Mặt Trời Của Riêng Anh

Chương 88: Che giấu giỏi


Hi Văn sau khi xuất viện liền được đưa đến căn biệt thự nhỏ, nơi có mẹ của mình.

Đây là một biệt thự tuy nói là nhỏ nhưng lại rất rộng. Chỉ là nó nhỏ trong suy nghĩ của những người giàu mà thôi.

Căn biệt thự nằm ở ngoại ô, cách xa biệt thự của Hạ Khang Dụ rất nhiều. Đứng ở biệt thự nhìn ra có thể ngắm biển cả bao la và cả một vườn hoa cẩm tú cầu đủ sắc màu ở phía trước.

Giữa biển hoa cẩm tú cầu còn có một cái chòi nhỏ, có thể ngồi hóng gió.

Bước vào bên trong căn biệt thự còn khiến người ta say mê nó hơn. Biệt thự là sự kết hợp rất hài hoà giữa thiên nhiên và kiến trúc hiện đại, cửa sổ nhiều nên đón ánh sáng rất tốt, hoa lá xung quanh nhà cùng những ánh đèn vàng tạo cảm giác ấm cúng hơn.

Hi Văn đi vào, cô thật sự choáng ngợp trước vẻ đẹp của nó, đây là căn nhà trong mơ mà cô đã từng nói với Hạ Khang Dụ.

Cô gái nhỏ đưa mắt nhìn quanh căn biệt thự đầy thích thú, khuôn miệng cũng cong lên.

Lúc này, mẹ Miêu Miêu xuất hiện, bà đi từ trên lầu xuống.

Văn Miêu Miêu vừa đi vừa nhìn cô con gái bé nhỏ đã lâu không gặp của mình mà cười hạnh phúc.

Hi Văn thấy mẹ mình thì rất bất ngờ nhưng rất nhanh thay vào đó là sự hạnh phúc không nói thành lời, nước mắt từ bao giờ đã làm nhoè đi tầm nhìn của cô.

Hi Văn bước tới, ôm chầm lấy người mẹ của mình.

Hình ảnh hai mẹ con ôm nhau cũng khiến cho phu nhân Cẩn và hai người bạn cảm động, hạnh phúc lây lan.

" Văn Văn ngoan, mẹ ở đây" Văn Miêu Miêu nhìn con gái cười đầy ấm áp.

'Mẹ ơi, con...con...nhớ mẹ lắm" Cô sụt xùi, khóc nức nở như một đứa trẻ lạc đường được gặp lại mẹ.

Văn Miêu Miêu không nói gì, bà ôm lấy con gái rồi vỗ về để cô được khóc cho thoả thích.

Khi bà vừa tỉnh dậy, người đầu tiên bà gặp chính là Hạ Khang Dụ.



Người đàn ông tự nhận là chồng Hi Văn, hắn đã kể cho Văn Miêu Miêu nghe những chuyện đã xảy ra trong lúc bà hôn mê.

Bà biết con gái mình trong khoảng thời gian này đã chịu không ít vất vả.

Khổ cho con rồi" Văn Miêu Miêu xót xa nói.

Hi Văn vừa khóc vừa lắc đầu, ôm chặt mẹ hơn.

Không khổ ạ...Người khổ là mẹ...Văn Văn không khổ...

'Người mất cũng đã mất rồi. Mẹ và con cùng sống thay phần cha con có được không Văn Văn?" Văn Miêu Miêu nhìn con gái đầy hiền từ hỏi.

' Mẹ...biết rồi sao ạ?" Hi Văn đầy sợ hãi, lo lắng mẹ sẽ buồn khi biết sự thật. OON

Văn Miêu Miêu dìu con gái của mình xuống ghế ngồi, bà vuốt ve mái tóc đen dài của cô con gái nhỏ mà nói.

" Ừm...mẹ biết hết rồi. Văn Văn của mẹ nhất định phải sống vui vẻ, cha con trên trời cũng đang dõi theo, muốn mẹ con ta hạnh phúc"

" Con đó tham công việc thì cũng vừa phải thôi, làm nhiều không tốt cho sức khỏe. Mẹ vừa tỉnh lại muốn gặp con gái yêu mà vẫn phải đợi" Văn Miêu Miêu trách yêu con gái.

Hi Văn lau đi nước mắt, cô nắm lấy tay mẹ mình, đầy thắc mắc hỏi.

" Con xin lỗi nhưng mà làm sao mẹ biết ạ?"

Hi Văn hơi ngẩn người, cô muốn hỏi mẹ mình.

"Là chồng con đã nói cho mẹ biết" Văn Miêu Miêu cười đầy thiện cảm khi nhắc tới.

Nghe được chữ "Chồng con" mà mẹ nói, lòng Hi Văn liền trùng xuống.

Thì ra là Hạ Khang Dụ đã giúp cô giấu chuyện bản thân nằm viện để tránh mẹ vừa tỉnh lại, lại phải lo lắng cho đứa con gái này.

' Thằng bé thật sự là một người đáng tin cậy. Lúc mẹ tỉnh dậy, thằng bé đã tới thăm, còn giới thiệu mình là chồng con khiến mẹ giật mình, không tin tưởng nhưng mà qua vài ngày được tiếp xúc với thằng bé, mẹ biết con đã tìm đúng người, thằng bé trông rất hạnh phúc khi nhắc đến con trước mặt mẹ.."



Nghe đến đây, Hi Văn không hề vui vẻ mà cúi gầm mặt xuống, tay nắm chặt lấy tay mẹ.

Tại sao anh ấy gặp tất cả mọi người cũng không muốn gặp mình?

Hạ Khang Dụ là đồ tồi, đúng là đồ tồi...

Hi Văn nghĩ trong lòng...

Ở căn biệt thự nhỏ, mọi người tụ họp lại cùng nhau ăn uống trò chuyện rất vui vẻ, bầu không khí tràn ngập tiếng cười.

Nhưng chỉ có Hi Văn biết trong lòng mình hiện tại khó chịu đến mức nào.

Vừa ăn xong, Hi Văn đã phụ hai mẹ dọn dẹp sạch sẽ. Sau đó cô tìm cớ để được ở riêng với phu nhân Cẩn.

Trong cái chòi ở giữa biển hoa cẩm tú cầu, Hi Văn rót trà cho phu nhân Cẩn.

'Mẹ ơi, mẹ có thể nói cho con biết sau khi con hôn mê đã có chuyện gì xảy ra vậy ạ?".

Hi Văn không dài dòng mà hỏi thẳng phu nhân Cẩn.

Cô không phải kẻ ngốc, làm sao không nhận ra Hạ Khang Dụ đang muốn tránh mặt cô kia chứ chỉ là cô không hiểu tại sao phu nhân Cẩn lại giúp Hạ Khang Dụ.

Nghe Hi Văn hỏi, bà không hề bất ngờ mà vẫn thong thả cầm ly trà mà cô vừa rót lên thổi nhẹ rồi nhâm nhi.

Sau đó bà nhìn về khoảng không rồi kể lại mọi chuyện cho Hi Văn nghe...

Cuối cùng phu nhân Cẩn nắm lấy cánh tay trắng nõn của Hi Văn rồi nhìn vào mắt cô mà nói.

" Khi con xuất hiện cùng Khang Dụ, mẹ đã cho rằng thằng bé đã hạnh phúc, không còn cô độc nữa nhưng đến bây giờ mẹ mới nhận ra sự đau khổ, ân hận đó vẫn còn rất sâu đậm chỉ là.." Phu nhân Cẩn ngưng lại một lúc rồi nói tiếp.

" Chỉ là thằng bé che giấu giỏi."