Mặt Trời Của Riêng Anh

Chương 25: Hình ảnh người cha


Trên bàn ăn được dọn sẵn rất nhiều món ngon và hấp dẫn, có đầy đủ mọi thứ nào là cua hoàng đế, gan ngỗng,...khiến Hi Văn không khỏi ngạc nhiên. Dù lần trước đã cùng Hạ Khang Dụ đến nhà Phu nhân Cẩn ăn cơm nhưng lúc đó món ăn cũng không quá nhiều chỉ có vài món đơn giản như bao nhà, lúc đó Hi Văn còn nghĩ dù cho

Hạ Gia rất giàu có và có thế lực mạnh mẽ ở nước X nhưng ăn uống cũng rất giản dị như bao gia đình bình thường khác. Nào ngờ bắt gặp một mâm đầy đồ ăn thế này khiến Hi Văn phải thay đổi lại suy nghĩ rồi

Thấy Hi Văn cứ đứng nhìn bàn ăn như thế, phu nhân Cẩn liền kéo Hi Văn ngồi xuống ghế, như biết được thắc mắc của Hi Văn bà cười

" Bởi vì hôm nay biết Văn Văn tới nên mẹ đã kêu đầu bếp nấu nhiều món để con có thể thưởng thức. Văn Văn con thử xem đồ ăn có hợp khẩu vị không?"'

Vừa nói bà vừa ngồi xuống cạnh Hi Văn rồi gắp đồ ăn bỏ vào chén cho cô

Sau đó quay sang nhìn Mạn Nhu và Quân Hạo đang ngồi đối diện mình

" Ăn nhiều vào nhé. Nhất là Quân Hạo đã ốm đi nhiều rồi" Bà gắp đồ ăn bỏ vào chén cho anh

Quân Hạo mỉm cười, xong còn lịch sự gắp lại thức ăn cho bà

Mạn Nhu cũng không để ý Phu nhân làm gì, lúc này ả liền lấy bẻ lấy càng cua tự bóc vỏ ra mà không cần người giúp việc làm dùm. Bóc tách xong ả đưa thịt cua tới trước mặt Hi Văn

"Chị Dâu ăn thịt cua nè, em tự mình bóc cho chị đó, chị ăn đi nha"

Hi Văn dù không biết vì sao Mạn Nhu lại tỏ ra thân thiện đến thế nhưng nghe Mạn Nhu nói đã tự mình bóc tách lấy thịt cua thì cũng khó từ chối liền nhận lấy để ăn

Phu Nhân Cẩn thấy Mạn Nhu cả quá trình từ lúc bước vào nhà xin lỗi Hi Văn còn vui vẻ bóc tách thịt cua cho Hi

Văn thì nghĩ ả chắc là đã biết điều hơn sau khi bị Khang Dụ dạy dỗ. Vậy nên cũng buông lỏng cảnh giác với ả

Sau khi ăn cơm xong thì mọi người cùng nhau ngồi trò chuyện nhưng nói được vài câu thì điện thoại Hi Văn rung lên

( Thưa cô Hi Văn, cha của cô vừa bị ngừng tim hiện đang được cấp cứu. Phiền cô tới bệnh viện sớm nhất có thể)

Hi Văn sau đi nhận được điện thoại liền bị sốc nặng, cô như ngừng, nước mắt chảy xuống hai bên má

Phu nhân thấy thế, liền ân cần hỏi Hi Văn

"Có chuyện gì sao Văn Văn? "

"Cha của con bị ngừng tim ạ, phải làm sao đây mẹ ơi?" Hi Văn giờ phút này rất luống cuống không biết phải làm sao, đầu cô không suy nghĩ được gì cả nước mắt cứ thế lăng dài

Thấy thế Phu nhân Cẩn liền trấn an Hi Văn rồi bảo Quản gia mau gọi tài xế đến nhưng đợi mãi vẫn không thấy tài xế Hi Văn càng thêm sốt ruột, cô định tự mình bắt xe đến bệnh viện trước

Lúc này, Quân Hạo thấy tình thế cấp bách liền đứng ra

"Để cháu chở hai người tới bệnh viện"

"Được vậy cháu nhanh lấy xe tới đây"

Lúc này Hi Văn đã sợ tới khuôn mặt tái nhợt, hai tay bứt rứt mà quấn vào nhau, nước mắt thì cũng không ngừng chảy xuống dù cho phu nhân có dùng khăn lau đi

"Văn Văn không sao đâu, con bình tĩnh đi nào. Quân Hạo lấy xe tới chúng ta liền đến bệnh viện được không nào?"



