" Reng....."
Tiếng chuông báo tan học inh ỏi, đám học sinh hứng khởi lũ lượt lao nhanh ra ngoài như những chú khỉ tinh nghịch, Tiêu Tiên Ngữ uể oải lôi kéo cặp sách lê bước ra ngoài, trong lòng âm thầm thở dài than ngắn.
Biết đề thi khó thế này thì hôm qua cô đã ôn bài kỹ càng hơn rồi.
Hối hận chết mất.
Tiêu Tiên Ngữ ảo não, sầu thúi ruột.
" Này, cậu sao thế? Thi tốt không?"
Chợt, có một thiếu nữ từ khúc ngoặt nhào đến, choàng vai bá cổ Tiêu Tiên Ngữ.
Thiếu nữ với mái tóc dài màu nâu hạt dẻ xoã ngang thắt lưng, đôi mắt to tròn màu trà trong veo sạch sẽ, khoé môi luôn giữ một nụ cười tươi tắn vui vẻ.
Ánh nắng chiều nhẹ nhàng chiếu qua những phiến lá xanh len lỏi rọi lên gương mặt trắng nõn của cô, lúc này cả người thiếu nữ như tràn ngập sức sống, dào dạt tuổi thanh xuân.
Bạch Hoài lắc lắc cổ Tiêu Tiên Ngữ, cẩn thận dò hỏi:" Sao cậu im thế? Làm bài không tốt à?"
"Mỹ nữ à, cậu đừng nói nữa. Đề lần này thật sự rất khó rất khó, tớ không làm được đâu."
Tiêu Tiên Ngữ ngữ khí ấm ức, mỏi mệt.
Cô hoài nghi cái đề này lấy từ các bài nâng cao trong sách rèn luyện thi Olympic.
"Còn cậu thế nào, ổn không?"
Bạch Hoài hếch cằm mười phần đắc ý:" Tất nhiên ổn, sao lại không. Cậu đừng quên thầy dạy kèm của mình là ai chứ."
Tiêu Tiên Ngữ bĩu môi, đầy ghét bỏ nhìn Bạch Hoài sau đó cũng tràn đầy hâm mộ la hét:" Aaa sao thầy dạy kèm của mình không phải là chú Vân Tranh chứ? Tại sao?"
Cô bụm mặt đầy oán giận, tức chết mất, sao chú nhà người ta tài giỏi vô biên, cái gì cũng biết cũng hiểu. Chuyện dạy kèm như này đều là chuyện đơn giản như không, còn cha chú nhà này lại tồi tệ thế không biết.
Kèm cặp dạy dỗ gì mà phải để đứa cần học như cô dạy ngược cho cha cho chú. Thật không thể hiểu được.
Muốn có một người chú toàn tài như Nhiếp Vân Tranh. Đáng tiếc chú ấy đã là chú của người ta mất rồi QAQ
Bạch Hoài nhìn biểu cảm thay đổi liên tục trên mặt Tiêu Tiên Ngữ, trong lòng đắc ý đến nỗi đuôi muốn vểnh lên ngoe nguẩy sung sướng rồi:" Chú của tớ, chỉ có thể là chú của tớ thôi, cậu đừng hòng nhận vơ chú cháu!"
Nghe thế Tiêu Tiên Ngữ càng nghĩ càng bực bội, cô tưởng tượng chút cũng không được sao. Hừ.
Bạch Hoài:" Tưởng tượng cũng không được!"
" Cậu! Ghen tỵ khiến con người thay đổi!!" Tiêu Tiên Ngữ vặn vẹo mặt mày, cố tạo ra dáng vẻ dữ tợn kinh khủng.
Bạch Hoài phì cười, xô đẩy Tiêu Tiên Ngữ mấy cái, rồi lảo đảo chạy vội:" Này, cậu ghê quá."
Tiêu Tiên Ngữ phía sau cười khặc khặc, đuổi theo Bạch Hoài, miệng còn không ngừng la hét trêu đùa:" Đứng lại mau.... Cậu phải trả giá cho hành động của mình!"
