*****Chương này không có thoại nha cả nhà*****
Bóng dáng thiếu niên và thiếu nữ đứng trước hai phần mộ trông cực kì tĩnh lặng.
Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà đã tám năm kể từ ngày Minh Hoàng và chị của mình biết được tin tức ba mẹ mất đi. Giờ đây hai chị em đã lớn, chững chạc và mạnh mẽ hơn. Mỹ Hương - chị của anh, sau khi ở Mỹ học tập thì đã kế thừa công việc của ba tại công ty, trở thành tổng giám đốc tập đoàn JR chuyên về thiết kế nội thất và vật liệu xây dựng. Trong khoảng thời gian chị anh trở về nước làm việc thì gặp được anh rể. Sau hai năm anh rể theo đuổi và bọn họ yêu nhau, chị hai đã chấp nhận lời cầu hôn của anh ấy. Cũng nhờ có anh rể hậu thuẫn phía sau mà Trương gia không thể động chạm đến tập đoàn JR. Bởi xuất thân của anh rể không phải đơn giản. Có thể nói là cậu cả trong gia phả, là đại thiếu gia của gia tộc Hoàng Phủ có tiếng trong giới kinh doanh kim cương. Ngoài ra còn là chủ đầu tư chuỗi khu nghỉ dưỡng cao cấp bậc nhất Đông Nam Á. Gia đình bên ngoại của anh rể có thâm niên lâu đời trong ngành vật liệu xây dựng và thiết kế nội thất, sở hữu hàng loạt các cửa hàng lớn có tiếng. Đơn giản có bấy nhiêu đó thôi nhưng lại vô cùng phù hợp với tập đoàn JR của chị gái anh, hậu thuẫn cực lớn khiến cho đối thủ, đặc biệt là Trương gia phải dè chừng, không thể bừa bãi muốn động vào là được. Chị gái được nhà chồng yêu thương, có được hạnh phúc của riêng mình khiến cho Minh Hoàng rất yên lòng.
Còn về bản thân mình, giờ đây anh đã mười bảy tuổi, sắp trở thành người trưởng thành. Khoảng thời gian lớn lên với Minh Hoàng thật sự không dễ dàng. Anh phải vượt qua nỗi đau đớn khi mất đi ba mẹ, cố gắng học tập và hoàn thiện bản thân mình. Có thể nói, Minh Hoàng dù chỉ mới mười bảy tuổi nhưng nhìn trưởng thành vô cùng, đã vậy, diện mạo cực kì anh tuấn, xán lạn, tư duy sắc bén, sở hữu bộ óc vượt trội, có nhiều năng khiếu vượt xa những đứa trẻ cùng trang lứa. Vì vậy, với chương trình học của mình, Minh Hoàng đã hoàn thành trước và được đặt cách lên thẳng đại học, nhưng vì bên cạnh anh còn có một cô bạn nhỏ nữa. Gắn bó cùng nhau từ thời thơ ấu cho đến hiện tại, người thiếu nữ muốn bản thân được trải qua những năm tháng tươi đẹp nhất của thời niên thiếu, vì vậy, cô ấy đã từ chối học bổng tuyển thẳng vào đại học danh tiếng và tiếp tục học phổ thông. Cô muốn như một người bình thường, trải qua từng giai đoạn của đời người, cho nên không nhận suất học bổng ấy. Đó cũng là ngôi trường đại học mà Minh Hoàng được tuyển thẳng, học vượt trước đại học với những thành tích xuất sắc trong suốt quá trình học tập của mình. Anh cũng đã thuyết phục nhưng thiếu nữ vẫn kiên định với mong muốn chính mình nên anh đành thôi và cùng cô tiếp tục chương trình cấp ba.
