Mặt Trời Của Riêng Anh

Chương 49: Lục Siêu


Hản båt đầu nghi ngờ Hi Văn thật sự đã biết chuyện gì không nên biết, hản

nhất định phải điều tra, suy nghĩ một hồi Hạ Khang Dụ lắc đầu, tỏ vẻ không

quen bjết

" Anh chưa từng gặp cha em trước đây làm sao có thế quen biết ông ấy được"

Hi Văn nhìn Ha Khang Dụ sau đó dùng tay giữ chặt khuôn mặt soái ca trước

måt, mim cười đây chân thành

"Em sẽ tin tưởng anh nhưng nếu như em biểt được anh lừa em thì nhất định

em sẽ bỏ anh mà đi"

Hi Văn lựa chọn tin tưởng Hạ Khang Dụ, cô không muốn chỉ vì nghi ngờ của

bản thân mà hết lân này đến lần khác đều nghi ngờ chồng minh

"Em hết giận rồi sao?" Hạ Khang Dụ có hơi bất ngờ trước sự thay đối đột ngột

của cô

"Em buồn ngủ rồi, em đi ngủ đây" Hi Vän giả vờ không nghe thấy, cô vỜ ngáp

ngån rồi chui vào trong chăn

Hạ Khang Dụ không truy hỏi tiếp, hän tiến tới hôn lên trán Hi Văn đầy trân

trọng rồi nói với giọng trầm ấm

"Ngủ ngon"

Vừa ra khỏi phòng ngủ, Hạ Khang Dụ liền gọi cho thư ký Trần

" Điều tra xem trong tháng này Hi Văn đã gặp những ai đi"

" Vâng, thưa chủ tịch" Thư ký Trần liền nhanh chóng nhận lệnh

Vi quá mệt moi, Hi Văn đã ngú rất lâu đến 9h ngày hôm sau Hi Văn mới tỉnh

dậy, theo thói quen cô sẽ đưa tay qua ôm lấy Ha Khang Dụ nhưng Hi Văn

không hề thấy người, cũng không hề có hoi ấm, xem ra tối qua Hạ Khang Dụ

không hề ngú lại

Hi Văn xuống lầu thì thấy má Nguyệt đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn bổ dưỡng tốt

cho việc phục hồi vết thương ở tay của cô khiến Hi Văn vô cùng biết ơn

" Má Nguyệt, đồ ăn ngon quá, cháu cám ơn Má nhiều ạ" Hi Văn ngoi xuống gấp

thử một miếng cá bỏ vài miệng, cô vui vẻ khen món ăn Má Nguyệt làm

" Phu nhân nên giữ lời khen này lại cho chủ tịch đi ạ! Tôi thật sự không dám

cướp công" Má Nguyệt cười vui rồi sai người mang sữa nóng đến cho Hi Văn

Hi Văn có hơi ngơ ngác, là Hạ Khang Dụ làm cho cô sao?

Trước giờ tuy sống chung, là vợ chòng nhưng cô chưa từng thấy hản nấu ăn

bao giờ

Cô cứ đinh ninh trong đầu rầng là do Má Nguyệt làm đồ ăn cho cô và Hạ Khang Dụ

Một tống tài cạo cao tại thượng như Hạ Khang Dụ thật sự có thế vào bếp nấu ăn sao?

Thật nghi ngờ nhân sinh quá đi

Như hiểu được trong lòng Hi Văn nghĩ gì, Má Nguyệt liền nói tiếp với giong ngưỡng mộ

" Sáng nay dù bận rộn với công việc nhưng chủ tịch vẫn tự mình xuống bếp

nấu đồ ăn cho phu nhân còn dặn chúng tôi không được đến gần phụ giúp. Chủ tich thất sư rất vêu phu nhân"



