Mau Xuyên: Nam Thần Nhà Bên Không Bình Thường!

Chương 27: Thúc thúc là tên cầm thú(25)


"Mộ Dao Dao, cô ăn nói kiểu gì vậy? Cô hùng hổ doạ người thế làm gì? Bạch tiểu thư tuổi còn nhỏ, tính tình hơi trẻ con, thích khám phá tò mò một chút, cô hơn thua với cô ấy làm gì?"

Tần Siêu nặng nề trách mắng.

Mộ Dao Dao bất ngờ nhìn Tần Siêu, không tin được người đàn ông suốt mấy tháng nay luôn nhẹ nhàng, ôn nhu với cô ta lại mắng cô ta trước mặt người cô ta ghét cay ghét đắng, hận không thể giết tại chỗ cho thoả lòng thoả dạ.

Nỗi bất bình ầm ầm trỗi dậy, thế như chẻ tre không thể che lấp, Mộ Dao Dao không thèm nể nang ai nữa, đập đũa xuống bàn, đứng dậy lớn tiếng:" Tôi hơn thua với nó? Anh không nhìn xem nó đã nói cái gì?"

Bạch Hoài nhìn thấy trường hợp có lợi cho mình, lập tức vào vai đứa nhỏ đáng thương yếu ớt bất lực:" Xin lỗi, là tôi không nên nói như vậy."

Mộ Dao Dao chán ghét cực kỳ cái bộ dạng làm bộ làm tịch đó của Bạch Hoài, cô ta mỉa mai:" Giả vờ yếu đuối cái gì chứ, làm màu cho ai xem? Ghê tởm."

Bạch Hoài bụm mặt, giọng nói run run nức nở:" Cô.... Cô.."

Tần Siêu nhìn nước mắt mỹ nhân rơi, trong lòng cũng ê ẩm, hắn muốn lau đi những giọt nước mắt lấm lem trên gương mặt tinh xảo xinh đẹp kia, rồi lại vì gia thế Nhiếp gia mà không dám lỗ mãng.

Không thể thoã mãn sắc niệm của mình, Tần Siêu càng bất mãn Mộ Dao Dao, cô ta điên rồi sao. sao đột nhiên lại hùng hổ doạ người như vậy?

Vốn dĩ Mộ Dao Dao là một người ôn nhu, hiểu chuyện, hiền lành cơ mà.

Hay từ đầu đến cuối đều do cô ta diễn. Đây mới là bản chất thật của cô ta?

Hạt giống hoài nghi một khi gieo xuống khó lòng biến mất, Tần Siêu thầm quyết định sẽ điều tra thật kỹ Mộ Dao Dao.

"Đủ rồi, Mộ Dao Dao, đủ rồi! Cô phát điên gì đấy?!"

Phản ứng của Tần Siêu khiến Mộ Dao Dao cảm thấy thất vọng tràn trề, cảm giác bị phản bội lấp đầy trái tim cùng tâm trí, lý trí cũng vì thế mà hao hụt gần, tâm lý phản nghịch trỗi dậy, cô ta không thèm suy nghĩ mà đáp trả:" Tôi điên? Anh mới là người điên đấy. Làm sao? Thương tiếc cho cô ta? Anh thương tiếc cho kẻ yếu đuối đáng thương hay là đang thương tiếc cho gương mặt xinh đẹp kia đang phải rơi nước mắt?"



Bị chọc thủng tâm tư xấu, mặt Tần Siêu như thành màu gan heo, cổ hắn vì tức mà đỏ bừng, nhưng thân là một người đàn ông, Tần Siêu cũng không thật sự muốn cãi nhau cùng phụ nữ, vì thế hắn tỏ vẻ không còn gì để nói với Mộ Dao Dao, cầm lấy cổ tay Bạch Hoài, kéo cô ra khỏi phòng ăn.

Bạch Hoài bước chậm theo chân Tần Siêu, mặt hơi cúi, tóc rũ xuống che khuất biểu cảm trên mặt cô, Tần Siêu thả chậm bước chân sợ cô ngã, nhìn người con gái bộ dạng buồn rười rượi, mất đi vẻ tươi sống linh động ban nãy, trong lòng hắn càng không thích Mộ Dao Dao, hảo cảm cũng ầm ầm mà sụp đổ.