Minh Hoàng muốn trong mọi khoảnh khắc của cuộc đời Tuệ Lâm đều phải có anh
Tuệ Lâm, cô gái vừa là người thân vừa là người bạn đã gắn bó với Minh Hoàng trong suốt khoảng thời gian thật dài khi lớn lên. Vào những giây phút yếu lòng nhất của cuộc đời, Tuệ Lâm luôn ở cạnh anh nhẹ nhàng an ủi, động viên. Dần dần, điều đó đã trở thành thói quen của Minh Hoàng và chính anh đã quen với việc có cô gái nhỏ bên cạnh.
Tuệ Lâm lớn lên cực kì xinh xắn, không phải là nét đẹp quá kiều diễm nhưng lại khiến người ta có cảm tình và yêu thích. Tính tình của cô từ trước đến nay vẫn không đổi, luôn điềm đạm và vô cùng hiểu chuyện. Chính tính cách này của cô làm cho Minh Hoàng vừa thích thú lại vừa tức giận. Vì sao vậy ? Bởi, đôi khi anh muốn chọc tức cô để tạo sự chú ý về mình, nhưng Tuệ Lâm chỉ lặng lẽ lắng nghe, sau đó cô sẽ nhẹ nhàng nói một câu “Cũng không phải lần đầu tiên cậu nói chuyện hay cư xử như vậy với mình.”. Minh Hoàng muốn cô chú tâm đến anh một chút mà thôi, dù trong bất kì tình huống nào. Anh muốn trong mắt Tuệ Lâm, anh luôn hiện hữu. Tuy nhiên, Minh Hoàng chỉ cho phép chính mình có quyền ức hiếp cô, nếu là kẻ khác, anh sẽ tính sổ thẳng tay. Con nhỏ ngốc nghếch nhà anh, chỉ riêng anh được bắt nạt.
Có thể nói, từ lúc mở lòng đón nhận Tuệ Lâm là một thành viên trong gia đình, Minh Hoàng cứ như tìm thấy được ánh sáng trong cuộc sống quá đỗi phức tạp. Cô dùng sự đơn thuần, hiểu chuyện, nhẹ nhàng khuyên nhủ anh. Đôi khi chỉ cần nhìn thấy Tuệ Lâm nở nụ cười rạng rỡ, Minh Hoàng như đã xoa dịu được nỗi đau mà bản thân anh luôn chôn thật chặt tận sâu nơi trái tim về cái chết của ba mẹ.
Dù bề ngoài luôn mang dáng vẻ lạnh nhạt, có lúc cọc cằn, khó chịu, nhưng tận sâu trong đáy lòng của Minh Hoàng, Tuệ Lâm từ lâu đã trở thành một người quan trọng. Có đôi khi chỉ cần không thấy cô trong tầm mắt, anh lại có cảm giác mất mát, sợ hãi. Sợ rằng Tuệ Lâm đột ngột biến mất, anh sẽ không thể mạnh mẽ như bây giờ. Chính cô kéo anh ra khỏi những nỗi đau âm ỉ, vực dậy tinh thần để anh được tiếp thêm sức mạnh mà nỗ lực phấn đấu. Chỉ có dẫm lên nỗi đau mà đi, thì mới có thể tạo ra quyền lực của chính mình. Anh còn mối thù của ba mẹ, của gia đình vẫn chưa tính với đám người tàn ác ngoài kia.
Tuệ Lâm đã làm được, ở cạnh cô, Minh Hoàng cảm thấy sự bình yên và chân thật. Nếu như một ngày nào đó cô biến mất, anh sẽ như hoa hướng dương héo úa vì mất đi ánh mặt trời… Vì thế, anh nguyện với lòng rằng sẽ không để bất kì ai làm tổn hại đến Tuệ Lâm.
Chính bản thân Minh Hoàng cũng dần hình thành nên những xúc cảm khó nói nhưng anh hiểu, bản thân đối với Tuệ Lâm là như thế nào. Cô đã dùng sự dịu dàng của mình để xoa dịu và làm tan chảy tâm hồn băng giá, vô vị của anh.
Hướng dương có mặt trời mới thật sự rực rỡ….