Thật sao?" Hi Ván như nở hoa trong long, trước giờ Hi Ván chưa bao giờ nghe

Hạ Khang Dụ tó tình hay nói lời yêu với cô, hản luôn lạnh lùng, khó đoán nhưng

lại khiến tim Hi Văn rung động đến lạ lùng

" Ay dà, có thế phu nhân không biết nhưng cô là người phụ nữ đầu tiên và

cũng là duy nhất chủ tịch dẫn về đây chung sống còn tuyên bố cô chính là vợ

của cậu ấy đó. Dù không nói ra nhưng tôi thấy được chủ tịch rất yêu phu

nhân." Má Nguyệt cười với Hi Văn

Quả thật Ha Khang Dụ chưa bao giờ dåt ai về biệt thự riêng của hản cả. Hản

không hề muốn ai biết đến nơi hẩn ở ngay cả mẹ mình

" Nhưng Mạn Nhu vẫn biết không phải sao?" Hi Văn hoàn toàn không tin nha

nếu thế Mạn Nhu là đàn ông à.

" Ôi phu nhân của tôi, Mạn Nhu là tự minh theo dõi roi tìm đường đến đây. Chủ

tịch hoàn toàn không dẫn cô ấy tới đâu, cậu ấy còn không thèm quan tâm,

Mạn Nhu tiểu thư tự mình giới thiệu bản thân rồi tự mình lui tới thôi" Má

Nguyệt liền giải thích cho Hi Văn.

Nghe thế, Hi Văn rất vui nha. Đợi Hạa Khang Du về cô nhất định sẽ cảm ơn hản

đàng hoàng vì bữa sáng ngọt ngào này.

" Má Nguyệt sau khi thay băng vết thương và uống thuốc, tôi có thế ra ngoài đi

mua såm được không?" Hi Văn đưa ánh mắt long lanh nhìn về Má Nguyệt

" Vây phu nhân đợi tôi gọi hỏi chủ tịch nhé. Trước khi đi câu ẩy đã dặn nếu cô

muốn địi đâu thì hãy gọi cho chủ tich, cậu ấy sẽ về đón cô"

" Vâng ạ, nghe theo má Nguyệt" Hi Văn vui vẻ đồng ý rồi ăn tiếp phần ăn do Hạa

Khang Dụ nấu

Ở tập đoàn Hạ Thị, Ha Khang Dụ đang ngồi trên ghế chủ tịch, trên tay còn xoay vòng cây bút bi mạ vàng của mình, khuôn mặt đầy sát khí." Chủ tịch, tôi xin lỗi, tôi thật sự không cố ý đầu a" Cô ta quỳ dưới đất, vừa

khóc lóc vừa van xin

" Không cố ý sao?" Hạ Khang Dụ nghe cô ta nói vậy thì cười khinh thường

" Đúng thế, tôi..tôi không cố ý, là Hi Văn cô ta tự đụng trúng tôi, tôi

chi..chi...vô tình dậm trúng tay cô ta thôi" Cô nhân viên mặt tái mét không

còn giọt máu nhưng vẫn đảo måt kiếm cở

" Vô tìinh sao?" Giong hản như muốn giết người khi nghe thấy lời bịa đặt vô lý

từ cô nhân viên kia

Đúng thế a, chỉ là vô tình thôi, xin chủ tịch hãy tha cho tôi" Cô ta khóc lóc,

không ngừng van xin

Hạ Khang Dụ không nhiều lời, hản bước tới cao cao tại thượng đứng trưỚc

mặt cô nhân viên

Hản dùng chân minh không hề lưu tình đạp mạnh xuống bàn tay đang ở dưới

đất cầu xin

Cô nhân viên hét lên, cố gång vùng vây muốn hản ngừng lại

"Làm...làm ơn...tôi...sa...i...aaa"

