Sáng hôm sau, Hạ Khang Dụ cùng Hi Văn đi tới mộ cha mình, trên tay Hi Văn còn cầm theo một bó hoa
" Cha ơi, con dẫn chồng con đến gặp cha ạ" Cô đặt bó hoa xuống
"Anh ấy từng cùng con chăm sóc cha ở bệnh viện vì bận công việc nên không tham dự lễ tang của cha được, cha đừng giận anh ấy nha" Hi Văn nắm lấy bàn tay to lớn của Hạ Khang Dụ rồi nhìn tấm ảnh thờ của cha mình
"Cha hãy yên tâm an nghỉ. Từ nay Hạ Khang Dụ sẽ thay cha chăm sóc cho tiểu Văn" Hắn nhìn di ảnh của cha cô rồi nói với ánh mắt đầy kiên định, chắc chắn
Nhìn ánh mắt ấy của hắn, Hi Văn biết rằng cô đã chọn đúng người để ở bên, chọn đúng người để trao trái tim này, cô muốn ở bên anh đến hết cuộc đời này
"Cha ơi, cha yên tâm nhé. Hi Văn hứa sẽ chăm sóc tốt cho mẹ và hứa sẽ không khóc nhè nữa sẽ luôn hạnh phúc"
Hi Văn nhẹ nhàng cười rồi nhìn Hạ Khang Dụ
Sau khi thăm cha Đào, hai người cùng nhau trở về công ty.
Hạ Khang Dụ vừa về tới văn phòng thì thấy rất nhiều tài liệu, hồ sơ cần phê duyệt. Chỉ vài ngày đi nước ngoài giải quyết công việc ở chỉ nhánh mà công việc cần hắn phê duyệt ở trong nước cũng nhiều không kém
"Anh mau đi giải quyết công việc đi, em đi pha cafe cho anh nhé" Hi Văn đẩy Hạ Khang Dụ ngồi vào ghế làm việc
Hạ Khang Dụ nhìn cô sau đó dịu dàng hôn lên trán rồi tới môi cô, hân tham lam quấn quýt lấy đôi môi ngọt ngào, quen thuộc ấy. Nó cứ như một liều thuốc phiện làm hắn nghiện mãi không thôi
"Được rồi, đừng hôn nữa. Anh mau làm việc đi" Hi Văn đẩy hắn ra rồi rời đi
Hi Văn vừa đi xuống tầng 4 thì đã nghe những nhân viên ở đây xì xào bán tán về cô, ánh mắt họ nhìn cô đầy tò mò
"Nè, là cô thư ký đó đúng không?" Một nhân viên nam tò mò hỏi
" Còn ai vào đây nữa. Nhìn bộ dạng cũng chẳng xinh đẹp gì. Tôi không hiểu sao cô ta lại có thể câu dẫn được nhiều đàn ông đến thế" Cô nhân viên đầy ngạo mạn, chế giễu Hi Văn trước mặt mọi người trong văn phòng
Hi Văn nghe không hiểu vì sao họ nói thế, cô cứ nghĩ bọn họ rãnh rỗi muốn kiếm chuyện nên chả hơi đâu để ý đến. Miệng của họ muốn nói gì thì nói cô chả quan tâm
Hi Văn cứ tiếp tục đi, vừa xuống tới tầng 3 ánh mắt của mọi người cũng không khác gì những nhân viên tầng 4 cứ nhìn cô chằm chằm, đầy soi mói, phán xét
Hi Văn liền thấy lạ. Cô không biết trong thời gian cô xin nghỉ ở công ty vì việc cha mình thì đã xảy ra chuyện gì nhưng mới có vài ngày tại sao thái độ của mọi người lại thay đổi nhanh đến thế
Lúc này, Liu là trưởng bộ phận marketing đi tới, nét mặt cô đầy căng thẳng hướng về phía Hi Văn
"Liu, chị tìm em có việc gì sao?"
Liu không trả lời, khuôn mặt vẫn tràn đầy căng thẳng kéo Hi Văn về văn phòng riêng của mình
"Liu, có việc gì vậy chị?" Hi Văn thấy Liu căng thẳng như vậy liền hỏi
Liu là người đã giúp đỡ Hi Văn rất nhiều khi vừa vào công ty, là đàn chị lớn hơn cô 4 tuổi từng tốt nghiệp Stanford.
Cô không chê hay khinh thường Hi Văn vì vừa vào đã được làm thư ký chủ tịch mà ngược lại còn rất tận tâm chỉ dẫn cho Hi Văn từng chút, nhiều lần còn ra mặt bảo vệ cô trước những nhân viên trong công ty đang nói xấu cô.
