Mặt Trời Nhỏ Của Chú Phong

Chương 55: Gạo nấu thành cơm


Nhiệt độ trong phòng bật thấp nhất có thể. Dù có mặc bao nhiêu lớp áo, Đường Y vẫn cảm thấy lạnh. Thế nhưng người đàn ông trước mắt lại không ngừng mang chúng ném ra bên ngoài.

Phong Sính luồng tay ra phía sau kéo dây khóa váy của cô xuống. Tiện tay ra phía trước kéo tuột hai dây xuống lộ ra áo bra ren mềm mại.

Xương quai xanh thoát ẩn thoát hiện đầy mê hoặc trong ánh đèn vàng mờ ảo của căn phòng.

Phong Sính khẽ nuốt nước bọt.

Đường Y mơ hồ biết được chiếc váy của cô đã bị anh kéo xuống. Nghe giọng anh khàn khàn ở bên tai:

“Y Y, anh chỉ định thay váy ngủ cho em…”

Anh kéo chăn qua đắp cho cô. Lại nghe giọng anh:

“Y Y em cứ ngủ ở đây. Anh ở phòng bên cạnh. Buổi chiều, anh đã bảo quản gia dọn dẹp lại rồi.”

Đường Y cố gắng mở mắt nhưng nhìn qua hàng mi cong chỉ thấy bóng lưng ấm áp sắp rời đi.

Cả người bủn rủn thế mà Đường Y lại nắm được vạc cổ tay áo của anh. Cái miệng nhỏ xinh đẹp bật lên tiếng gọi đầy mê hoặc:

“Phong Sính…”

Phong Sính quay lưng lại, thấy Đường Y sắp bị tuột khỏi giường, anh choàng tay qua bế cô lên đặt lại ở giữa. Anh cười cười, hơi thở ấm nóng phả vào sắc mặt đang nóng bừng ửng đỏ:

“Cái giường lớn như vậy không đủ cho em lăn sao?”

Chỉ nghe Đường Y thều thào:

“Em…”



“Hửm?”

Đường Y đưa tay kéo chiếc áo của Phong Sính về phía mình. Lực ở tay rất nhẹ nhưng không hiểu tại sao lại có thể kéo thân thể to lớn áp lên người cô. Lòng ngực cô bị đè đến tức tối thiếu dưỡng khí. Bây giờ muốn đẩy nam nhân trước mặt đi e là rất khó.

Phong Sính nhìn chằm chằm vào cô rất lâu. Cổ họng anh bật ra âm thanh khàn khàn:

“Em nóng không?”

“Ừm…”

Khoảng cách giữa hai người không có, cho dù điều hoà có giảm xuống, cho đến cùng lửa trong người chính là đang thiêu đốt bọn họ.

“Vậy thì để anh dập tắt nó có được không?”

Cô còn tưởng anh mang cô đi tắm chứ. Nhưng không ngờ, bàn tay kia đã từ lúc nào tháo đồ lót của cô ném xuống. Chiếc quần duy nhất trên người cũng bị người đàn ông xé toạc ra đáng thương.

Cả thân hình kiều diễn ở trước mắt người đàn ông.

Đường Y dần tỉnh táo. Cô lấy tay che đi bầu ngực căng tròn của mình. Đôi chân dài khép lại. Cả thân thể co lại một chỗ. Đường Y tìm kiếm xung quanh chiếc chăn ấm. Càng không ngờ Phong Sính đã nhanh hơn một bước ném nó xuống giường.

Người đàn ông trong chốc lát đã không còn mảnh vải ở trên người. Cơ thể cường tráng lộ ra trước mắt cô. Trọng lực lớn kia lại áp lên người cô lần nữa. Hai bờ môi đặt lên nhau, đầu lưỡi đan xen không ngừng đùa giỡn lại quyến luyến phát ra âm thanh ám muội.

Bàn tay anh vuốt đôi chân dài. Nắm lấy chân cô vòng qua eo của anh. Bàn tay không ngừng di chuyển khắp cơ thể của Đường Y rồi dừng lại ở bầu ngực to tròn. Anh không biết từ lúc nào đã thành chuyên gia nhào nặn. Không ngừng bóp chặt từ ôn nhu cho đến điên cuồng xoa nắn.

Đường Y bật ra âm thanh rên rỉ càng làm cho Phong Sính không cách nào kìm chế được nữa.

Phong Sính nhẫn nhịn rất lâu. Cũng đến đến lúc mang chúng ra bộc phát. Anh dùng vật to dài ấm nóng dưới hạ thân mạnh mẽ cắm chặt vào nơi ẩm ướt, chật khích của cô.



“Á…”

Đường Y không ngừng rên rỉ.

“Ưm…”

Phong Sính theo động tác, vật ấm nóng to lớn không ngừng cử động liên tục ra vào. Suốt cả quá trình, toàn bộ ký ức khắc sâu tận cốt tủy Đường Y chỉ là một chữ:

“Đau!”

Giọng nói khàn đục chữ có chữ không của Phong Sính truyền vào tai Đường Y:

“Bé con ngoan nào… Ráng chịu một chút sẽ thấy thoải mái…”

Tát cả chỉ là lời giảo biện của Phong Sính.

Cả cơ thể cô hoàn toàn bị khai phá, căng lên đến cực điểm. Cô cứ nghĩ chiếc đèn ngủ trên cao sắp rơi xuống, nhưng hoàn toàn trái ngược, người rung lắc di chuyển chính là cô.

Nếu ga giường không phải là đồ đắt tiền thì theo lực mạnh mẽ của Phong Sính. Tấm lưng trần của cô đã bị trầy xước không thương tiếc.

Cổ họng của Phong Sính bật ra âm khàn. Tần suất của anh dồn dập nhưng lại không nỡ phóng thích. Hai cánh tay đang đè lên bả vai Đường Y mỗi lúc một siết chặt. Gương mặt cô đỏ hồng lên, cơ thể co rút lại, ngại ngùng xen lẫn khoái cảm.

Cuối cùng động tác của anh càng lúc càng mạnh sau đó dừng lại. Một thứ ấm nóng tràn vào cơ thể của Đường Y.

Cô vừa định đẩy anh ra, anh đã nằm gục trên người cô. Mồ hôi không ngừng thấm vào da thịt của cô.

“Phong Sính? Anh không dùng bao? Mau tránh ra…”

“Nhóc con… Anh muốn nữa…”