Nam Tầm cân nhắc nam nhân trên giường là dễ lừa gạt nhất, vì thế quyết định rèn sắt khi còn nóng mà đưa ra ý kiến bản thân:" Hoàng thượng, ta thấy ——"
" Ngoan, kêu Hàn ca ca." Yến Mạch Hàn đánh gãy lời nàng nói.
" Hàn ca ca, ta thấy làm nữ nhân chốn hậu cung cũng không dễ dàng gì, cho nên chàng có thể đừng động một chút liền mang người ta đi chặt chân chặt tay cắt lưỡi gì nữa được không?"
Yến Mạch Hàn nghe vậy không khỏi nhíu mày," Diêu Diêu, họ đối với nàng bất kính, trẫm tự nhiên là muốn xử phạt bọn họ, nếu không đám nữ nhân đó lại tới tìm nàng gây phiền toái, trẫm nhìn đều đau lòng."
Nam Tầm:"....."
" Diêu Diêu, nàng có phải cảm thấy trẫm quá tàn bạo?"
Yến Mạch Hàn đột nhiên nắm chặt tay Nam Tầm, khẩn trương nói:" Chính là trẫm cũng không biết tại sao lại thế này, trẫm thật sự không thể nhìn người khác khi dễ nàng, trẫm vừa thấy các phi tần khác nói nàng không tốt hoặc là ngáng chân nàng, trẫm liền rất muốn giết người, cũng có thể trẫm trời sinh tính khí đã tàn bạo, không đổi được, nàng có phải ghét bỏ trẫm rồi không?"
Nam Tầm nhìn thấy Yến Mạch Hàn đau khổ như vậy, trong lòng có chút hoảng loạn, vội vàng lắc đầu, " Ta không chê chàng, ta chính là sợ chàng giết chóc quá nhiều, đối với con cháu chúng ta sau này không tốt lắm."
Hai mắt Yến Mạch Hàn đột nhiên sáng ngời, " Con cháu? Diêu Diêu, nàng muốn vì trẫm sinh hài tử."
Nhưng lời vừa thốt ra, hắn không biết nhớ tới cái gì, ánh sáng trong mắt đột nhiên biến mất không thấy dấu vết, đôi mắt rũ xuống, che khuất thống khổ cùng hối hận bên trong.
" Diêu Diêu, chúng ta không cần hài tử, trẫm chỉ muốn cùng nàng ở bên nhau, chỉ hai người chúng ta không phải rất tốt sao?"
Nam Tầm vẻ mặt kinh ngạc:" Nhưng mà ta muốn có hài tử, hài tử rất đáng yêu a, Hàn ca ca, chàng không muốn có một hài tử thuộc về chúng ta sao?"
" Chuyện này chúng ta về sau lại nói, Diêu Diêu, nàng không phải mới vừa rồi muốn trẫm bỏ qua cho đám nữ nhân hậu cung đó sao? Trẫm đáp ứng nàng, dù sao dư lại cũng đều là những người trẫm không có chạm qua, vừa vặn trẫm cũng muốn đem các nàng trục xuất khỏi cung, ngày sau hậu cung cũng chỉ có nàng, nàng là ái phi duy nhất của trẫm. Đúng rồi Diêu Diêu, nàng vẫn muốn làm Hoàng hậu chứ, trẫm chọn ngày lành liền cho người cử hành đại lễ sắc phong."
Trước kia vì cân bằng các thế lực tiền triều, cho nên vẫn luôn chần chừ không lập hậu, hiện lại hắn không muốn quản nhiều như thế, hắn muốn cho Tần Bộ Diêu ngồi lên ngôi vị Hoàng hậu, là nữ nhân duy nhất của hắn.
Yến Mạch Hàn nói là làm, ngày tiếp theo liền tuyên bố sắc lập Tần Bộ Diêu làm Hoàng hậu, ba ngày sau cử hành đại lễ sắc phong, đồng thời huỷ bỏ phi tần hậu cung, ban cho các nàng vô số vàng bạc châu báu trước khi rời cung.