Hi Văn gật đầu nhìn Phu nhân Cẩn nhưng cũng rất nóng lòng

Vừa hay Quân Hạo cũng chạy xe tới, Hi Văn và phu nhân Cẩn nhanh chóng lên xe thì bất ngờ Mạn Nhu cũng tự

mình chui vào xe

" Con cũng muốn đi cùng ạ. Gia đình chị dâu xảy ra chuyện người làm em như con cũng không thể đứng nhìn ạ,

mọi người cho con xin đi cùng với ạ" Ánh mắt ả kiên định nhìn về phía Phu nhân Cẩn và Hi Văn

Họ cũng không có thời gian suy nghĩ xem vì sao Mạn Nhu muốn đi nữa mà liền nhanh chóng lái xe tới bệnh viện

Vừa vào tới phòng bệnh, Hi Văn liền nhìn thấy qua lớp cửa kính các bác sĩ đang dùng máy khử rung tim, sốc điện

để cứu sống cha mình.

" Tăng lên 100 joules "

Thấy tim vẫn chưa đập lại bác sĩ lãi tiếp tục tăng lên 130 joules và cứ như thế cố gắng cứu chữa nhưng tim bệnh

nhân vẫn không đập

Hi Văn và mọi người bước vào phòng bệnh, vị bác sĩ khi nãy vừa chữa trị, nhấc nhẹ chiếc kính đang đeo rồi nhẹ

giọng thông báo

"Bệnh Nhân Đào Hi Thành, qua đời vào lúc 5 giờ 30 phút ngày 13/7/2023, nguyên nhân do ngừng tim"

Nghe bác sĩ thông báo đến đâu lòng cô như tan nát đến đấy. Cô không muốn tin cha mình đã chết, người cha

từng yêu thương, dạy dỗ cô nay đã không còn thật sao. Cô không tin càng không muốn tin. Hi Văn ôm lấy đầu,

chân không có lực mà ngồi bệch xuống sàn nhà lạnh lẽo của bệnh viện

" Không....không...không phải như thế. Bác sĩ hay là ông khám lại đi, cha tôi chưa chết mà phải không?, làm ơn đi

cha tôi chưa chết" Hi Văn đau đớn thét lên

Hi Văn quỳ xuống, nước mắt sớm đã đầm đìa trên khuôn mặt nhỏ mà cầu xin bác sĩ

Việc cô làm cũng khiến bác sĩ bối rồi không ít. Họ cũng đã cố hết sức nhưng thật sự đã hết cách rồi, người bị bệnh

còn có thể dùng thuốc để chữa nhưng người đã chết thì làm sao giúp được đây

Thấy Hi Văn như thế, Phu nhân Cẩn cũng rất xt xa và đau lòng. Bà đi tới cạnh cô gái nhỏ đang quỳ ở trên sàn

lạnh lẽo, cố gắng khuyên cô đứng dậy

"Văn Văn, đứng dậy trước đã, được không con?" Bà dịu giọng khuyên bảo nhưng lúc này Hi Văn như không nghe

được gì chỉ biết khóc nấc lên rồi ngất đi



Quân Hạo nhanh chóng bế cô gái nhỏ đã ngất vào một phòng bệnh khác

Thấy cô gái mà mình thương trở nên như thế, Quân Hạo cũng đau lòng không thôi. Anh tự trách bản thân không

chăm sóc cha mẹ Hi Văn thật tốt, trách bản thân không chở cô đến sớm hơn để gặp cha mình lần cuối

Lúc này Hạ Khang Dụ ở Mỹ đã gọi cho Hi Văn rất nhiều cuộc nhưng cô không nghe máy, hắn vừa lo lắng vừa tức

giận không biết cô đang làm gì? Tại sao lại không nghe máy. Định sai thư ký điều tra xem hiện tại Hi Văn đang làm gì thì có tiếng gõ cửa của nhân viên

