Mặt Trời Của Riêng Anh

Chương 17: Giải thích


Sáng hôm sau, Hi Văn tỉnh dậy đầu óc vẫn còn đau do cơn say hôm qua, cô xoa xoa đầu rồi bước xuống giường. Nhìn kĩ thì cô đang ở trong phòng ngủ ở biệt thự của hắn, cô đoán có lẽ là Giai Kỳ đã đưa cô về nên cũng không quá quan tâm

Sửa soạn xong, bước xuống nhà má Nguyệt quản gia của biệt thự đã chuẩn bị cho cô một bát canh giải rượu

" Đêm qua, phu nhân uống say được cậu chủ đưa về. Sáng nay trước khi đi còn dặn tôi chuẩn bị canh giải rượu cho cô" bà cười mỉm, ánh mắt trìu mến nói

Má Nguyệt chưa từng thấy cậu chủ của mình đối tốt với cô gái nào như vậy ngoài bà chủ

Hi Văn nghe Má Nguyệt nói mà muốn phun hết bát canh vừa mới uống ra , hắn mà lại tốt bụng đến thế sao.Đêm qua chẳng phải còn đang ôm ấp em họ sao sáng nay thì lại giở trò quan tâm, cô không bị ngốc càng không muốn quan tâm để rồi đau lòng. Mặc dù nghe Má Nguyệt nói là hắn quan tâm mình, cô thật sự có chút vui mừng nhưng cũng thật khó tin

Đang nghĩ ngợi thì điện thoại bất chợt reo lên. Hi Văn nhấc máy nghe

" Em tỉnh rồi thì mau đến công ty làm việc..."

Không đợi Hi Văn trả lời, đầu dây bên kia đã ngắt kết nối trước

Hi Văn nhìn giờ trên điện thoại quả thật đã trễ, cô vội tức tốc bắt taxi chạy đến công ty

Vừa đến trước cửa công ty thì gặp Quân Hạo. Hai người bốn mắt nhìn nhau, rồi Hi Văn chào anh

" Quân Hạo, thật trùng hợp. Cậu tới đây có việc gì sao ? "

" Ừm, gia đình tớ có dự án mới đang hợp tác với Hạ thị"

" Ồ, vậy chúc cậu thành công. Tớ đi trước đây, trễ mất rồi"

Quân Hạo chưa kịp nói tiếp thì Hi Văn đã đi rồi .

Văn Văn có phải cậu chưa có kết hôn đúng không? Lời của người đó là nói dối phải không?. Câu muốn hỏi anh chỉ biết để trong lòng, ôm theo sự lo lắng, bất an

Anh chỉ biết cười gượng thì ra hôm qua cô không nhớ gì cả, tất cả chỉ là do một mình anh tưởng tượng ra

Giá như cô cũng giống như hôm qua gọi anh là Hạo Hạo thì tốt biết mấy...

Hi Văn đi vào văn phòng chủ tịch, tay vẫn đặt trên ngực thở vì mệt

" Xin lỗi chủ tịch tôi tới trễ "

" Ừm vậy trừ lương"

Hạ Khang Dụ vẫn đang làm việc, mắt anh không rời khỏi giấy tờ

Ôi trời, cô nghe không lầm chứ, trừ lương. Theo cô biết nhân viên trong công ty nếu vi phạm lần đầu sẽ bị cảnh cáo, lần hai trừ lương còn lần 3 là đuổi việc nhưng cô mới lần đầu mà

" Tôi mới đi trễ lần đầu tiên" Sợ Hạ Khang Dụ không biết Hi Văn liền nhắc lại

" Vậy tháng này làm không lương đi" Hạ Khang Dụ đặt bút xuống đi tới bàn trà tiếp khách thong thả bắt chéo chân ngồi nói

" Chủ tịch anh như vậy là bốc lột sức lao động đó " Hi Văn chau mày tức giận nói

Từ lúc cha mẹ nằm viện cô luôn hứa phải tiết kiệm được thật nhiều tiền để sau này khi rời khỏi hắn, bản thân cũng có thể lo cho ba mẹ lại có thêm ít vốn để làm ăn thế mà giờ hắn lại đòi trừ lương làm sao Hi Văn cam tâm được

" Tôi đi trễ 5 phút, mong anh xem xét lại"



" Được, tôi không trừ lương em "

Nghe hắn nói Hi Văn không khỏi vui mừng. Tốt quá chỉ cần đừng trừ tiền cô là được còn tăng ca hay gì cô cũng chấp nhận nhưng mà hắn dễ tính vậy sao

" Nhưng mà ngày hôm nay em hãy dành thời gian cho tôi "

Biết ngay mà hắn làm sao lại tốt bụng thế. Cô làm gì có thời gian cho hắn. Bây giờ làm việc ở công ty chiều đến cô còn phải trở về bệnh viện chăm sóc cha mẹ mình, nói dành thời gian cho hắn, cô không muốn.