Cả hai cô gái đùa giỡn ầm ĩ dưới sân trường rộn ràng tiếng vang, học sinh các khối đi đi lại lại vội vã ra về với vẻ đầy mong chờ ngày mai, tiếng ve kêu nhốn nhao trên cây, gió thổi qua từng tán lá kêu lên từng tiếng xào xạc, cả thân cây dường như đung đưa lắc lư trong gió, nó rung lên từng đợt như muốn chào tạm biệt những học sinh đã viên mãn hoàn thành một năm học bận rộn đầy kiến thức mới.
Hôm nay là ngày thi cuối cùng của toàn trường, hết tháng này học sinh sẽ được nghỉ hè. đó là lý do bước chân ra về của họ vội vã một cách bất thường.
Bạch Hoài ngồi vào trong xe, mỉm cười gật đầu với chú tài xế rồi chăm chú vào điện thoại.
Tài xế Tô:" Hôm nay của tiểu thư thế nào?"
Bạch Hoài ngẩng đầu, vui vẻ đáp lời:" Vui lắm ạ, bài thi hôm nay con làm rất tốt đó, không phụ công chú Vân Tranh dạy con cả tháng hehe."
Tài xế Tô vừa chạy vừa lắng nghe Bạch Hoài kể chuyện ở trường, chuyện về bạn bè xung quanh cô, chốc chốc đến đoạn cao trào Bạch Hoài sẽ cất cao giọng lên dẫn dắt mạch truyện đầy sống động.
Tài xế Tô xoay tai lái, tiếp tục im lặng lắng nghe, thi thoảng chêm vào vài ba câu để Bạch Hoài không bị hụt hẫng.
Ông nhìn Bạch Hoài đầy trìu mến, đuôi mắt hiện lên vài đường nếp nhăn cong lên, môi luôn nở một nụ cười ôn hoà ấm áp.
Đã 7 năm kể từ ngày Bạch Hoài dọn về sống cùng với Nhiếp Vân Tranh, cô bé này là một đứa trẻ vô cùng hoạt bát, nghịch ngợm với những người quen của con bé, ngoan hiền, biết điều với những người xa lạ không có ác ý, còn lạnh lùng thờ ơ với những kẻ đầy ác ý và ghen ghét.
Nó phân biệt rất rõ giới hạn giữa người nhà, bạn bè và người xa lạ, vì thế cho nên cách đối xử với họ cũng khác biệt.
Tài xế Tô mất 2 năm mới có thể thân thiết với Bạch Hoài, và ông cũng rất ưa thích đứa nhỏ này.
Hoạt bát tinh nghịch nhưng không khiến người ta cảm thấy khó chịu, chán ghét, mà đôi khi còn rất tinh ranh, biết làm nũng để được tha thứ dễ dàng.
Cũng rất đáng yêu đó chứ nhỉ.
Tài xế Tô thầm nghĩ, nếu ông có một đứa cháu gái đáng yêu lại thông minh tài giỏi thì tốt biết bao nhiêu.
7 năm nay Bạch Hoài đã làm rất nhiều chuyện khiến người khác khâm phục và ghen ghét.
8 tuổi nhảy 2 lớp lên lớp 5. Nhưng không vì tuổi nhỏ mà khó chạy theo kiến thức của các anh chị cùng lớp, cô bé nỗ lực học tập để đứng đầu toàn khối lớp 5 của trường.
10 tuổi tự tay sáng tác một bản nhạc phản ánh về bạo lực gia đình, phản đối sự thiên vị trong gia đình đã giết chết một sinh linh bé nhỏ. đây là một bài hát khá tiêu cực, vì ý nghĩa của nó chẳng hề tốt đẹp, nhưng vì giai điệu chậm rãi nhẹ nhàng cùng với câu từ thanh thoát lay động người nghe, bản nhạc này đã trở nên cực kỳ hot ở trên mạng chỉ sau 3 tháng ra mắt, ca sĩ thể hiện bài hát này cũng nổi như cồn.
