Thư ký Tạ lòng mềm nhũn xoa xoa đầu tóc xơ xác thô cứng của Bạch Hoài, gật đầu tỏ ý có thể.
Bạch Hoài càng hưng phấn, cả người như muốn nhảy nhót, vui vẻ hơn hẳn, hưng phấn ra mặt.
Cô hấp tấp trượt xuống giường, ôm lấy đùi thư ký Tạ thúc giục:" Thế thì đi thôi. Mau đi thôi, mau lên chú!"
Thư ký Tạ vụng về năng mặt Bạch Hoài lên, một tay đỡ sau lưng cô sợ cô ngã.
"Chúng ta ăn cháo trước nhé? Nếu không ăn lát nữa sẽ đói lắm đấy."
Nghe đến đó, Bạch Hoài rốt cuộc mới rảnh nhớ đến dạ dày của mình, cảm giác rất bình thường, không khó chịu lâng lâng như lúc vừa được cứu, chẳng lẽ là do truyền đạm, truyền dinh dưỡng rồi nên cô không thấy đói lắm, nhưng Bạch Hoài vẫn rất ngoan ngoãn gật đầu.
"Được, ăn xong rồi đi nhé."
Thư ký Tạ tiếp nhận cháo trong tay Nhiếp Vân Tranh sau đó lấy một cái bàn gập nhỏ đặt trên giường bệnh, cầm một cái khăn trắng sạch đặt lên bàn phòng trường hợp đổ cháo làm dơ giường.
thư ký Tạ bế Bạch Hoài lên cho cô ngồi ngay ngắn trên giường, đẩy cháo về phía cô ôn hoà nói:" Cháu tự ăn được chứ? Ăn ngoan nhé."
Bạch Hoài gật đầu, ngoan ngoãn múc từng muỗng cháo.
Hộp đồ ăn nhanh chóng thấy đáy, Bạch Hoài thả muỗng xuống, thư ký Tạ tiến lên lau miệng cho cô, dọn dẹp bàn và rác tàn dư.
Vài phút sau, thư ký Tạ dẫn Bạch Hoài rời khỏi phòng bệnh.
Nhiếp – kẻ đáng thương vừa bị ghét bỏ còn bị coi như không khí – Vân Tranh: Ok, ông đây vẫn ổn.
Nhiếp Vân Tranh: (╯°□°)╯︵ ┻━┻
Phân biệt đối xử rõ ràng như vậy, đứa nhóc đó không đáng yêu một chút nào!!
................
Bạch Hoài thích thú ngắm nhìn xung quanh, thật ra thì cách bày trí của bệnh viện cái nào chả tựa như nhau, nhưng cả hai kiếp đây là lần đầu tiên Bạch Hoài có thể tự do thăm thú điều mới lạ, cảm giác khác lúc trước rất nhiều.
Thư ký Tạ nhìn thân ảnh gầy gò nhỏ bé của Bạch Hoài, trong lòng lại nhớ đến người nào đó, hắn có chút vui sướng khi người gặp hoạ.
Quen biết nhau 13 năm, đây là lần đầu tiên thư ký Tạ nhìn thấy Nhiếp Vân Tranh rơi vào tình cảnh lúng túng như vậy.
Chủ động lấy lòng người ta còn bị người ta ghét bỏ muốn chết.
Thư ký Tạ suýt chút thì không nhịn được hai chân, muốn chạy đi mua pháo đốt để chúc mừng.
Nhưng nghĩ lại tiền lương của mình còn trong tay người ta liền hành quân lặng lẽ.
Nhà tư bản vạn ác xấu xa!
" Cháu ghét Nhiếp Vân Tranh à?"
"Ai ạ?" Bạch Hoài nghiêng đầu ngây ngốc hỏi.
Nguyên chủ chưa bao giờ gặp mặt Nhiếp Vân Tranh, bây giờ hỏi thế cũng không lạ.
"Là người ban nãy trong phòng bệnh ấy." thư ký Tạ nói.
Bạch Hoài nghĩ nghĩ, thành thật gật đầu:" Cháu không thích người kia."
"Tại sao?"