Quần thần sục sôi, cảm thấy Hoàng thượng nhất định điên rồi.
Sắc phong Tần Bộ Diêu làm hậu cũng có thể, nhưng vì sao phải giải tán hết hậu cung.
Hay Tần Bộ Diêu này thật sự giống như trong lời đồn đại, chính là yêu nữ hại dân.
Tần lão tướng quân tâm tình thực phức tạp, cháu gái bảo bối của hắn lại làm Hoàng hậu đương triều, nhưng hắn một chút cao hứng cũng không có, Hoàng thượng láo loạn như vậy, quần thần chẳng phải sẽ có cớ đẩy Tần gia đến đầu ngọn sóng sao?
Nữ nhân hậu cung nào chẳng phải là con gái quan viên trong triều? Hoàng thượng nói giải tán liền giải tán.
Các phi tần khác đều bị phân tán, Hoàng thượng lại cố tình để lại Tần Bộ Diêu, còn sắc phong làm hậu, Tần gia nhất định sẽ biến thành bia sống, bị người người đố kỵ cùng hoài nghi.
" Con trai, ngươi nói xem nha đầu Diêu Diêu này thực sự là gian phi như trong lời đồn sao? Hoàng thượng cũng bởi vì nó nên mới liên tiếp xử lý rất nhiều phi tần, hiện tại lại giải tán hậu cung, hết thảy đều là vì nha đầu Diêu Diêu nhà ta sao?"
Tần tướng quân biểu tình cũng rất phức tạp, nhưng hắn vẫn không tin, quả quyết lắc đầu nói:" Nha đầu này tuy tính cách hơi kiêu căng một chút, nhưng cũng không đến mức biến thành gian phi như thế, cái này nhất định chỉ là lời đồn thôi."
" Chính là...... người chung quy vẫn sẽ thay đổi." Tần lão tướng quân than một tiếng:" Chỉ hy vọng hết thảy đều không phải sự thật."
Tần tướng quân dừng một chút, đột nhiên nói:" Tìm cơ hội tiến cung gặp mặt Hoàng hậu, giáp mặt hỏi một chút liền biết là tình huống như thế nào."
........
Nam Tầm trở thành Hoàng hậu, nhưng nàng có lẽ là Hoàng hậu đương triều tịnh mịch nhất lịch sử, mỗi ngày buổi sáng không có phi tần nào đến thỉnh an, toàn bộ hậu cung chỉ sót lại mỗi Nam Tầm.
Nam Tầm nhàm chán cùng nhóm tiểu nha hoàn, thái giám bày đủ loại trò chơi, nhưng do ác danh" gian phi" hiện tại đã truyền xa, trừ bỏ Thuý Hoàn, những người khác căn bản chơi không có thoải mái, làm trò đều nơm nớp lo sợ.
Vì thế, Nam Tầm lại bắt đầu lười biếng, thừa dịp khí trời gần đây không tồi, sai hạ nhân dọn cái ghế bập bênh ra sân, nàng nằm ườn trên ghế hóng mát, Thuý Hoàn ở một bên đọc thoại bản tử* cho nàng, một tiểu nha hoàn khác lại bận rộn bóc hoa quả, cuộc sống sâu lười khiến Nam Tầm hết sức vui vẻ.
* thoại bản tử: tiểu thuyết
Yến Mạch Hàn lâm triều một chút liền tới tìm nàng, hắn giảm nhẹ cược chân đi đến trước mặt Nam Tầm, lấy ra đĩa hoa quả từ trong tay nha hoàn, lột một quả nhãn cho vào miệng nàng, hai đầu ngón tay còn không an phận ở trên môi nàng vuốt ve vài cái.
Nam Tầm hơi hơi hé mắt, ghét bỏ nói:" Tay cũng chưa rửa đâu, dơ."
Yến Mạch Hàn đem Nam Tầm như người không xương ôm ngồi dậy, lại nói:" Biết nàng để ý, cho nên mới vừa rồi tay đã rửa sạch. Diêu Diêu, hiện giờ nàng đã là Hoàng hậu, trẫm cũng không cấm nàng, nàng muốn đi chỗ nào đều có thể."