Bạch Hoài thật sự thương tâm sao? Làm gì có!

Cô cúi đầu là để che đi vẻ mặt vui sướng khi người gặp hoạ mà thôi, đã diễn thì phải diễn cho tròn vai, tất nhiên cô sẽ không để Tần Siêu nhận ra cô đang giả vờ giả vịt rồi.

Mặt ngoài Bạch Hoài uể oải ỉu xìu, nhưng thật ra cô đang cười như được mùa trong không gian tiềm thức của hệ thống.

" Cậu thấy vẻ mặt của cô ta lúc đó chứ? Ha ha ha, cô ta tức không nói lên lời, mặt xanh lè như tàu lá chuối. Còn có lúc Tần Siêu kéo tôi đi, hai mắt Mộ Dao Dao giống như bôi độc, nhìn chằm chằm tôi, nổi hết da gà."

Hệ thống nhìn ký chủ nhà mình hoạt bát linh động kể cho nó nghe chuyện xảy ra ban nãy, trong lòng bất đắc dĩ cực kỳ.

Tuy Bạch Hoài sống hai kiếp, nhưng cả hai đều không trải qua cuộc sống bị xã hội vùi dập, còn ngây thơ lắm. Nam chính nữ chính đều là những nhân tố không ổn định, hơi chút không chú ý, bọn họ liền sẽ nổi điên, sẽ hắc hóa, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến thế giới.

Nhưng thân là khí vận chi tử, tất nhiên họ sẽ không ra vấn đề gì, nhưng không có nghĩa người khác cũng sẽ không có vấn đề.

Vì vậy, nhìn thấy hành vi đốt lửa của Bạch Hoài, hệ thống nhịn không được mà nhắc nhở.

" Cô cẩn thận một chút, lỡ như cô ta nổi điên mà hắc hóa, tôi cứu không nổi cô đâu."

Bạch Hoài cười xong rồi, gian nan lau vệt nước mắt còn dính ở khoé mi, gật đầu lia lịa như đứa trẻ ngoan:" Tôi biết rồi. Tôi sẽ cẩn thận."

Hệ thống ngờ vực.

Ngoan vậy sao? Mọi lần đều phải nhai đi nhai lại Bạch Hoài mới nghe lời, sao hôm nay ngoan ngoãn lạ thường thế, chả lẽ có âm mưu gì chuẩn bị hố nó?

Hệ thống cảm thấy bất an cực kỳ, suy nghĩ một lúc xác định không còn gì bàn giao lại cho Bạch Hoài nữa chuẩn bị chạy về không gian riêng đánh một giấc ngon lành.



Nhưng đời không như mơ, đúng là sợ cái gì thì cái đó tới.

Bạch Hoài nhỏ giọng nói:" Mấy ngày nay tôi biểu hiện tốt sao?"

"Cũng được." Hệ thống ngập ngừng. Có gì thì nói nhanh lên, ấp úng nửa che nửa lộ kiểu này nó khó chịu.

"Vậy chắc là cậu có quà cho tôi chứ nhỉ?"

"À, hả?" Hệ thống nghệt ra. Quà? Quà gì? Khi nào hệ thống còn phải tặng quà lấy lòng ký chủ rồi?

Luật mới ở cục thời không ư, sao nó không biết?

Bạch Hoài xoắn xuýt bóp bóp tay, ỏn à ỏn ẻn nói:" Thì là quà tân thủ đó."

Hệ thống lạnh nhạt:" Không có." Rồi nhanh chóng đuổi Bạch Hoài ra khỏi tiềm thức không gian, bản thân cũng chạy mất hút.

Quà cái gì mà quà, thân là một bán thần như nó, bị ép làm hệ thống cũng chưa có quà, thì một kẻ phàm phu tục tử như Bạch Hoài sao có thể có quà được chứ.

Quà tân thủ gì đó, không có!

Chính là không có!

Đòi hỏi cũng không có.

Nó nhất quyết không trích tiền riêng để tặng quà tân thủ cho ký chủ.

Quyết không!