Thư ký Tạ bế Bạch Hoài ngồi xuống xích đu.
"Không thích cũng cần có lý do sao ạ?"
Thư ký Tạ bật cười, đúng là có cách nói này.
Có đôi khi ghét một ai đó cũng không cần phải có lý do thật.
hắn một bên ngầm đồng ý lý luận của Bạch Hoài, một bên vuốt mồ hôi thắp nến cho bạn mình.
Nhiếp Vân Tranh muốn hòa thuận với đứa nhỏ này coi bộ không dễ đâu à.
Thư ký Tạ cùng Bạch Hoài chơi đùa ở dưới sân bệnh viện một lúc lâu, khi quay trở lại phòng Nhiếp Vân Tranh cũng đã rời đi từ lúc nào.
Cả hai người đều ăn ý không nhắc anh, vui vẻ cùng nhau chơi đùa, đến chập tối thư ký Tạ mới rời đi, để lại một hộ sĩ phụ trách chăm sóc cho Bạch Hoài.
......................
Bạch Hoài nằm bệnh viện một tháng, cho đến khi tất cả vết thương trên cơ thể cơ hồ đã biến mất cô mới được xuất viện, trong khoảng thời gian này Nhiếp Vân Tranh cùng thư ký Tạ tới đều đặn 4 ngày một tuần nhưng Bạch Hoài chỉ chịu giao tiếp với thư ký Tạ, còn Nhiếp Vân Tranh trên cơ bản là bị lơ từ đầu đến cuối.
Nhưng không sao cả, Nhiếp Vân Tranh tự nhận mình là người rộng lượng bao dung sẽ không chấp nhất với trẻ con, ngày ngày bị phũ nhưng vẫn mặt dày dính lên muốn tạo quan hệ với Bạch Hoài khiến cô phiền muốn chết, cuối cùng miễn miễn cưỡng cưỡng để ý Nhiếp Vân Tranh.
Nhiếp Vân Tranh: Thấy không, không sợ việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền!
Thư ký Tạ: Cậu có chắc là sợ lòng không bền không hay sợ mặt không đủ dày?
Nhiếp Vân Tranh: Cậu câm miệng được rồi. Không nói chuyện không ai bảo cậu câm đâu:)
......................
Hôm nay là ngày Bạch Hoài xuất viện, cô ngoan ngoãn ngồi trong xe, chờ tài xế chở mình đến nhà của Nhiếp Vân Tranh.
Nhiếp Vân Tranh nói sẽ chăm sóc cho cô, nên cô sẽ sống cùng hắn trong tương lai thật dài tới.
Bạch Hoài có chút uể oải, so với Nhiếp Vân Tranh cô lại thích thư ký Tạ hơn.
Ít nhất người ta tinh tế hơn Nhiếp Vân Tranh nhiều.
Thư ký Tạ thật sự rất biết chăm sóc người khác, chuẩn bị chăn cho cô vì sợ cô không thích chăn của bệnh viện, biết cô chỉ có thể ăn cháo nên cẩn thận biến tấu đủ loại cháo vì sợ cô ngán.
Sợ cô nhàm chán nên đã chuẩn bị rất nhiều truyện tranh, truyện cổ tích, truyện dân gian cho Bạch Hoài đọc dần.
Mỗi lần đến đều sẽ dẫn cô đi dạo thông khí cho đỡ ngột ngạt.
Người như thế ai có thể ghét được chứ.
Ai như người nào đó.
Vác mặt đến thăm, trò chuyện được vài ba câu liền lấy máy tính bấm tạch tạch tạch, nghiêm túc xử lý công việc 100%, Bạch Hoài thậm chí còn hoài nghi tên này đến đây chỉ là muốn đổi chỗ làm việc cho đỡ buồn thôi.
Đúng là, không có so sánh sẽ không có đau thương.
Àiiii.
Nghĩ đến tương lai sẽ phải sinh hoạt cùng con người không biết chăm sóc này Bạch Hoài bà cụ non ngao ngán thở dài.
