Mặt Trời Của Riêng Anh

Chương 84: Nhu Như không sai...




' Mẹ.." Như có thứ gì đè nén nơi cổ họng, phu nhân Cẩn muốn nói gì đó nhưng lại không thể thốt lên được.

Mọi việc bà làm cũng đều muốn cho Hạ Khang Dụ được sống tốt, không muốn con trai mình phạm phải sai lầm nào là sai sao?!.

Phu nhân cố nén sự đau lòng cùng kinh hãi mà nói tiếp.

"Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi. Con trai ngoan đừng giết thêm người nào nữa, mau tới chỗ Văn Văn đi, con bé...con bé đang... Phu nhân Cẩn nghẹn ngào, ngập ngừng chốc lát.

Trong quá trình đến đây, thuộc hạ thân cận của Lục Siêu đã kể cho bà nghe, lòng bà như trùng xuống lo lắng không ngớt.

Chỉ trong một đêm thậm chí còn trong chính sinh nhật của mình, con dâu bị bắn còn con trai thì như phát điên, người làm mẹ như bà làm sao có thể chịu đựng được.

Hạ Khang Dụ nhăn mặt khó chịu trước những lời nói ngập ngừng của mẹ mình.

" Con bé đang....nguy kịch..."

Như một chiếc thìa được người nào đó cầm lấy và kéo qua lại trên một chiếc thùng sắt gây ra tiếng động chói tai khủng khiếp. Hạ Khang Dụ đứng hình, hắn khó chịu khi nghe mẹ mình nói thế.

Mẹ con ta cùng tới bệnh viện với Văn Văn có được không?" Phu nhân Cẩn cố gắng thuyết phục con trai mình.



Nghĩ tới Hi Văn, trái tim Hạ Khang Dụ rất đau xót.

" Tiểu Văn Văn...." Hắn ngập ngừng thốt lên tên cô rồi nhìn Mạn Nhu đang ngồi sạp dưới chân mình.

Con đàn bà này phải chết...nếu không Tiểu Văn Văn sẽ thiệt thòi...là nó đã làm vợ con thành như thế.." Hạ Khang Dụ tức đến đỏ người, hốc mắt giận dữ cũng đã bắt đầu xuất hiện những tơ máu màu đỏ càng nhìn lại càng đáng sợ.

Nhu Nhu không sai...là cô ta...cô ta cướp anh Dụ...cô ta cướp đi hạnh phúc của Nhu Nhu

...Tại sao cô ta đã có gia đình yêu thương rồi...lại...lại...còn muốn cướp anh Dụ của em. Em không cam tâm.....một chút...cũng không..." Mạn Nhu đập liên tục vào đầu mình, gương mặt dính đầy những giọt nước mắt đau khổ cùng căm phẫn.

" Mà không sao dù cho Nhu Nhu có chết thì em cũng rất hạnh phúc khi được chết dưới tay anh...với lại...Nhu Nhu chắc chắn anh Dụ và cô ta không thể hạnh phúc được đâu...anh Dụ...anh Dụ là đồng phạm cùng em giết cha của cô ta mà...hahahaha....hahaha" Mạn Nhu đưa đôi mắt đỏ hoe, đầy nước đầy đờ đẫn, khuôn miệng không ngừng tươi cười nhìn vào hư vô mà nói.

Hạ Khang Dụ gần như phát điên, hắn lên đạn cho khẩu súng đang định nhằm thẳng vào đầu Mạn Nhu mà bắn thì.

" Nếu con còn đứng đây, con chắc chắn sẽ hối hận về sau...Mau tới chỗ vợ mình đi...Trước khi quá muộn..."

Hạ Khang Dụ khựng lại, hắn như phát điên lên, dùng tay không liên tục đấm vào cái cây cổ thụ trước mặt rồi chạy đi tìm Hi Văn đang được phẫu thuật ở bệnh viện.

Một màn trước mắt khiến phu nhân Cẩn thở phào nhẹ nhõm. Cũng may con trai bà đã kịp tỉnh táo để đi tìm vợ mình, không phải là đứng đây nghe những điều nhảm nhí của Mạn Nhu.



Phu nhân Cẩn nhìn Mạn Nhu như kẻ mất trí trước mặt mà lắc đầu, bà không ngờ sẽ có một ngày cô ta lại có thể làm loạn đến mức này.

' Lục Siêu, nhờ cháu đem cô ta vào bệnh viện tâm thần" Phu nhân Cẩn không mấy vui vẻ nói.

Bà không muốn đánh càng không muốn giết cô ta.

So với việc đó thì để cô ta sống trong bệnh viện tâm thần, lúc tỉnh táo lúc điên loạn lại không thể thoát ra, đôi khi lại là sự dày vò thâm độc nhất.

*********

Ở bệnh viện Fame, một trong những viện lớn nhất cả nước thuộc quyền sở hữa của Hạ thị.

Cô gái nhỏ nằm trong phòng phẫu thuật, miệng được đặt ống thở đang được các bác sĩ cố gắng cứu sống bằng kinh nghiệm trong lĩnh vực của họ.

Bác sĩ thuần thục cầm dao rạch một đường nhỏ phía trên ngực cô gái, tỉ mỉ cố gắng giúp cô lấy viên đạn đã ghim sâu vào trong.

Một người khác lại dùng kim khâu lại vết dao trên tay cô gái nhỏ.

Mỗi giờ mỗi phút đều rất quý giá, dù chỉ cần một sai sót nhỏ cũng khiến cô rơi vào tay thần chết mà không lời từ biệt.

Nhịp tim vẫn đều đều, lúc lên lúc xuống cũng có lúc nguy kịch khiến các bác sĩ càng căng thẳng hơn.