Sau khi Hạ Khang Dụ rời đi, Hi Văn cũng không buồn ở lại. Cô định sẽ quay lại làm cho xong công việc của mình nhưng đột nhiên nhận được cuộc gọi của Quân Hạo hẹn cô
Ở quán cafe, Quân Hạo đã ngồi đợi từ sớm, thấy Hi Văn đi tới anh liền vẫy tay với cô
"Hi Văn, tớ ở đây"
Nghe thấy tiếng gọi của Quân Hạo cô liền đi tới
"Có việc gì mà cậu gọi mình gấp vậy?" Hi Văn đặt túi xuống sau đó order nước với nhân viên phục vụ
" Hi Văn, chuyện tớ sắp nói đây, tớ mong cậu hãy bình tĩnh có được không?" Quân Hạo vẻ mặt đầy nghiêm trọng nói
" Cậu sao thế!! Chuyện gì mà trông cậu nghiêm trọng vậy? " Hi Văn thấy Quân Hạo nghiêm túc thì cứ nghĩ cậu ấy chỉ muốn giỡn nên cô cũng cười đáp lại
"Việc cha cậu bị xe đụng trúng có lẽ không phải là tai nạn"
"' Cậu nói vậy nghĩa là sao? Tớ không hiểu. Không phải người gây tai nạn đã đầu thú rồi sao, cậu nói gì vậy?"
"Thật ra đó không phải hung thủ. Kẻ làm ra chuyện này là một người khác"
Hi Văn chìm vào im lặng, lúc này cô không biết phải nói gì nữa, nỗi đau thoáng chốc xâm chiếm cả tâm trí cô
"Tớ đã cho người điều tra thì phát hiện đêm đó toàn bộ camera giám sát đều đã được lấy đi, chiếc xe cha cậu lái hôm tai nạn cũng đã bị đem đi tiêu hủy. Hoàn toàn không có bằng chứng, hung thủ ra tay rất gọn gàng"
"Nếu vậy làm sao cậu biết được hung thủ không phải là người đã ra đầu thú?" Hi Văn cố kiềm nén run sợ và những giọt nước mắt lại, cô cố gắng trấn an bản thân
"Thật ra người đầu thú ấy đã chết được 4 ngày rồi. Lúc biết tin tớ cũng rất sốc và cũng cảm thấy rất đáng ngờ, tớ không hiểu tại sao một người đang ở trong tù chịu sự giám sát chặt chẽ của công an, an ninh tốt như thế lại có thể tự sát đáng ngờ hơn lúc tớ đi vào trại giam xem tình hình của hắn thì hắn đã hấp hối rồi nói với tớ
* Có người....muốn...muốn..thủ... tiêu..t..ôi*
Hi Văn nghe tới đây cô cũng không biết phải diễn tả cảm giác của mình như thế nào, cô chỉ biết trách bản thân tại sao lại ngu dốt đến thế, đến kẻ đã giết cha mình còn không nhận ra
" Quân Hạo nói đúng rồi nhưng mà còn thiếu nha"
Hi Văn ngước mặt lên nhìn đó chính là Đinh Giai Kỳ, người bạn thân đã lâu rồi cô không liên lạc
Quân Hạo nhìn Giai Kỳ cười
" Giai Kỳ, lâu nay cậu đi đâu vậy?" Hi Văn nhìn Giai Kỳ ánh mắt vẫn ánh lên được một chút ít tia vui vẻ
"Tớ có chút việc, xin lỗi vì đã không liên lạc với cậu" Giai Kỳ ngồi xuống cạnh Hi Văn ôm lấy người bạn thân lâu ngày không gặp
"Nhưng mà...cậu nói Quân Hạo còn thiếu, rốt cuộc là sao?
"Khi nghe Quân Hạo kể tớ cũng rất sốc và tức giận thay cậu. Sau đó tớ đã cùng Quân Hạo điều tra. Tớ đã đi tới những nhà dân quanh đó tìm kiếm và xin camera của họ thì phát hiện có một chiếc xe XXXX rất khả nghi đã đi vào đoạn đường này đúng hôm xảy ra tai nạn, ngay sau đó cũng có một chiếc xe khác đi tới, vừa nhìn liền biết đây là một chiếc xe sang thuộc thương hiệu Rolls-Royce Sweptail" Đinh Giai Kỳ vừa nói cô vừa mở đoạn camera được trích xuất cho Hi Văn xem
"Chiếc xe này, ở nước ta hiện tại chỉ có 5 chiếc. Vậy nên chỉ cần điều tra được ai là chủ chiếc xe này thì chúng ta nhất định sẽ bắt được hung thủ" Quân Hạo đang hào hứng vì sắp bắt được hung thủ nhưng khi nhìn sang Hi Văn anh lại cảm thấy rất đau lòng, hình như cô đang kiềm nén nước mắt
" Chiếc xe này..." Còn Hi Văn cô không thể tin vào mắt mình, đây có lẽ là chiếc xe mà cô có muốn cũng khó mà quên.
Cô biết rõ về chiếc xe càng biết rõ về chủ nhân của nó
Chiếc xe xuất hiện trong video giống hệt với chiếc xe Hạ Khang Dụ hay dùng
Quân Hạo và Giai Kỳ thấy Hi Văn có vẻ như biết về chiếc xe liền hỏi
"Sao thế, cậu biết có người lái chiếc xe giống thế này à" Giai Kỳ không khỏi tò mò hỏi
Hi Văn lắc đầu, cô tự gạt đi suy nghĩ của thân, trước hết chưa thể kết luận điều gì nên cô không nói cho Giai Kỳ bà
Quân Hạo
Hi Văn suy nghĩ một chút rồi nhìn Quân Hạo mặt nghiêm túc nói
"Quân Hạo, có chuyện này tớ cũng muốn nói với cậu, tớ nghĩ cậu cũng nên biết "
" Hạ Khang Dụ có vẻ muốn mua cổ phần Quân thị"
Quân Hạo tràn đầy kinh ngạc, không phải vì chuyện Quân thị bị thu mua cổ phần mà là người mua thật không ngờ là Hạ thị
Công ty anh vì tin đồn hợp tác thất bại với công ty bất động sản lớn nhất cả nước mà trong một đêm cổ phiếu giảm không ngừng, các cổ đông vì sợ mình tổn thất mà liền đem cổ phần bán đi.