Động tĩnh phía sau xe khiến tài xế để ý, hơi tò mò nhìn một chút, thấy cô bé nhỏ xinh mặt chù ụ, đầy vẻ không vui liền có chút buồn cười.
Tiểu thư nhỏ này trông có vẻ rất đáng yêu, không biết tính cách thế nào.
Xe rất nhanh chạy đến cửa nhà Nhiếp Vân Tranh, Bạch Hoài lạch bạch nhảy xuống xe, lóng ngóng đứng trước cửa, tài xế chở cô đến đã chạy xe đến gara, chỉ còn mình cô đứng ở đây, tài xế dặn cô nhấn chuông cửa, cô cũng nghiêm túc gật đầu.
Tính đi tính lại, quên tính cô năm nay chỉ mới 8 tuổi, hơn nữa vì thiếu dinh dưỡng thân thể nhỏ hơn mấy đứa bé cùng tuổi, chuông cửa với cô không khác nào khoảng cách giữa đất với mây.
Cho dù có nhón chân cũng không với tới được.
Bạch Hoài cắn răng, thử đập cửa vài cái.
Nắm tay nhỏ đập lên cánh cửa gỗ, âm thanh phát ra nặng nề lại trầm đục, cô không biết có đủ để bên trong nghe thấy không nhưng tay cô cũng đã đỏ bừng.
Tay đau QAQ.
Bạch Hoài mím môi, cái cảm giác đau gấp 10 người khác này quả thật là tra tấn cô mà.
Cô một tay nắm chỗ đau, thổi thổi vài cái, lùi lại về phía sau quan sát.
Bạch HoàI hai mắt sáng rực lên khi thấy Nhiếp Vân Tranh trên lầu hai qua cửa kính.
Cô chạy về phía sau một đoạn, xác định chỗ mình đứng là chỗ Nhiếp Vân Tranh có thể nhìn thấy, liền tay chân múa may nhằm thu hút sự chú ý của Nhiếp Vân Tranh.
Đáng tiếc, anh đang cặm cụi xử lý tài liệu quan trọng của công ty, đang trong trạng thái từ chối bất cứ tín hiệu nào của thế giới, nên cho dù Bạch Hoài có múa may giãy dụa như con đuông dừa ở ngoài thì Nhiếp Vân Tranh cũng không hề hay biết.
Đứng nhảy nhảy một lúc lâu thấy người đàn ông kia chưa từng để ý đến cô, Bạch Hoài tức đến ói máu.
Rõ ràng chỉ cần cúi mặt nhìn một chút sẽ thấy cô, nhưng tên chết dẫm đó không thèm nhìn, thấy có cái gì đó lúc nhúc mơ hồ trước mặt đáng lẽ ra phải chú ý tò mò mới đúng.
Tên nam nhân khác người chết tiệt này!!
Bạch Hoài bí quá hoá liều, một phần cũng vì Nhiếp Vân Tranh chọc cô tức giận, một phần vì muốn kiếm chuyện với anh liền tùy tay nhặt một viên đá dưới chân lên.
Lấy đà....
Dùng lực....
Ném!
Choang!
Tiếng đổ vỡ rung trời, Nhiếp Vân Tranh hốt hoảng ôm máy tính vội né mảnh vỡ của kính cường lực.
Viên đá kia chẳng biết cố tình hay vô ý văng ngay góc kính, kính này lại là tấm kính cường lực siêu lớn lắp chung cho cả tầng 1 và 2, bây giờ bể nát, đừng nói gì đến tầng 2, tầng 1 nhìn cũng toang hoang không kém.
Bạch Hoài:!!!!
Không phải nói kính cường lực rất chắc chắn sao?!!!! Tại sao đột nhiên lại vỡ rồi!!
Vốn dĩ cô chỉ muốn tên kia giật mình thôi mà.
Bây giờ xin lỗi còn kịp sao? QAQ
Bạch Hoài trong lòng khóc chít chít, chột dạ đến nao núng.
Nhiếp Vân Tranh ngây ngốc nhìn kính vỡ, hôm bên giữ chặt máy tính một bên tránh né mảnh vỡ văng rơi rụng.
