Tống Thu Thu lập tức đứng ra bao che con gái nhà mình: "Cậu câm miệng đi! Đó là chuyện ngoài ý muốn, cậu đừng xào loạn scandal của Nguyệt bảo nhà tôi! Nguyệt bảo nhà tôi và đại thần trong sạch!"
Hừ, đừng mơ lừa các cô leo lên nóc trường!
Giang Lãng vỗ vai Lăng Phong, nhướng mày: "Được được được, vậy thì vì tình hữu nghị cách mạng của Phân Đội Ăn Dưa chúng ta!"
Tô Tiểu Đường thở dài: "Chỉ tiếc gần đây không có dưa."
Tống Thu Thu cũng mở miệng: "Lâu rồi không thấy đại thần xuất hiện trong trường, sắp hết học kì cuối rồi, mọi người ngóng đại thần khắp nơi vẫn không tìm thấy..."
Khóe miệng Giang Lãng hơi giật giật: "Ừ, cho nên mỗi ngày họ đều quỳ lạy dưới kí túc xá bọn tôi... Có một nhóm du học sinh đi ngang qua còn tưởng bọn họ đang làm nghi lễ huyền diệu nào đó của phương Đông!"
Lăng Phong phỉ nhổ: "Lạy kí túc xá thì tính là gì? Họ còn lạy tôi nữa các cậu có tin không? Nói tôi ở cùng kí túc xá với đại thần, ít nhiều cũng dính tiên khí! Còn xúi giục tôi theo sát Cố Hoài! Tôi thật cảm ơn quá đi!"
Nhóm Kỳ Nguyệt nghe vậy thì cười ha ha.
Kỳ Nguyệt đang cười, không ngờ giây tiếp theo mình nằm không cũng dính đạn.
Giang Lãng cười xấu xa nhìn về phía Kỳ Nguyệt: "Gần đây một nhóm muốn lạy học thần Cố Hoài, còn một nhóm khác đều muốn lạy cậu đấy bạn học khoai tây!"
"Lạy tôi?" Kỳ Nguyệt chỉ vào bản thân.
"Đúng vậy, các nữ sinh trong trường đang muốn thoát ế đều muốn lạy cậu!" Giang Lãng buồn bã nói.
Kỳ Nguyệt khó hiểu: "Vì sao muốn lạy tôi? Tôi đâu phải Nguyệt Lão?"
Giang Lãng buông tay: "Cậu không phải Nguyệt Lão, nhưng cậu là 'bạn gái' của Cố Hoài mà? Cô gái mà 'xử' được cả Cố Hoài, thì không phải thần thoát ế hả?!"
Kỳ Nguyệt bị sặc: "Là giả! Là giả mà? Lạy tôi cũng như không thôi!"
....
Lời của editor: Sau mấy ngày cày cuốc thì cuối cùng tui cũng dịch ngang raw của Quẫn Quẫn Hữu Yêu rồi, tui xách hành lý đi quân sự đây. Hẹn gặp lại mọi người vào hai tuần nữa nheeeeeee