Bản nhạc cũng như một lời cảnh tỉnh đến các bậc con cháu,cha mẹ phụ huynh đang ở trong tình trạng như thế phải thay đổi hiện trạng hoặc đứng lên tự cứu lấy chính mình.
Và sự nghiệp sáng tác nhạc của Bạch Hoài cũng bắt đầu từ độ tuổi đó, nhưng cũng may tin tức tác giả đều đã được Nhiếp gia che giấu, ngoại trừ người trong nhà biết tác giả là một đứa nhóc 10 tuổi thì bên ngoài chỉ biết danh xưng của người sáng tác còn lại thì không có thông tin gì.
Nếu mà biết chắc họ sẽ điên mất.
Một đứa bé 10 tuổi biết sáng tác nhạc??
Thế giới này đang phát điên hay do họ chưa tỉnh ngủ?
Bạch Hoài 11 tuổi đạt giải nhất trong một cuộc thi toán học cấp quốc gia dành cho lứa học sinh cấp 2. Cùng năm giành được quán quân cuộc thi bắn cung trong đại hội thể thao của trường học.
Cậu hỏi tại sao đại hội thể thao của trường có cả bắn cung á?
Vì vốn dĩ cô nhóc này không được phép tham gia vào cuộc thi đó, nó dành cho các khối cấp 3. Nhưng Bạch Hoài đã lách luật, gia nhập vào câu lạc bộ bắn cung rồi đại diện cho câu lạc bộ tham gia thi đấu.
Cô đã giành được chức vô địch trong ánh mắt khó tin của ban giám khảo, khiếp sợ của các anh chị thi đấu cùng mình.
He he, bất ngờ lắm chứ gì?
Sau đó vài năm là vô số lần giành được các giải thưởng khác, từ hạng nhất đến hạng 3, từ học tập đến thể thao, huy chương vàng đến huy chương đồng Bạch Hoài đều gom đủ, có vài lần thư ký Tạ còn trêu cô, xúi cô đi bán mấy cái huy chương vàng để kiếm tiền tiêu vặt, xui rủi làm sao bị Nhiếp Vân Tranh bắt gặp, nắm lại mắng cho một trận.
Anh cũng ngàn dặn vạn dò dạy bảo Bạch Hoài không được phép đụng tới đám huy chương đó, thứ đó cũng chẳng dát bao nhiêu vàng mà đòi đi bán, cũng chẳng ai thèm đụng tới.
Bạch Hoài giả ngu gật gật đầu, sau đó vụng trộm cầm một cái đi hỏi giá thử, kết quả là không ai mua thật, cô lại hậm hực ôm huy chương về nhà.
Nói thật, ở Nhiếp gia cô cũng không hề thiếu thốn, trái lại lại còn có rất nhiều tiền tiêu vặt mỗi tháng, nhưng dù sao nó cũng là tiền của Nhiếp gia, Bạch Hoài chỉ muốn dùng tiền của mình mua tặng Nhiếp Vân Tranh một món quà sinh nhật.
Đáng tiếc, xuất sư bất lợi.QAQ
Năm nay là năm cô 15 tuổi, nhưng cũng vài tháng nữa sẽ bước sang sinh nhật tuổi 16.
Sinh nhật của nguyên chủ trùng ngày tháng với cô 27/8.
Bạch Hoài cũng chẳng biết đây là do hệ thống cố ý hay là do duyên phận nữa.
Có một lần Bạch Hoài tò mò, hỏi hệ thống một chút, thì nó bảo rằng tên của nguyên chủ và cô sẽ giống nhau để thuận tiện cho việc hoàn thành nhiệm vụ hơn, còn về vấn đề sinh nhật giống nhau thì nó cũng chịu.
......................
