Hi Văn nghe phu nhân nói thì liền cảm thấy áy náy, cô là con dâu mà lại không biết sắp tới là đại thọ của mẹ chồng mình
" Con không biết sắp tới là sinh tuổi 60 của mẹ, con vô ý quá" Hi Văn nhìn phu nhân Cẩn mà áy náy trong lòng
Mẹ không trách con đâu, con vừa mới vào nhà ta làm dâu chưa bao lâu không biết là chuyện đương nhiên. Nếu có trách thì chỉ trách thằng con trai mẹ nuôi 30 năm nay đến sinh nhật của mẹ nó, mà nó còn vô tâm thế kia" Phu nhân nắm cánh tay không bị thương của Hi Văn rồi cười hiền từ nhưng lời nói của bà toàn nhằm vào Hạ Khang Dụ
'Con nhớ, chỉ là chưa nói thì mẹ đã hỏi rồi. Năm nay mẹ muốn tổ chức ở đâu?"
Mẹ đã tính toán hết rồi, năm nay sẽ tổ chức tiệc đại thọ của mình ở biệt thự Samdi trên núi"
Hạ Khang Dụ nhướn mày, hơi ngạc nhiên về nơi tổ chức sinh nhật của mẹ mình
"Những năm trước mẹ đều tổ chức ở biệt thự Hạ gia, sao năm nay lại muốn lên núi tổ chức?"
Năm nay đặc biệt hơn mọi năm.." Phu nhân Cẩn nắm lấy tay Hi Văn nhìn cô đầy yêu thương rồi nói tiếp
" Văn Văn lần đầu được dự sinh nhật tuổi 60 của mẹ, đương nhiên mẹ phải tổ chức thật hoành tráng để con bé có thể vui vẻ. Vì tổ chức tiệc trên núi nên mẹ cũng sẽ tạo ra một cuộc thi săn bắn. Người về nhất sẽ có quà đặc biệt" Phu nhân Cẩn nghĩ về đại thọ của mình rồi háo hức nói
Hi Văn nghe Phu nhân Cẩn nói thế, thì cảm động không thôi. Cô không ngờ
phu nhân Cẩn lại quan tâm tới mình đến thế, dù là sinh nhật của bà nhưng bà vẫn luôn nghĩ cho cô
Cô thấy thật hạnh phúc khi được làm con dâu của bà
Được, nghe theo mẹ. Nếu có gì cần giúp đỡ trong quá trình tổ chức tiệc thì cứ nói với con" Hạ Khang Dụ nhìn mẹ mình nói
Nói xong, cả nhà cùng nhau dùng bữa. Bữa cơm rất hoà hợp và ấm cúng. Mẹ gắp cho con dâu, con dâu gắp cho mẹ còn chồng thì gắp cho vợ và mẹ
Tối nay, hai đứa ở lại đây nhé" Phu nhân Cẩn đưa ra lời đề nghị
Hạ Khang Dụ đang định kiếm cớ từ chối thì Hi Văn nhanh miệng hơn, cô liền nhảnh nhảu gật đầu đồng ý
" Vâng ạ. Mẹ ăn thịt nha" Hi Văn vui vẻ đồng ý rồi gắp thức ăn bỏ vào chén Phu nhân Cẩn
Con dâu thật tốt" Phu nhân cười vui vẻ đưa chén nhận lấy miếng thịt cô gắp
Thấy Hi Văn đã nói thế, Hạ Khang Dụ cũng chỉ biết im lặng ăn tiếp phần mình
Vốn định từ chối mẹ mình rồi dẫn Hi Văn về nhà bù đắp tình cảm vợ chồng vì lâu lắm rồi hắn không được đụng vào cô. Khó khăn lắm Hi Văn mới hết giận đang định cùng cô thân mật thì lại bị mẹ giữ lại
" Tối nay con ngủ cùng mẹ nhé" Phu nhân Cẩn nhìn Hi Văn hỏi
'Dạ, con..." Hi Văn còn chưa kịp nói hết câu thì Hạ Khang Dụ liền chen ngang
Không được, cô ấy là vợ con phải ngủ cùng con" Hạ Khang Dụ lên tiếng phản đối
Dù là chuyện gì hắn cũng có thể nhường mẹ mình nhưng riêng việc không cho hắn ngủ cùng vợ thì đúng là rất quá đáng nha
Ơ hay, Văn Văn là vợ con nhưng cũng là con dâu của mẹ, ngủ cùng mẹ chồng một đêm lại không được. Tối nào cũng nằm cạnh con, con bé cũng chán rồi, để con bé ngủ cùng ta một đêm đi"
Hi Văn nhìn hai mẹ con họ cãi nhau thì cũng cạn lời, lần đầu tiên cô thấy cảnh này đấy. Rốt cuộc cô sẽ ngủ với ai đây?
