max điểm các môn còn anh chỉ có môn Hoá thì không có cách nào thi được trọn điểm.

Mà lần này...



Không chỉ có Phó Dịch Bắc nghi hoặc mà ngay cả Thẩm Thiên Thành cũng không thể tin, nhờ có Ngạn Dật Hiên lần này anh thi được trọn điểm môn Hoá nhưng vì kéo vài môn nên chỉ ở hạng 11.

Vậy Ngạn Dật Hiên có thể thi trượt trọn điểm môn Hoá sao? Mắt thấy vẻ mặt Phó Dịch Bắc dần trở nên đen thui Thẩm Thiên Thành lắc đầu thôi không suy nghĩ nữa, anh cười hì hì kéo tay Tần Nguyệt.

"Xem xong rồi thì mình sang kia đi, không biết tiểu Nguyệt lần này thi thế nào rồi! Nhanh đi đi!"

Tần Nguyệt lần nữa nhìn lên bảng, cô không biết nhiều uẩn khúc như thế chỉ nhìn thấy Phó Dịch Bắc lần thi này đạt được điểm cao hơn kỳ thi trước nên rất vui.

"Dịch Bắc, anh giỏi nhất!"

Cô híp mắt cười giơ ngón cái với anh, Phó Dịch Bắc thấy cô vui vẻ như thế cũng không tiếp tục cau có nữa, anh cười ôm vai cô chen qua bảng bên cạnh.

"Đi thôi, xem mặt trăng nhỏ lần này có giỏi như anh không nhé!"

Tần Nguyệt cười khẽ nép sát vào người anh chen đi, Thẩm Thiên Thành thấy thế cũng khẽ thở phào một hơi.

Lần thi này Tần Nguyệt vẫn giữ nguyên phong độ trụ vững hạng hai toàn khối 11 và dĩ nhiên học bổng năm sau cô đã nắm chắc trong tay.

Tan học hôm đó Tần Nguyệt vui đến mức cơ hồ muốn bay lên, mọi thứ suôn sẻ một cách đáng ngạc nhiên như thế khiến cô không dám tin luôn.

"Dịch Bắc anh véo em một cái đi!"

Cô lây lây tay anh cả người mơ màng cười ngốc nghếch, Phó Dịch Bắc hết nói nổi cúi người hôn lên môi cô một cái chụt.

Tần Nguyệt sững sốt che môi lại, tuy không đau nhưng là ngượng tới đỏ mặt không dám nhìn mọi người xung quanh.

"Em bảo anh véo mà!"

Phó Dịch Bắc cười xùy đưa tay véo nhẹ má cô.

"Anh không nỡ, chỉ muốn hôn. Thế nào?"

Đối diện với ánh mắt ấm áp tràn ngập tình ý của anh, Tần Nguyệt liếm môi không dám nhìn thẳng.

"Thì, không thế nào cả..."

Phó Dịch Bắc bật cười thành tiếng đưa tay vuốt tóc cô còn rất thích ý quấn một lọn tóc trên tay chơi đùa.



Tần Nguyệt sau thoáng ngượng ngùng mới phát hiện hai người đang đi ngược hướng với trạm chờ xe buýt, cô hỏi:

"Mình đi đâu thế ạ?"

Phó Dịch Bắc hất cằm về phía siêu thị đối diện, đáp:

"Đi mua ít đồ."

Nói xong anh nhìn sang cô, híp mắt cười nói:

"Các anh chị trong đại viện tổ chức trại hè tất cả mọi người đều sẽ tham gia, anh và em cũng sẽ đi."

Tần Nguyệt hé môi, ngạc nhiên.

"Sao em không nghe nói gì hết?"

Phó Dịch Bắc nhún vai.

"Tin tức nội bộ, chưa ai biết cả đâu."

"Ồ."

Hai người cùng nhau vào trong siêu thị mua rất nhiều đồ, phần nhiều là Phó Dịch Bắc chọn chứ Tần Nguyệt chưa từng đi cắm trại nên không có tí kinh nghiệm gì.

Lúc tính tiền Phó Dịch Bắc chợt nhớ ra gì đó, anh nói:

"Em chờ anh chút."

Tần Nguyệt gật đầu đứng chờ anh, lúc liếc mắt cô chợt thấy ở góc có tủ kem nên lạch bạch chạy tới lựa hai cây kem socola.

Lúc cô quay lại thì Phó Dịch Bắc cũng đã trở về, anh nhìn hai tay cô cầm kem khẽ cười đưa tay vỗ trán cô.

"Ăn ít đồ lạnh đi."

Tần Nguyệt che trán chun mũi nói:

"Em ăn một cây thôi mà."

Nhân viên bán hàng vừa bỏ hai gói băng vệ sinh vào túi chợt nhìn về hai người khẽ cười mờ ám.