Trở về biệt thự, thấy Hi Văn im lặng không nói với hắn câu nào từ lúc ở bệnh viện đến khi trở về thì liền không vui, rõ ràng là hắn đã trút giận giúp cô, cô không cảm kích ngược lại còn giận hờn không nói với hắn câu nào, làm cho
Hạ Khang Dụ bực tức, hắn đi tới liền vát Hi Văn lên vai rồi trở về phòng mặc kệ Hi Văn vùng vẫy đánh hắn
Hạ Khang Dụ ném Hi Văn lên giường, mặt hắn lạnh xuống
"Tại sao lại im lặng?" Hắn đè lên người cô, dùng bàn tay to lớn của mình khóa chặt hai tay của Hi Văn lên đỉnh đầu
"Tại sao lại không nói cho tôi biết chuyện anh bị dị ứng với dâu tây" Hi Văn trừng mắt nhìn hắn
"Lúc đó định nói cho em nhưng..." Hắn ngập ngừng không nói hết câu rồi ngồi dậy thả Hi Văn ra
"Vậy tại sao anh còn ăn cây kem dâu đó, có biết rất nguy hiểm không hả? lỡ anh có chuyện gì thì sao, tôi sẽ ân hận lắm đó" Hi Văn khóc lên, hối hận vì đã mua cây kem đó
Thật ra cô không hề giận Mạn Nhu cũng không hề giận hắn, cô chỉ trách bản thân đã không để ý kĩ hơn để khiến cho Hạ Khang Dụ nhập viện. Nếu lúc đó cô không đòi ăn kem thì hắn cũng sẽ không vì giành lấy mà bị dị ứng
"Em lo lắng cho tôi sao?" Hắn nhìn cô không khỏi vui mừng, xem ra liều mạng giành lấy cây kem của cô mà ăn cũng có chút thành quả
" Hỏi thừa, anh thử có một người bị anh làm cho tới mức phải nhập viện thì anh có lo không?" Hi Văn đánh vào ngực hắn mếu máo muốn khóc nói
" Thật ra trước đây mẹ và tôi đều bị bao lực gia đình. Cha tôi không chỉ ngoại tình còn đưa bà ta về nhà ngày ngày ân ái trước mặt chúng tôi không những thế bà ta hại mẹ tôi bị cha đánh đập, ngày qua ngày mỗi lần không vui ông ta đều dùng mẹ con tôi để xả giận. Năm tôi 16 tuổi bà ta vì thích cảm giác lạ đã ép tôi phải ăn trái dâu tây được đặt trên ngực bà ta nếu không ăn bà ta sẽ kêu cha tôi đánh mẹ nên khiến cho tôi bị ghê tởm tới giờ . Từ đó trở đi mỗi lần nhìn thấy hay ăn phải dâu cơ thể tôi đều có phản ứng mạnh. Xin lỗi vì..."
Hạ Khang Dụ còn chưa nói hết thì Hi Văn đã nhào tới ôm chầm lấy anh mà khóc
" Anh có biết tôi đã sợ đến thế nào không hả?"
"Anh..." Sự chủ động đột ngột của cô khiến hắn bối rối cũng khiến hắn rất vui
" Tôi đã rất sợ, tôi sợ sẽ mất anh, sợ anh giống như cha mẹ tôi không tỉnh dậy. Sợ anh cũng bỏ tôi mà đi... Huhu..."
"Em đang nói gì vậy?" Hắn kéo cô ra, bắt cô nhìn vào mắt hắn
"Thật ra tôi cũng không hiểu cảm giác này là sao nhưng nhìn anh ở bên cô gái khác tôi sẽ đau lòng, nhìn anh bị thương tôi sẽ lo lắng lại nhìn anh vì tôi mà đánh người khác tôi cảm thấy vui lắm. Tôi nghĩ tôi thích anh rồi. Hic!
hic"
Bầu không khí đột nhiên rơi vào im lặng chỉ còn tiếng thút thít do khóc lâu của Hi Văn. Đột nhiên Hạ Khang Dụ đẩy Hi Văn xuống giường, anh đè cô dưới thân, cánh tay vuốt gọn chiếc tóc mai dính trên gương mặt xinh xắn
"Em có biết mình đang nói gì không?" Hắn nhìn cô vẻ mặt nghiêm túc nói
Hi Văn không suy nghĩ cô gật đầu đầy kiên định thay cho câu trả lời của mình
Hạ Khang Dụ nhìn cô gái dưới thân đầy trìu mến. Hắn đưa tay lau đi giọt nước đang đọng trên mi mắt cô
" Em thích tôi thât sao?"
Dù đã nghe Hi Văn nói nhưng hắn vẫn sợ mình nghe nhầm, hắn muốn xác nhận lại lần nữa. Cô đã thích hắn thật sao?
Hi Văn choàng tay lên cổ hắn, sau đó kéo gương mặt đang trìu mến nhìn mình xuống gần mặt cô đến khi mũi của hai người chạm nhau
"Em không biết cảm xúc hiện tại của mình là như thế nào? nhưng mà em muốn thử yêu anh" cô nhìn hắn đầy chân thành, kiên định nói