Mau Xuyên Công Lược: Ca Ca Bệnh Kiều, Soái Tạc Thiên!

Chương 47: Muội muội thiên sứ vs ca ca huyết tộc (6)


"Ôi Chúa ơi, cục cưng nhỏ bé Liliane của chúng ta đã thay đổi phong cách rồi sao?"

Nữ bá tước Sophie đặc biệt giỏi trong việc xử lý các vấn đề khẩn cấp.

Nàng ta bước nhanh tới, mỉm cười, nhìn thấy Bạch Tiên Tiên trẻ và xinh đẹp như vậy, thực ra Sophie cũng cảm thấy rất ghen tị.

Tuy nhiên, nàng ta đã cố gắng kìm nén sự khó chịu khi bị cướp mất đi ánh đèn sân khấu, nhẹ nhàng nói: "Tiểu thư Liliane của ta, làm như này là không thích hợp đâu, cô nên chịu đựng một chút, không thì sẽ mang tiếng xấu đấy."

Hóa ra Sophie cũng đã nghe những cuộc thảo luận trước đây của mọi người. Thật ra, mọi người đều là người nhà huyết tộc, tai mắt nhạy bén, toàn bộ những động tĩnh nhỏ cũng có thể bị bọn họ thấy rõ.

Chỉ là nếu như vậy, thì Bạch Tiên Tiên càng không thể nhịn.

Nàng trước tiên lễ phép nói: "Tại sao ta phải chịu đựng? Thực xin lỗi, bá tước Sophie, cô mời ta tới, chỉ sợ là làm loạn yến hội của cô rồi."

"Làm sao có thể chứ!" Sophie gượng cười.

Bạch Tiên Tiên lại tùy ý lấy một chiếc cốc dài khác từ trong tay của người phục vụ, chỉ trong phút chốc, mọi người xung quanh đều lùi lại về sau một bước.

Ai cũng đều sợ vị tiểu thư này đột nhiên nổi giận, bọn họ trên mặt nổi tia máu, như vậy quá mất mặt. Và cũng vì nàng đến từ lâu đài Mansfeld, bọn họ không thể trả thù.

Bạch Tiên Tiên đảo mắt một vòng, bây giờ nàng đã là tiêu điểm của mọi ánh mắt, bị tất cả những ánh mắt ngạc nhiên, khinh bỉ, khinh thường nhìn chằm chằm.

Những ánh mắt này nàng đã nhìn qua không biết bao nhiêu lần, sớm đã thích ứng rất tốt. Hôm nay tình cờ cũng có thể làm được điều gì đó có lợi.

Thiếu nữ ánh mắt lưu chuyển, cúi đầu cười nhạt: "Tương ái tương sát là thứ tình~thú giữa ta và Hạ Dạ, nhân tiện cũng có thể diệt trừ kẻ thù. Ai bảo Hạ Dạ lại lợi hại như vậy, ai bảo Hoắc An Đặc và những người đó lại dễ dàng mắc câu như vậy, còn ảo tưởng có thể lật đổ nhà Mansfeld bọn ta, hừ, đúng là ngu xuẩn."



"Và hôm nay, ta tuyên bố ở đây."

Giọng điệu của nàng đột nhiên trở nên lạnh lùng, chiếc váy đỏ rực lộ ra một sự sắc bén, nàng cao giọng nói.

"Đời này của ta chỉ quan tâm đến một mình Hạ Dạ, ta không cần danh tiếng. Nhưng, động vào ta cũng như động vào Hạ Dạ, động vào Mansfeld! Xin hỏi các vị...... Các vị có muốn trở thành Hoắc An Đặc thứ hai không?"

"Đây là lời khuyên của ta dành cho các vị."

"Liliane · Mansfeld mời mọi người!"

Trong nháy mắt, toàn yến hội đều im lặng.

Mọi người không khỏi nhẹ nhàng thở ra, bọn họ không tin lời thiếu nữ này nói, nhưng nàng lại nhắc tới thân vương của một huyết tộc, ai cũng không dám nửa lời chỉ trích.

Chỉ thấy thiếu nữ xinh đẹp kia sau khi nói liền lắc chiếc cốc và chuẩn bị rời đi, nhưng đi được hai bước liền dừng lại, quay đầu lại mỉm cười,.

"À đúng rồi, họ Mansfeld của ta là họ của chồng, không phải ca ca, cảm ơn."

Hạ Dạ nói đừng gây phiền phức.

Nhưng mà.

Tiên Tiên vẻ mặt vô tội, nàng sẽ không nghe lời đâu.

Hạ Dạ vừa xuống xe liền dừng lại, đột nhiên không muốn đi vào.



Người hầu ở đây móc khăn tay ra, lau mồ hôi trên trán.

Tiểu thư Liliane lá gan quá lớn, nàng với đại nhân rõ ràng không phải quan hệ như vậy.

Tiên Tiên bước ra cùng lúc nhìn thấy Hạ Dạ.

Vì thế, ở nơi mọi thứ có thể được nhìn thấy, thiếu nữ giống như một chú chim nhỏ chạy về phía đại nhân thân vương tôn quý.

"Hạ Dạ......"

Giọng nói của nàng rất vui vẻ: "Vừa mới không gặp một lúc, liền đã nhớ người ta rồi sao? Còn theo tận đến đây, thật là, làm người ta xấu hổ quá!"

Mặt Hạ Dạ cứng lại, không phân biệt được do lời nói của nàng, hay là dáng vẻ xinh đẹp của nàng trong chiếc váy đỏ.

Người hầu thiếu chút nữa là không thở nổi.

Mà mọi người đứng ở đằng sau thiếu nữ cũng cứng đờ, cúi đầu kính cẩn.

"Đại nhân Mansfeld, phu nhân, buổi tối tốt lành."

Hạ Dạ nhanh chóng thích ứng.

Hắn vươn tay kéo thiếu nữ vào trong lồng ngực mình, thân ảnh hai người như hòa vào làm một.

Trước sự chứng kiến của hàng nghìn người, môi hắn dán lên vành tai của thiếu nữ, nói: "Liliane, lợi dụng danh nghĩa của ta đi ra ngoài lừa gạt, mau nhận trừng phạt đi."