" Thưa chủ tịch, phía bên các tỷ phú đã bắt đầu có phản hồi về dự án hiện chỉ còn tỷ phú Mine muốn gặp mặt anh để bàn chi tiết về các điều khoản thì phía bên họ cũng sẽ đồng ý tham gia ạ"

"Được, vậy sắp xếp đi bây giờ chúng ta đi luôn"

Hạ Khang Dụ nghĩ lại một lúc, hắn thấy nên giải quyết nhanh công việc rồi tự về xem Hi Văn thế nào. Hắn thấy có dự cảm không lành về chuyện này

Trước khi đi, hắn còn không quên để lại tin nhắn cho Hi Văn

( Tiểu Văn Văn, thấy tin nhắn thì gọi lại cho anh ]

Ở bệnh viện, Hi Văn nằm trên giường. Dù hôn mê nhưng mặc cô đầy khó chịu. Hi Văn cố gắng mở mắt ra thì phát hiện bản thân đang ở quá khứ. Cô thấy hình ảnh cha mình đang tập cho cô biết đi, nụ cười của cha vẫn luôn như thế lúc nào cũng hiền hòa mỉm cười nhìn về phía cô

"Văn Văn, mau đi tới đây với cha. Cố lên! Cố lên"

Cô thấy một cô bé nhỏ cao tới đầu gối mình chập chững bước từng bước vụng về về phía cha, chiếc miệng nhỏ cười chúm chím ngã oà vào lòng ôm lấy cha rồi cười khì khì vì đã biết đi

Rồi sau đó hình ảnh đột nhiên lại chuyển đến một khung cảnh khác. Lúc này Hi Văn đang học lớp 8, cô ngồi trên bàn học đang khóc oà lên vì không thể nào nhớ được các sự kiện lịch sử để thi. Cha cô bước vào trên tay là một ly sữa nóng. Ông thấy bóng lưng con run run thì liền an ủi

"Sao Văn Văn của cha lại khóc? Kể cha nghe nào!!"

" Cha ơi, học sử khó quá. Có quá nhiều sự kiện và những con số con, Văn Văn nhớ không nổi nhưng mà ngày kia phải thi rồi " Hi Văn vừa mếu máo vừa lật từng trang sử cho cha xem

"Ôi con gái của tôi!!. Con cố gắng học thuộc từng chữ như thế thì rất khó vào nhưng nếu con chịu khó tìm hiểu từng sự kiện và vẽ một sơ đồ tư duy để hệ thống kiến thức đã học thì sẽ dễ hơn đấy"

"Sơ đồ tư duy là gì ạ?" Hi Văn khó hiểu nhìn cha

Cha cô chỉ cười sau đó lấy một tờ giấy a4 ra ông vẽ một bóng đèn lớn ghi " Chiến tranh thế giới thứ nhất

1914-1918 sau đó vẽ ra từng nhánh rồi tổng hợp lại những sự kiện quan trọng

Hi Văn nhìn xong thì cười tóá lên, cha làm sơ đồ rất dễ hiểu nhìn qua Hi Văn cũng đã nắm được rất nhiều kiến thức, cô ôm lấy cha mình đầy yêu thương

"Sẽ đẹp hơn nếu con tự mình trang trí đấy"

Tiếp đó, hình ảnh lại chạy đến lúc Hi Văn tốt nghiệp cấp 3. Cô mặc một bộ đồ tốt nghiệp và trên tay cũng cầm tấm bằng tốt nghiệp và một bó hoa, đứng giữa cha mẹ mình mỉm cười hạnh phúc mà chụp hình kỉ niệm. Ở đó cô thấy bản thân rất hạnh phúc, nụ cười của cha cô vẫn chưa bao giờ thay đổi luôn đầy dịu dàng, cưng chìu, ánh mắt trìu mến xem đứa con gái này trưởng thành và lớn lên

Bỗng nhiên hình ảnh bị mờ đi không còn tươi sáng nữa. Một cơn bão kéo đến cuốn cha cô đi mất, dù cô có níu kéo thế nào vẫn không thể đem ông trở lại. Hi Văn lần nữa mở mắt, mồ hồi chảy đầm đìa trên trán

"Không!!! Cha ơi đừng bỏ con....." Hi Văn bật dậy hoảng hốt la lên