Vậy nên Hi Văn rất quý Liu
" Hi Văn, em nói cho chị biết đây có phải sự thật không?" Liu đưa điện thoại di động cho Hi Văn xem
Trong điện thoại là hình ảnh của cô cùng với Quân Hạo ở góc cây lúc thăm mộ cha, lúc đó cô cùng Quân Hạo chỉ trò chuyện cùng nhau không hề có hành động gì quá thân mật nhưng trong hình khi nhìn vào góc chụp này rất giống cảnh Quân Hạo và cô đang hôn nhau khiến Hi Văn rất bất ngờ và hoang mang
"Chưa hết đâu, em lướt xuống phía dưới đi"
Hi Văn nghe lời Liu liền tiếp tục lướt xuống thì lại là hình ảnh Hạ Khang Dụ đang hôn cô trong văn phòng riêng của chủ tịch, nhìn ảnh trông rất thân mật
Rốt cuộc chuyện này là sao? Là ai làm chứ, cô không hiểu vì sao kẻ đó lại muốn sỉ nhục cô bằng cách tung những hình ảnh như thế này cho các nhân viên trong tập đoàn
" Liu, đây rõ ràng là vu khống chị đừng tin" Hi Văn tức giận, cô đặt điện thoại xuống bàn
" Hi Văn, chị biết em không phải loại người như thế nhưng những hình ảnh này thật sự khiến cho người khác không thể nào không hiểu lầm hơn nữa em nhìn tiêu đề của bài bào đi - Cô thư ký không an phận cùng lúc câu dẫn chủ tịch Hạ Thị và con trai độc nhất của Quân Thị"
"Chị em không có. Nhất định có người muốn hại em" Hi Văn cố gắng minh oan cho bản thân
"Chị biết, nhưng bây giờ phải tìm cách giải quyết nếu không sẽ truyền đến tai chủ tịch. Nghiêm trọng hơn nếu để cánh nhà báo biết được chắc chắn sẽ thành chuyện lớn"
Hi Văn cứ thần thờ. Cô đang suy nghĩ không biết là kẻ nào đã chụp được những tấm ảnh này. Chuyện cô cùng
Quân Hạo nói chuyện với nhau lại có thể chụp thành cảnh này, đáng ghét hơn là kẻ đó còn có thể chụp lén cả ở phòng chủ tịch của Hạ Khang Dụ, nơi mà rất ít hoặc hầu như không được phép tới gần. Rốt cuộc kẻ đó có mục đích gì chứ?
" Hi Văn, chị biết bây giờ em đang rất lo lắng nhưng cứ bình tĩnh đã nhé. Trước mắt chị đã ngăn chặn không cho tin này truyền ra ngoài, em yên tâm đi" Thấy Hi Văn cứ đứng thất thần, Liu liền tiến tới nắm lấy tay Hi Văn an ủi
"Liu cảm ơn chị vì đã giúp"
"Ừm.Hi Văn, nhớ chuyện này đừng nói cho chủ tịch biết" Trước khi Hi Văn rời đi Liu cũng không quên dặn dò cẩn thận
" Vâng, Liu. Em sẽ không nói " Hi Văn gượng cười rời đi
Trên đường trở về văn phòng, Hi Văn không ngừng suy đoán, cô không biết là kẻ nào lại muốn hãm hãi mình như thế. Vừa bước vào thang máy thì cô liền gặp Mạn Nhu
"Ôi, cô chưa bị đuổi à" Ả khinh thường nhưng cũng đầy bất ngờ nhìn Hi Văn
Mạn Nhu cứ tưởng sau khi dùng số nặc danh gửi những hình ảnh thân mật của cô ta đưa và tên đàn ông khác thì anh Dụ sẽ tức giận cho rằng cô ta ngoại tình rồi bỏ rơi cô ta nhưng không ngờ hôm nay lại gặp Hi Văn ở Hạ Thị
Nhưng yên ắng thế này chắc anh Dụ vẫn chưa điều tra vụ tin nhắn ẩn danh, nếu biết anh ấy đã tới dò hỏi rồi.
Dù sao đi nữa, Mạn Nhu cũng phải kiếm cách khiến Hi Văn rời khỏi Hạ Khang Dụ, dù cho phải làm cách nào
"Chị phải đi làm, phiền em tránh đường" Hi Văn không quan tâm Mạn Nhu bởi vì vấn đề cô quan tâm lúc này là tìm ra kẻ đã đăng bài viết vu khống cô
"Này, cô ngoại tình mà còn có mặt mũi tiếp tục ở đây làm việc sao?" Thấy Hi Văn lơ mình, Mạn Nhu tức giận nắm lấy bả vai Hi Văn
"Ngoại tình? Rốt cuộc em muốn nói gì?"
"Ơ hay, thì hình ảnh chị và một tên đàn ông khác quấn lấy nhau ở gốc cây gần mộ cha chị đó. Tình tứ thế cơ mà, tôi nói sai à, còn giả bộ ngây thơ tỏ vẻ không biết"