Mật Yêu 100%: Bảo Bối Thuộc Về Nam Thần

Chương 170: Yêu là như thế nào (2)


Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Nói cho cùng, từ trước tới giờ chưa từng ai dạy anh nên yêu thế nào.

Anh đã sớm quen chuyện gì cũng giấu trong lòng, ngoài mặt bình tĩnh không nao núng, nhưng lần đầu tiên, anh đứng trước mặt cô gái mình yêu, không biết nên làm gì.

“Heo thần tài, đừng cắn đầu bút, có bao nhiêu vi khuẩn em có biết không, bệnh vào từ miệng đấy.” Anh đánh tay Tô Niên Niên một cái.

Tô Niên Niên vốn đang vô cùng tủi thân, giờ đủ mọi cảm xúc xông lên đầu, hít mũi: “Cố Tử Thần, rốt cuộc em đã đắc tội với anh chỗ nào, sao anh lại đối xử với em như vậy. Nếu như anh không muốn dạy thêm cho em, được, thật xin lỗi, em nhất định sẽ không làm phiền anh nữa.”

Hầu kết Cố Tử Thần giật giật, bỗng hiểu rõ tất cả không phải lỗi của Tô Niên Niên, mình đối xử với cô như thế, là không công bằng với cô.

“Không có gì, hôm nay em hơi mệt.” Cố Tử Thần tìm cớ lung tung.

Tô Niên Niên nghĩ, cũng đúng, dù sao con gái một tháng cũng có mấy ngày khó chịu, Cố Tử Thần nhất định cũng có, có thể hiểu được.

Cô qua loa đã qune, không hay để bụng trong lòng, Cố Tử Thần chỉ giải thích cô đã nghĩ thông.

“Các anh đã thắng trận đấu, nên vui mới đúng chứ, nữ sinh lớp em đều nói anh rất đẹp trai.”

Cố Tử Thần hỏi: “Vậy nếu như em thua thì sao?”



“Thua thì có sao?” Tô Niên Niên hỏi lại, vô cùng khó hiểu: “Hữu nghị là cái đầu, thi đấu mới là cái thứ hai, đã thi đấu là phải vui vẻ, mặc kệ thắng hay thua, chỉ cần tham gia, trong quá trình có cố gắng, chẳng phải đã là vui rồi sao?”

Cố Tử Thần im lặng, thật không ngờ cuối cùng lại bị con heo này khuyên nhủ, giảng một hồi súp gà cho tâm hồn.

Điều khiến anh rối rắm không phải thắng thua của trận đấu, mà là không cách nào che giấu cảm xúc thích cô.

Anh lại ăn dấm vì Tô Niên Niên, vì Tô Niên Niên mà cảm xúc chập chờn, ấm áp vì cô, cũng mềm mại vì cô.

Nhưng anh không biết nên làm sao để Tô Niên Niên hiểu rõ tình cảm của anh với cô.

Đối với Cố Tử Thần mà nói, đây không phải việc nói một câu là xong.

Hồi lâu sau, anh lạnh nhạt nói: “Muộn rồi, về ngủ sớm đi, ngày mai còn có chạy marathon đấy.”

“Được, anh cũng ngủ sớm chút, ngày mai cố lên!” Cô huơ nắm đấm cổ vũ cho Cố Tử Thần, Cố Tử Thần cong khóe môi: “Được.”

Trong nháy mắt Tô Niên Niên kích động, ôi ôi ai có thể nói cho cô biết vì sao tên mặt đơ này cười lên lại đẹp trai như vậy a! Chỉ muốn đỏ mặt, trái tim thiếu nữ nhảy loạn xạ!

Đợi đến khi Tô Niên Niên rời đi, anh lấy di động ra.

Trên màn hình là hình chụp chung của Tô Niên Niên và anh trong buổi tiệc, bị anh lén gửi đến điện thoại của mình.



Anh nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của Tô Niên Niên, nở nụ cười.

---------------------------------

Hôm sau, cao trung Thánh Âm.

Hạng mục tranh tài hôm nay là hạng mục truyền thống của cao trung Thánh Âm: Marathon 10km.

Lớp F trải qua cuộc kích thích ngày hôm qua, hôm nay ai cũng uể oải.

Tô Niên Niên tự giác đứng cuối cùng, cô chạy cự ly ngắn còn đỡ, 10km chẳng khác gì muốn mạng.

Vẻ mặt Chúc Thành cũng đau khổ, 5000m hôm qua miễn cưỡng lắm mới chạy xong, giờ nếu chạy cả hành trình, chắc cậu phải lăn đi mất.

Đường Dư lo lắng nhìn Tô Niên Niên, định chạy cùng với cô.

Tô Niên Niên khoát tay: “Đường Dư, cậu vẫn nên cố chạy đầu tiên đi, mình và anh Trư chạy chậm phía sau, cậu đi theo mình cũng vô dụng, mình không muốn liên lụy cậu.”

Đường Dư cau mày: “Cậu muốn mình thắng?”

Tô Niên Niên nguýt Đường Dư một cái: “Chẳng lẽ mình lại muốn cậu thua chắc, chạy đi! Đường Bảo Bảo!”