"Tiểu thư, đến rồi" Tài xế Tô cười ngâm ngâm, dừng xe trước cửa nhà Nhiếp Vân Tranh, gọi Bạch Hoài một tiếng ý bảo đã đến nhà, Bạch Hoài ứng tiếng, rời khỏi xe, vẫy tay chào tạm biệt tài xế Tô, làm xong cô hí hửng vào nhà.
"Chào mọi người con mới về."
Bạch Hoài hét lớn, năm cô 12 tuổi Nhiếp Vân Tranh đã mở rộng quy mô Nhiếp thị sang nước ngoài, nên anh rất bận rộn, vì thế không thể nào đảm bảo có thể chiếu cố các bữa ăn của cô đầy đủ như trước, nên Nhiếp Vân Tranh đã thuê một cô giúp việc phụ trách nấu ăn và dọn dẹp đơn giản, vì vốn dĩ cuối tuần luôn sẽ có một ngày tổng vệ sinh nhà cửa cho sạch sẽ.
Đúng vậy, là tổng vệ sinh nhà cửa.
Mỗi ngày cuối tuần nhà như những ngày gần tết, cả một đống thứ phải dọn phải rửa phải làm sạch, cũng may người xử lý hết tất thảy là một đoàn đội chuyên nghiệp, nếu không cô cũng muốn chết muốn sống khi phải dọn dẹp một nùi thứ như này. Dọn nhiều thì đã đành đi, còn mỗi tuần dọn một lần nữa cơ chứ, ôi trời, thật sự muốn bổ não ông chú kia ra xem một chút trong đó rốt cuộc chứa cái gì, ám ảnh sạch sẽ đến phát điên rồi sao?
Bạch Hoài nhìn khắp nhà, chẳng thấy bóng dáng của ai, cô thắc mắc cào cào sau gáy.
Quái lạ.... Người đâu hết cả rồi?
Bạch Hoài bước chân xuống gian bếp, nơi này là nơi cô giúp việc Dì Khương hay lui tới nhất, bà ấy rất thích nấu ăn cùng làm bánh, nhờ ơn bà mà Bạch Hoài có thể vụng trộm ăn mấy miếng bánh ngọt trước khi ngủ mà Nhiếp Vân Tranh không biết.
Tuy rằng hậu quả sau đó cũng khủng khiếp không kém QAQ.
Nhìn quanh bếp, các dụng cụ bếp khô ráo có vẻ từ sáng đến bây giờ chưa ai đụng đến, chạm chạm vào nồi cơm, cũng nguội ngắt lạnh tanh, Bạch Hoài nhíu nhíu mày mở nắp nồi cơm ra.
Cũng chẳng thấy cơm nguội đâu.
Quái lạ, đâu hết cả rồi?
Cơm cũng không có, người cũng chẳng thấy đâu, bây giờ cũng chỉ mới là tầm chiều tối 6 giờ kém, chú Vân Tranh cũng chưa có về nhà.
Bạch Hoài ngao ngán ném cặp sách lên sofa, nằm ườn ra thở dài than ngắn:" Trời ạ, không có gì ăn cả."
Bỗng cô đứng phắt dậy, lao nhanh về phía tủ lạnh.
Kem, kem, kem! Cô nhớ là còn dư 2 cây kem dưa lưới trong này. Bây giờ cô cũng đói, vừa hay cô cũng muốn ăn kem.
Được rồi, cô thừa nhận, cô thích ăn vặt hơn ăn cơm. Đây cũng là lý do Bạch Hoài luôn bị mắng sau mỗi bữa.
Cơm thì ăn có một tý tẹo, nhưng đồ ăn vặt thì cái gì cũng nhét vào mồm, ăn vô tội vạ.
Bạch Hoài từng có một lần vụng trộm ăn chè đã hết hạn mà nhập viện 2 ngày, chuyện này khiến cô sợ hãi không ăn vặt tầm 2 3 tháng, nhưng khi nỗi sợ lắng xuống thì đâu cũng vào đấy.
Đêm nào cũng cố gắng làm một con chuột chăm chỉ lục lọi tìm đồ ăn.