Nếu buồn chán tự đi tìm em gái họ của anh đi

" Xin lỗi chủ tịch, tôi bận rồi. Anh cứ trừ lương đi ạ " Hi Văn nói xong liền cúi đầu chào rồi quay về bàn làm việc của mình trong phòng chủ tịch

Hạ Khang Dụ nghe cô từ chối, liền cau mày không vui. Hắn bước tới chỗ Hi Văn sau đó bế cô lên rồi ném xuống ghế sofa sau đó ép cô nằm dưới người mình

" Thả ra!!" Hi Văn trợn tròn mắt nhìn hắn

" Đi hay không?" Hắn vừa vuốt ve khuôn mặt cô vừa chậm rãi hỏi

" Không, nếu muốn thì anh đi mà tìm em gái nuôi của anh đi " Hi Văn né tránh những cử chỉ thân mật của hắn, ngang bướng nói

" Tiểu Văn Văn là đang ghen sao?" Hắn thấy cô phản ứng như thế thì không khỏi nổi lên ý muốn trêu chọc nhưng cũng rất mong chờ câu trả lời của cô

Hi Văn bị hắn hỏi thế, nhất thời cũng không biết phải trả lời sao, cô lơ đi muốn đẩy hắn ra

" Đêm qua em thấy gì rồi? Hửm " Hạ Khang Dụ đưa tay chạm vào đôi môi mềm của Hi Văn

Hi Văn nghe hắn nói thì ngơ ngác, thật không ngờ hắn biết rõ việc cô thấy hắn và em gái nuôi hôn nhau trên xe nhưng không một lời giải thích nào bây giờ lại ở đây hỏi cô thấy gì

Thì ra việc hắn cưới cô là để che đậy cho mối tình ngang trái này. Lúc này Hi Văn cảm thấy bản thân như trò đùa vậy, nước mắt cô không tự chủ được mà rơi xuống

" Thấy hết. Toàn bộ cảnh hai người hôn nhau, tôi đều thấy" Hi Văn đưa đôi mắt giận dữ xen chút đau buồn khó nhận ra về phía hắn

" Vậy em thấy tôi chủ động ôm hôn sao?"

Hạ Khang Dụ vẫn nhìn cô với khuôn mặt mong chờ câu trả lời

" Là chính mắt tôi nhìn thấy. Ở trong xe rõ ràng cô ta và anh đã ôm hôn nhau sau đó cô ta còn vòng tay ôm lấy cổ anh rồi hôn sau đó...."

" Sau đó thì sao? " Hạ Khang Dụ vẫn đưa ánh mắt trìu mến nhìn cô

Lúc thấy Mạn Nhu thách thức ôm hôn Hạ Khang Dụ như thế Hi Văn rất tức giận xen lẫn sự đau lòng khó chịu không muốn nhìn cảnh hai người thân mật hơn nữa nên đã quay lưng đi, vậy nên sau đó hai người họ làm chuyện gì cô thật sự không biết

" Sau đó....tôi...sợ dơ mắt liền rời đi rồi" Hi Văn lúng túng đáp lại, cô không muốn thua hắn

Hạ Khang Dụ liền bật cười thành tiếng, hắn không ngờ hành động của mình lại khiến cô vợ nhỏ hiểu lầm đến thế nhưng không hiểu sao nhìn cô khóc mà hắn lại thấy vui vẻ. Cô đang ghen vì hắn ở cùng người phụ nữ khác?

" Đêm qua, tôi tình cờ thấy Mạn Nhu trên đường nên cho con bé đi chung. Lúc lên xe không cẩn thận khuy áo của tôi dính vào tóc của con bé nên mới phải tiến lại gần để gỡ. Vì muốn tránh đụng chạm nên tôi hơi nhích người kết quả lại khiến con bé đau nên mới gây hiểu lầm. Giải thích như vậy được chưa, tiểu Văn Văn?"

Hi Văn nghe hắn nói cũng ngớ người. Thật không ngờ người ít nói như hắn lại chịu khó giải thích với cô về chuyện này đến vậy, trong lòng bỗng có chút vui sướng nhưng ngoài miệng thì ngược lại

"Liên quan gì đến tôi, không cần giải thích"

" Nếu không giải thích tôi sợ cô vợ nhỏ của tôi sẽ đau lòng rồi rơi nước mắt như bây giờ. Còn có tối qua..." Nói tới đây mặt hắn tối lại, đằng đằng sát khí



" Giờ tới lượt em giải thích. Đêm qua tại sao uống bia lại còn để cho tên đàn ông khác đưa về ?" Ngửi được cả mùi giấm chua phát ra từ vị chủ tịch nào đó

Hi Văn ấp úng, né tránh ánh mắt của hắn không biết phải nói gì cho hợp lý. Hôm qua nếu không phải tại hắn làm cô đau lòng thì cô cũng chẳng muốn uống còn nữa người đưa cô về không phải là Giai Kỳ sao?