" Con không chịu, tiểu Văn Văn là của con" Hạ Khang Dụ nhất quyết không nhường mẹ mình
" Mẹ cũng không chịu, Văn Văn phải ngủ với mẹ" Phu nhân Cẩn cũng không chịu thua
Trước giờ bà ở biệt thự rộng lớn này cũng rất chán, khó khăn lắm Hạ Khang Dụ mới dẫn được về một người con dâu dễ thương thế này, bà tất nhiên cũng muốn cùng cô tâm sự nhiều hơn
" Mẹ.." Hạ Khang Dụ rất tức nhưng lại không thể làm được gì, cảm giác dù có nắm bao nhiêu quyền lực trong tay, tiền có nhiều thế nào thì cũng bất lực trong tình huống này
Hi Văn thấy hai người ngày càng tranh cãi nãy lửa dù muốn can ngăn nhưng cô biết mình không nên chen vào. Làm phật lòng mẹ chồng cũng không được mà làm Hạ Khang Dụ giận cũng vẫn hại thân cô, thôi thì im lặng là vàng vậy
Hạ Khang Dụ đang định dẫn Hi Văn lên phòng sau đó khoá cửa lại để mẹ hắn khỏi dành lấy cô từ tay hắn thì đột nhiên thư ký Trần gọi tới, hắn liền nén cơn khó chịu đi ra ngoài nghe điện thoại"Chủ tịch, tôi đã mời cô Mạn Nhu đến biệt thự riêng theo yêu cầu rồi ạ"
" Được, tôi về liền"
Nói xong, Hạ Khang Dụ liền xoay người vào trong
" Con ra ngoài có tí việc" Hạ Khang Dụ nhìn mẹ mình rồi nói
Sau đó hắn nhìn sang Mạn Nhu
" Đêm nay, em cứ ngủ với mẹ đi, có thể anh sẽ về rất muộn"
Dứt câu, Hạ Khang Dụ liền lái xe rời đi, không đợi Phu nhân Cẩn và Mạn Nhu nói thêm câu nào
Ở biệt thự riêng của Hạ Khang Dụ, Mạn Nhu vẫn ngồi im đợi Hạ Khang Dụ trở về
Mạn Nhu không hề biết vì sao đêm hôm thế này, Hạ Khang Dụ lại gọi mình tới nhưng cô cũng chẳng muốn biết vì sao chỉ cần là Hạ Khang Dụ gọi, dù là nơi nào cô cũng sẽ tới
Lúc này, ngoài cửa cũng có người bước vào, tiếng bước chân mạnh mẽ, đầy uy nghiêm đó không cần nhìn Mạn Nhu cũng biết là ai, cô vui vẻ quay lại cười tươi rồi chạy về phía cửa
' Anh Dụ, mừng anh về nhà"
Hạ Khang Dụ không nói gì, hắn đi lướt qua cô rồi ngồi xuống ghế sofa, hai chân bắt chéo vào nhau đầy lạnh lùng" Anh Dụ, khuya thế này anh gọi Nhu Nhu tới có chuyện gì sao?" Mạn Nhu thấy
Hạ Khang Dụ không trả lời thì có hơi sượng ngang
Mạn Nhu liền tiếp tục ngó nhìn xung quanh, sau đó tiếp tục ngây ngô hỏi
Chị Hi Văn không có ở nhà ạ?"
Nếu chị ta không có ở nhà thì tốt thật, Mạn Nhu lại có thời gian ở riêng, cùng với anh Dụ xem phim, trò chuyện