Nam Tầm ngáp một cái, có chút khó hiểu nói:" Ta có thể đi chỗ nào a, Phủng Nguyệt cung này cái gì cũng có, ta cần gì đi nơi nào khác."
Tuy rằng Nam Tầm đã là Hoàng hậu đương triều, nhưng nàng vẫn chưa dọn qua tẩm cung Phượng Minh cung của Hoàng hậu, vẫn ngây ngốc sống tại Phủng Nguyệt cung, dù sao cách Long Minh cung không không xa, Hoàng thượng cũng liền tuỳ nàng.
Yến Mạch Hàn nghe xong đột nhiên trầm mặc, một lúc lâu mới nói tiếp:" Trẫm nghe nói nhà mẹ đẻ rất nhớ nàng, nàng cũng không cần kiêng dè, muốn gặp liền gặp đi."
Nam Tầm có chút ngạc nhiên, bởi vì sự tình đời trước nên Yến Mạch Hàn đối với Tần gia vẫn luôn phòng bị, nàng từ khi vào cung tới nay vẫn chưa có gặp qua nhà mẹ đẻ Tần Bộ Diêu.
Nàng biết mọi người trong nhà đều rất lo lắng cho mình, nàng nếu đã chiếm dụng thân thể Tần Bộ Diêu, thì đạo tẫn hiếu* kia có thể tẫn hiếu bao nhiêu liền tẫn hiếu.
* tẫn hiếu: hiếu thảo
Trưa hôm đó, Nam Tầm lợi dụng chức quyền Hoàng hậu mời mẫu thân Tần Bộ Diêu vào cung.
Nam Tầm có kí ức của Tần Bộ Diêu, đóng cũng không sợ lòi, hơn nữa còn có trợ thủ đắc lực là Tiểu Bát, một chút lỗi nhỏ vẫn có thể lấp liếm được.
Tần phu nhân nhìn thấy nàng liền rơi nước mắt:" Con gái yêu quý của nương, một năm này thật là vất vả cho con."
Nam Tầm có chút mờ mịt:" Nương, con không khổ a, nữ nhi hiện tại đã là Hoàng hậu, muốn cái gì có cái đó, không khổ, không khổ."
Ai ngờ Tần phu nhân nghe xong lời này lại khóc càng lợi hại hơn, " Con gái, con thành thật nói cho nương nghe, Hoàng thượng xử tử mấy nữ nhân hậu cung đó có phải thật sự là vì con không? Giải tán hậu cung cũng là vì con?"
Nam Tầm dừng một chút, nói:" Cũng xem như là vậy, chẳng qua Hoàng thượng hắn cách làm hởi cực đoan một tý, những phi tần đó tội cũng không đáng chết, hắn không nên muốn mạng các nàng."
Tần phu nhân nghe xong lời này, tức khắc dùng một loại ánh mắt kì quái nhìn Nam Tầm, nhìn đến nỗi toàn thân Nam Tầm đều không thoải mái.
Nam Tầm vội vàng hỏi Tiểu Bát:" Là ta ảo giác sao? Ta như thế nào cảm thấy nương nhìn ta bằng ánh mắt thực phức tạp, có loại cảm giác như muốn đại nghĩa diệt thân vậy."
Tiểu Bát:" Nàng cho rằng ngươi là gian phi a, gian phi là kẻ ai ai cũng đều muốn giết, Tần gia cả đời đều là người thô nhưng thẳng, trong nhà lại xuất hiện yêu nữ mê hoặc chúng sinh, bọn họ khẳng định cảm thấy thực có lỗi với tổ tông, với con dân thiên hạ, nói không chừng trước đó còn cân nhắc sự việc giết chết ngươi."
Nam Tầm:"......."
———————————//———————————
Đôi lời gửi tới các bạn:
Ngày mai mình phải bắt đầu mài răng đi học rồi. Có lẽ không có nhiều thời gian edit nhiều như đợt vừa rồi, chỉ khi nào rảnh mình mới edit được thôi