Mặt Trời Của Riêng Anh

Chương 23: Đều quen biết


Ánh nắng ban trưa gay gắt chiếu xuyên qua tấm màng hiện lên hình ảnh đôi nam nữ đang ôm lấy nhau thân mật

Hi Văn lim dim mở mắt dậy, cô theo thói quen muốn dũi tay thì phát hiện bên cạnh có người ôm mình rất chặt trong lòng. Cô ngước mặt nhìn lên trên, khuôn mặt của Hạ Khang Dụ thật sự rất sắc sảo, đôi mắt rồng hơi xếch, gương mặt góc cạnh chiếc mũi cao dọc dừa cùng với đôi môi mỏng trái tim khiến cho phụ nữ đều phải mê mệt

Hi Văn không kiềm lòng được, cô liền dùng tay chạm vào mặt hắn. Da hắn rất mềm nhìn kĩ thì thấy khuôn mặt này giống như được chăm sóc rất kỹ vậy đến cả lỗ chân lông còn chăng thấy

Mãi mê nhìn ngắm khuôn mặt đang ngủ của Hạ Khang Dụ thì bất chợt cô rùng mình, ở phía dưới chăn có cái gì đó đang sờ soạng eo cô. Hi Văn liền ngăn cánh tay đang làm càng phía dưới lại sau đó định nhếch người ra thì bàn tay ấy lần nữa kéo cô ôm chặt vào lòng mình

"Ngủ thêm chút nữa" Đôi mắt Hạ Khang Dụ vẫn nhắm nghiền

"Ngủ thì ngủ nhưng anh đừng sờ nữa, em nhột" Hi Văn xấu hổ dùng tay giữ chặt cái tay hư hỏng đang muốn tiến lên ngực cô

" Vậy sao? Chắc chưa quen rồi hay là chúng ta làm thêm một hiệp nữa nhé!!" Hạ Khang Dụ mở mắt ra nhìn cô đầy ái muội

Hi Văn thì đỏ cả mặt. Hôm qua đúng là không còn đau như lần đầu nữa, hắn cũng rất nhẹ nhàng nhưng mà cô thấy những chuyện thế này làm nhiều cũng không tốt hơn nữa cô cũng chưa muốn có con đâu

"Anh biến thái. Nếu muốn thì anh tự làm một mình đi" Hi Văn giận dỗi muốn đẩy hắn ra

Hạ Khang Dụ nghe như không, hắn lật người mình đè lên người cô, môi liền áp xuống môi cô mà say mê gặm nhấm. Nụ hôn ngày càng trở nên mãnh liệt hơn khiến Hi Văn cũng bắt đầu mơ màng

"ưm...ưm..Dụ.."

Ngay lúc hắn định tiếp tục khai phá cơ thể mềm mại ở dưới thân thì điện thoại reo lên. Vốn dĩ muốn làm lơ nhưng

Hi Văn lại không chịu bắt hắn phải nghe điện thoại

"Chuyện gì? Nói mau" Giọng nói hắn nghe như muốn giết người

Mẹ kiếp, tên thư ký này cứ canh lúc hắn chuẩn bị ân ái với vợ là lại gọi điện phá đám vậy

"Chủ tịch, phía Pháp muốn gặp anh bàn về dự án mới, đây là dự án cả nghìn tỷ hiện đang rất được các tỷ phú trên khắp thế giới quan tâm vì vậy họ mong chủ tịch sẽ sắp xếp gặp họ"

Hạ Khang Dụ nghe xong liền cau mày khó chịu. Khó lắm mới có cơ hội gần gũi vợ, vốn muốn ở cạnh cô cả ngày để vun đắp tình cảm thì lại việc quan trọng bảo hắn làm sao vui nổi. Muộn không đến sớm không đến lại đến vào lúc hắn đang cùng vợ thân mật chứ. Chết tiệt!

Dù cho Hạ Khang Dụ có nghĩ thế nhưng vẫn đứng dậy đi vào phòng tắm để chỉnh trang. Một lúc sau, hắn mặc một vest đen sang trọng cực kỳ tôn lên dáng người như tượng tạc của hắn đặc biệt là đôi chân dài miên man kia

Hắn đi tới chỗ Hi Văn còn đang nằm trên giường rồi nhẹ nhàng hôn lên trán cô



"Em ngủ thêm đi đêm qua đã mệt nhiều rồi. Hôm nay không cần đi làm. Anh phải sang mỹ giải quyết công việc"

Hi Văn ngồi dậy, cô ôm choàng lấy eo hắn từ phía sau mà quên mất bản thân hiện đang không mặc gì, giọng lưu luyến

" Đi bao lâu?'"