" Mau trả lời đi!!" Hi Văn nghe thấy rõ sự lạnh lẽo phát ra trong giọng nói của hắn

Đổi mặt nhanh thật sự

Đợi mãi nhưng Hi Văn vẫn cứ ấp úng mãi không chịu nói khiến cho ai đó rất khó chịu thế là hắn trực tiếp dùng hành động để trừng phạt cô

Hắn trực tiếp ngậm lấy môi cô mà hôn. Không để Hi Văn phản ứng hắn đã đưa lưỡi vào trong khuấy đảo khoang miệng, tham lam chiếm lấy hết mật ngọt không ngừng điên cuồng khám phá

Sự công phá bất ngờ khiến Hi Văn không khỏi ngạc nhiên. Cô trừng to mắt hai tay đánh vào ngực hắn kháng cự

Một lúc thì Hạ Khang Dụ cũng thả môi cô ra, khuôn mặt vẫn đằng đằng sát khí

" Em còn không nói, tôi sẽ làm chết em" Giọng hắn khàn lại giống như đang kìm chế

Hi Văn đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn hắn, cô mếu máo

" Đêm qua tôi tưởng anh ngoại tình nên mới rủ Giai Kỳ đến quán bar còn nữa người đưa tôi về nhà là Giai Kỳ mà"

" Em còn nói dối" Hắn nhìn cô ngập tràn lừa giận

"Tôi không có nói dối. Là Giai Kỳ đưa tôi ra khỏi quán bar còn sau đó thì tôi không nhớ thiệc mà. Anh đừng hôn nữa, khó thở lắm"

Nghe Hi Văn nói thế tâm tình hắn dịu đi phần nào. Lần này xem như trừng phạt cô vì dám đi uống bia, lúc say lại mất cảnh giác đến thế. Nếu lỡ may hắn không tới thì không biết tên kia sẽ đưa cô đi đâu, nghĩ tới cảnh cô ở cùng tên đó đếm qua liền khiến hắn khó chịu

Làm ơn không phải ai cũng lưu manh giống anh đâu ạ

" Tôi thật sự không nhớ !!" Sợ hắn còn giận lại hôn tiếp Hi Văn liền tiếp tục giải thích, tỏ rõ mình vô tội không nhớ gì

" Được rồi. Lần này cảnh cáo, lần sau em còn uống bia rồi để người khác đưa về thì đừng trách" Hạ Khang Dụ rời khỏi người Hi Văn rồi trở về bàn làm việc nhấn số gọi

"Thư ký Trần, lịch trình hôm nay hủy hết dời tất cả sang ngày mai" rồi liền cúp máy

Hi Văn ngồi đó xoa xoa đôi môi đỏ bị hắn hôn cho sưng lên mà chửi thầm nhưng lát sau thì hắn lại ngồi xuống cạnh cô mà nói

" Hôm nay thời gian của em là của tôi. Vậy nên em được nghỉ làm còn về phần cha mẹ thì tôi đã thuê những điều dưỡng số 1 ở thành phố này chăm sóc rồi em không cần lo"

Hi Văn nghe hắn nói thì tức muốn bốc khỏi nhưng lại chẳng tìm được lí do gì để cãi lại đành đồng ý. Đúng là ngang ngược hết chỗ nói

Lúc này đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa. Là đối tác bên Quân Thị tới ký hợp đồng về dự án xây dựng trung tâm thương mại. Hạ Khang Dụ định không đón khách nhưng Hi Văn nói muốn hắn tiếp xong vị khách này rồi hẵng đi. Vì cô nghĩ đi chơi với Hạ Khang Dụ chẳng có gì thú vị chi bằng để hắn tiếp khách bớt ít thời gian lại

Như thấy được suy nghĩ của cô, Hạ Khang Dụ cũng không vạch trần, hắn vẫn cho đối tác bên Quân Thị vào mà tiếp đón nhưng lại chẳng để cho Hi Văn trở về bàn làm việc mà kéo cô vào lòng rồi ôm lấy eo thon, khiến Hi Văn bối rối không thôi dù gỡ thế nào cũng không thoát được

" Xin chào, tôi là Quân Hạo là con trai của Quân Minh. Hôm nay tôi thay mặt cha mình tới bàn về dự án với Hạ thị"

Vừa ngẩng đầu lên, Quân Hạo liền thấy được bóng dáng quen thuộc của người con gái anh ngày đêm mong nhớ

Cùng lúc đó Hi Văn cũng bất ngờ, thật không ngờ Quân Hạo là con trai của một trong những người giàu nhất thành phố này lại còn gặp nhau ở trong tình cảnh đầy ngượng ngùng này khiến Hi Văn ngượng ngùng, bối rối không biết phải giải thích sao

" Quân Hạo? "