" Vô tình!!" Hạ Khang Dụ đầy tức giận, giong nói chết chóc



Hạ Khang Dụ dùng thêm lực đè vào tay cô ta sau đó liền quay lưng lại

" Thư ký Trần, cậu giao cô ta cho Lục Siêu đi"" Minh Mẫn sai rồi, tôi thật sự không dám đụng tới Hi Văn đâu, có người cho

tiền båt tôi làm thế, chủ tịch hãy tha mạng cho tôi đi mà, tôi thật sự.. thật sự

chưa muốn chết" Cô nhân viên đó sợ hãi nhưng vẫn dùng sức hất manh cánh

tay đang muốn kéo mình ra rồi quỳ xuống trước mặt Hạ Khang Dụ mà tiếp tục

van xin

Sở dĩ cô nhân viên tên Minh Mẫn này sợ hãi như vậy là vì nghe tới hai chữ Lục

Siêu. Tên Lục Siêu này không phải là tồng tài có thể hô mưa gọi gió trên

thương trường như Hạ Khang Dụ nhưng hản lại là ông trùm mafia, giết người

không gớm tay, mọi người đều đua nhau đồn nếu rơi vào tay hản thì còn đáng

sợ hơn cả địa ngục. Tàn nhẫn, dứt khoát là những từ có thể miêu tả con người

Lục Siêu này. Chỉ là không ngờ Chủ tịch Hạ Thị lại quen biết loại người đáng

sợ đến thế

Ha Khang Du không thèm liếc cô nhân viên Minh Mẫn này lấy một cải, chỉ liếc

mät nhìn thư ký Trân

Thư ký Trần hiều ý, liền cho người thả cô nhân viên Minh Mẫn ra, cô ta liền quỳ

tới chố Hạ Khang Dụ năm lấy ống quần hần mà nói

"Là tiều thư Man Nhu, cộ ta đưa tiền cho tôi rồi bảo tôi hấy làm xấu mặt Hi

Văn, tôi thật sự chỉ nghe theo sai båo của tiều thư Mạn Nhu. Chủ tịch ngài làm

ơn hãy tha cho tôi lần này đi mà, tôi biết sai rồi...lân sau... tôi... së không dám

đung tới Hi Văn nữa.." Cô nhân viên Minh Mẫn ngày càng khóc lóc thảm hoơn,

đầy sợ hãi cố gång cứu lấy mạng sống của mình

Hạ Khang Dụ vân đây lạnh lùng, trên mặt hân không có lấy một tia ngạc nhiên

nào xong đó lại liếc måt sang thư ký Trần, cô nhân viên liền bị lôi ra ngoài

" Thư ký Trần, chó đã xử lí xong thì phải tới đám người hầu không biết trên dưới. Cậu truyền lệnh của tôi xuống: Ban hội đồng quản trị lạm dụng quyền lực, tham nhüng tài chính, lập tức đuổi việc đich thân tôi sẽ thay đồi ban hội đồng này

"Vâng, tôi đi làm liền a" Nói rồi thư ký Trần liền lui xuống

" Khoan đã, kẻ đã tung tin đồn đâu?" Hạ Khang Dụ làm sao có thế quên kė đó

được chứ, dám bôi nhọ danh dự của vợ hản, tuyệt đối không thể tha

Thư Ký Trần nghe thế thì hơi rén ngang, anh đã lục tìm khäp nơi thậm chí là

nhà của Liu, dò hỏi cả những người thân quen của cô ta nhưng vẫn không tìm

thấy người.

" Chủ tịch tha lỗ, chúng tôi không tìm thấy cô ta, dù có dò hỏi, truy tìm những

vẫn chưa thể tìm thấy" Thư ký Trần cúi gập đầu xuống, ngay lập tức nhận lỗi.

Hạ Khang Dụ cũng không trách thư ký Trần, chỉ trừ lương tháng này của anh

sau đó bảo Thư ký Trân lui xuống

Ha Khang Dụ biết, cô ta có kẻ đứng sau chống lưng mới dám làm ra loại

chuyên này, một kẻ như cô ta nếu một thân một mình làm sao có thể trốn

được sự truy tìm của thư ký Trần và đám người Lục Siêu, xem ra kẻ giúp cô ta

cũng không phải dạng vừa.