Bạch Tiểu Hoài: Thật sự rất là ngon đó(. ❛ ᴗ ❛.)
"Hửm?... Cái gì đây?"
Bạch Hoài giật mẩu giấy ghi chú được dán trên tủ lạnh.
/ Xin lỗi cháu, dì có việc gấp ở nhà, cơm nước chưa kịp nấu nên phiền cháu tự đặt đồ ăn nhé. Đặt cả hai phần cho cả thiếu gia giúp dì, cảm ơn cháu. Dì Khương/
OMG. Thì ra là Dì Khương đã về nhà vì có việc gấp.
Thế bữa này của cô thật sự phải tự xử à?
Oh no. Hôm qua dì bảo sẽ làm đậu hủ om tương mà, làm cô chờ từ hôm qua tới giờ.
Bạch Hoài thở dài, niềm hy vọng về món ăn hôm nay cũng tắt ngúm, thôi vậy, đặt đồ ăn cái đã, không biết chú ăn gì nhỉ?
Bạch Hoài cầm điện thoại bấm bấm vào cái, bấm vào phần mềm đặt đồ ăn nhanh, cô vừa bấm vừa bước lên cầu thang.
Mong rằng nhà Dì Khương không có việc gì lớn, cô còn đang mong ngóng món đậu hủ om tương của dì đây.
Chợt, trong đầu Bạch Hoài loé lên hình bóng chai rượu vang để trong thư phòng Nhiếp Vân Tranh.
Hôm nay Dì Khương không ở nhà, chú Vân Tranh cũng đã làm chưa về.
Không được! Nếu bị chú phát hiện, chú sẽ đánh nát mông mình mất.
Nhưng mà... Mình chỉ uống một ngụm nhỏ thôi chắc chú không biết đâu nhỉ?
Hai bên tai Bạch Hoài giống như xuất hiện hai Bạch Hoài mini một người đại diện cho thiên thần một người đại diện cho ác quỷ.
Thiên thần ôm tai cô nói:" Không được, chúng ta chưa đủ tuổi thành niên, không nên uống rượu đâu, không tốt cho sức khỏe tý nào cả."
Ác quỷ hầm hè xoa tay:" Chỉ uống một ngụm là được chứ gì, hơn nữa sau khi uống xong chả lẽ cậu không về phòng ngủ? Cậu về phòng rồi thì ai sẽ biết là do cậu uống vụng chứ. Cậu không thèm nó sao?"
Thiên thần giận dữ mắng mỏ ác quỷ:" Này, đồ xấu xa, cậu đang dụ dỗ cậu ấy làm chuyện xấu, không không được làm như vậy!"
Ác quỷ cười phá lên châm chọc:" Làm ơn đi, Thiên Thần à, tôi chỉ là đại diện cho ham muốn mãnh liệt của cậu ta mà thôi, nếu cậu ta không muốn thì sao lại có tôi? Lòng người có thể không có một Thiên Thần nhưng chẳng thể nào thiếu bóng dáng Ác Quỷ đâu đồ ngốc ạ."
Thiên Thần cứng họng, giận dữ căm tức nhìn Ác Quỷ, sau đó lại thì thầm vào tai của Bạch Hoài.
" Đừng làm như thế, như vậy là không tốt...."
"Cậu phiền quá đấy, cậu phải để cậu ta tự mình chọn lựa chứ nhỉ?"
Thiên thần phát cáu:" Cậu im mau."
Bạch Hoài ngồi thụp xuống ôm đầu, cô cảm giác hai bé nhóc mini đó nhào lên đánh nhau rồi.
Awww khó chọn quá.
Có nên uống hay không đây?
Nên nghe theo lý trí là lập tức quay về phòng ngủ, hay nên nghe theo con tim là uống vụng rượu vang của Nhiếp Vân Tranh?
Bạch Hoài khổ não suy nghĩ, cuối cùng cô nắm chặt tay, gật đầu chắc nịch quyết định.