Hạ Khang Dụ mỉm cười đầy yêu chiều quay lưng lại ôm lấy cô

"Nhanh thì 3 ngày còn trễ thì tầm 1 tuần"

Hi Văn cười híp mắt đẹp nhìn hắn

"Vậy giải quyết công việc nhanh rồi về nhé! Em đợi anh"

"Em định dụ dỗ anh ở lại bằng cách này sao? Hửm" hắn nhìn xuống thân thể non mềm đang ở trong lòng mình

Hi Văn lúc này mới ý thức được hiện tại cô không mặc gì thế là liền vội buông hắn ra mà chui vào chăn

"Anh xấu xa" Hi Văn nhìn hắn xụ mặt nói

Hạ Khang Dụ hôn nhẹ lên môi cô như nụ hôn chào tạm biệt lại như lưu luyến không muốn rời đi. Hắn lấy điện thoại gọi cho thư ký sắp xếp lịch trình rồi liền rời đi

Sau khi Hạ Khang Dụ rời đi Hi Văn cũng tắm rửa và sửa soạn. Vừa ra ngoài thì điện thoại trên đầu tủ reo lên là của phu nhân Cẩn

"Văn Văn, hôm nay con qua biệt thư Hạ Gia chơi cùng ta nhé!"

Đào Hi Văn nghe phu nhân Cẩn muốn rủ mình qua chơi thì cũng không quá bất ngờ bởi lần trước khi gặp lần đầu bà cũng thân thiện mến khách như thế. Có lẽ bà đang chán nên muốn rủ cô qua chơi cùng dù gì hôm nay cô cũng rảnh thôi thì đồng ý vậy

"Dạ vâng"

Hi Văn tới biệt thư Hạ Gia thì cũng đã tới giờ ăn cơm trưa. Bước vào biệt thự cô không khỏi ngạc nhiên vì ngoài phu nhân Cẩn ra thì còn có Quân Hạo đang ngồi cạnh

Phu nhân Cấn thấy Hi Văn đi vào thì liền vui vẻ tiếp đón, bà kéo cô xuống ngồi cạnh mình hào hứng giới thiệu cho

Quân Hạo



"Giới thiệu với con đây là Quân Hạo cháu trai trong họ hàng nhà ta"

Sau đó bà không để cho Hi Văn và Quân Hạo nói mà liền tiếp tục giới thiệu cho Quân Hạo về Hi Văn

" Giới thiệu với cháu đây là Hi Văn vợ của Dụ Dụ nhà bác"

Hạ Khang Dụ dù biết rõ hai người là vợ chồng nhưng mỗi lần nghe nói thì trong lòng lại đau đớn, khó chịu vô

Cùng

"Quân Hạo, cậu sao thế ?" Hi Văn thấy Quân Hạo cứ thất thần thì liền lớn tiếng hỏi

" Hả?" Quân Hạo giât mình, anh luống cuống

" Cậu vừa nói gì với tớ sao?"

" Ui là trời! Tớ kêu nãy giờ mà cậu không nghe được gì chỉ ngồi thất thần một chỗ " Hi Văn trách vui

Phu nhân Cấn thấy hai người trò chuyện khá tự nhiên còn xưng cậu tớ thì vô cùng kinh ngạc, bà không ngờ Văn Văn lại quen biết Quân Hạo

" Hai đứa quen nhau sao?"

"Dạ, bọn con học chung từ hồi cấp hai ạ" Hi Văn vui vẻ trả lời thắc mắc của phu nhân Cẩn

" Vậy chắc hai đứa thân lắm nhỉ?" Bà để ý từ lúc Hi Văn bước vào Quân Hạo đã nhìn cô bằng ánh mắt rất trìu mến, chan chứa tình cảm giành cho Văn Văn. Bà sống trên đời cũng đủ lâu, trải qua rất nhiều chuyện bà biết được ánh mắt Quân Hạo dành cho Hi Văn không chỉ đơn giản là tình bạn mà đó là tình yêu của người con trai dành cho người con gái họ yêu

"Dạ, chúng con là bạn thân của nhau ạ. Con coi cậu ấy như người thân trong gia đình vậy. Quân Hạo cậu nói đúng không?" Hi Văn nhìn Quân Hạo đầy tự hào kể

" Đúng thế ạ, chúng con coi nhau như người trong gia đình"

Những lời anh vừa nói ra giây trước thì giây này liền hối hận không thôi. Gia đình sao, tình cảm anh dành cho cô tại sao lại biến thành sự yêu thương của gia đình chứ. Có lẽ suốt bao năm qua chỉ có anh tự mình đa tình, tự mình gieo tương tư cho mình để rồi chính bản thân phải chịu đau khổ như này. Anh muốn cô là của riêng mình chứ, làm gì có ai mong người con gái mình yêu lại ở bên cạnh người đàn ông khác mà không phải mình. Suốt bao năm qua chính những suy nghĩ này đã dày vò anh, nhiều lần anh cũng muốn tiến lên quyết liệt để giành lấy cô nhưng rồi sự mặc cảm tự tin kéo đến nói rằng " Mày không xứng" cứ thế tình cảm lớn dần trong tim theo tháng năm mà không hề vơi đi

" Cháu xin phép về trước ạ "Quân Hạo đứng dậy cúi chào phu nhân Cẩn

Không để Hi Văn và Phu Nhân nói thêm Quân Hạo liền quay lưng đi về phía cửa thì gặp Mạn Nhu đi vào trên tay ả cầm một giỏ trái cây

"Chào anh Quân Hạo!" Nhìn Quân Hạo vui vẻ mỉm cười