Não anh chưa kịp load liền thấy được thân hình nho nhỏ dưới sân, lập tức máu dồn lên não, hít một hơi thật sâu thật sâu.
Hét.
"Bạch Tiểu Hoài!!!!"
Bạch Hoài phía dưới rụt rụt cổ, khủng hoảng muốn chết.
Chú Tạ, cứu cháu!!
......................
15 phút sau Nhiếp Vân Tranh cất máy tính, xuống dưới nhà, đứng ngay bên cạnh Bạch Hoài. Gương mặt đen khịt, cau có khó coi đến cực điểm.
Cô nhóc này ngày thường nghịch ngợm chút cũng thôi đi, tính tình lớn một chút cũng coi như không có việc gì, dù sao là còn nhỏ, từ từ dạy dỗ vẫn được.
Nhưng hắn không ngờ được ngày đầu tiên về nhà lại gây một chuyện lớn như vậy, mới vừa về đã phá nhà như vậy, sau này chắc lật luôn cả nóc.
Không được, hôm nay không dạy dỗ lại con bé ông đây không phải họ Nhiếp!
" Bạch Tiểu Hoài, cháu đang làm cái gì vậy hả?"
Có trời biết Nhiếp Vân Tranh cố gắng nhịn hoả khí đến cỡ nào, nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ.
Bạch Hoài tự biết đuối lý, lí nhí trả lời:" Cháu xin lỗi chú."
"Một câu xin lỗi là xong rồi? Cháu rốt cuộc nghĩ cái gì mà làm ra chuyện như vậy hả?"
Bạch Hoài nắm chặt áo, sợ hãi Nhiếp Vân Tranh sẽ thật sự đánh cô.
Có một lần trong bệnh viện, Bạch Hoài nghịch ngợm khoá Nhiếp Vân Tranh trong WC, xui làm sao cửa bị kẹt luôn, Nhiếp Vân Tranh ở trong đấy suốt nửa tiếng, lúc ra được ngoài anh lập tức chộp lấy Bạch Hoài, đánh mông cô 1 trận.
Cái này vẫn làm cô ám ảnh đến giờ.
Dù thân thể này có là 8 tuổi đi chăng nữa nhưng tuổi thực tế của cô cũng đã 19, thế mà vẫn bị đánh đít.
Mất mặt chết mất huhu.
" Cháu.... Cháu sai rồi. Cháu chỉ muốn chú để ý tới cháu đang ở ngoài thôi. Cháu không vào nhà được, chuông cửa quá cao, cháu không nhấn được, cháu cũng thử khiến chú chú ý nhưng mà chú tập trung quá nên mãi không biết cháu đang ở dưới nhà."
" Cháu sai rồi, cháu xin lỗi. Hức.."
Bạch Hoài quệt mũi thút thít, bộ dạng đáng thương 10 phần.
Cái trò khóc lóc đáng thương này Bạch Hoài phát hiện cũng được nửa tháng trước, cô mỗi lần phá phách Nhiếp Vân Tranh đều sẽ nổi giận muốn giáo huấn cô, thư ký Tạ bên cạnh sẽ cố gắng một bên khuyên can Nhiếp Vân Tranh nên ôn hoà với trẻ nhỏ, một bên dạy dỗ cô không nên nghịch ngợm.
Ban đầu cô đều chỉ im lặng chịu trận, sau chuyện bị đánh kia cô chịu không được liền khóc, mà khi khóc Nhiếp Vân Tranh đều sẽ luống cuống sau đó mềm lòng tha thứ cho cô, nhưng vẫn nghiêm khắc nói không được phép có lần sau.
Bạch Hoài ợm ờ đồng ý nhưng đâu lại vào đó, như nước đổ đầu vịt vậy.
Lần này cũng thế, đều là ngựa quen đường cũ cả.
Nhiếp Vân Tranh cúi đầu nhìn bé con cao chưa đến eo mình ủy khuất khụt khịt, lòng có chút mềm nhưng nghĩ đến hậu quả nghiêm trọng còn bày ra trước mắt, anh cố gắng đanh giọng.
" Khóc cái gì. Không được phép khóc!"