Mau Xuyên: Vai Ác Lại Hắc Hóa

Chương 138: Diêu Diêu, nàng phản bội trẫm


Nam Tầm dựa vào kế hoạch của bản thân tiếp tục tiến hành, mặt ngoài vẫn ngày ngày lười biếng nằm phơi ánh mặt trời, nhưng trong lòng lại đang chờ mong ngày kia mau mau đến.

Ngày hôm đó, thời tiết sáng sủa vạn dặm không mây, Nam Tầm nằm ở ghế bập bênh ngắm nhìn trời, thuận tiện hỏi Tiểu Bát một chút tình hình bên ngoài.

Tiểu Bát nói:" Không biết vì sao, hiện tại bạo quân so với thế giới nguyên bản còn muốn lợi hại hơn nhiều, hắn cự nhiên đã sớm bồi dưỡng một đám ảnh vệ cùng tử sĩ hết sức lợi hại, đặc biệt là nhóm tử sĩ kia, nhắm tới ai kẻ đó nhất định chết, nói bọn họ lấy một địch trăm cũng không quá, chưa kể, hắn còn có một mạng lưới tình báo nghịch thiên, thanh lâu, trà lâu, sòng bạc, đều có tình báo viên của hắn, có thể nói, nhất cử nhất động của Tần gia và Hiển vương đều ở trong tầm giám thị của hắn, không đúng, nên nói là toàn bộ văn võ bá quan trên triều đều nằm trong tầm khống chế của hắn."

Nam Tầm thực kinh ngạc:" Những việc này trước kia sao không nghe ngươi nói qua?"

Tiểu Bát khụ một tiếng:" Là gia quá tự đại, tự cho rằng thế giới này vẫn đi theo quỹ đạo vốn có, lại không nghĩ đến đại Boss cự nhiên lợi hại như vậy."

Nghĩ nghĩ, Tiểu Bát nói:" Trước kia ta không phải từng nói với ngươi đại Boss rất khó giữ được ngôi vị hoàng đế này sao, hiện tại ta xin thu hồi lời này."

Nam Tầm rất muốn vả chết Tiểu Bát. Hiện tại nói lời này có ích gì, bát nước hất ra ngoài còn có thể thu hồi lại sao?

" Hiện tại ngươi tính sao? Còn muốn cùng Hiền vương thực hiện ước định không?"

Tiểu Bát hỏi nàng.

Nam Tầm hướng lên trời thở dài:" Bằng không ngươi nghĩ ta còn cách nào? Đạo lý nước đổ khó hốt ngươi hiểu không? Ta đã đáp ứng Hiền vương chuyện này, khẳng định Hiền vương sớm liên hệ với Tần gia rồi, bọn họ đã ngồi trên một cái thuyền, Hiền vương tạo phản, Tần gia cũng sẽ tạo phản theo. Huống hồ Hiền vương nói đúng, đao kiếm không có mắt, nếu tạo phản sẽ chết không ít người, ta có thể giảm bớt bao nhiêu người chết liền cố gắng giảm, cũng coi như tích đức cho đại Bos về sau.

Tiểu Bát có chút hồ nghi nói:" Ngươi vì đại Boss suy xét cũng thật nhiều a."

Nam Tầm:" Không có nga, ngươi suy nghĩ nhiều rồi, ta chỉ là đang suy nghĩ biện pháp nhanh tiêu trừ giá trị ác niệm của đại Bos thôi, hắn tạo nghiệt ít một chút, khẳng định giá trị ác niệm liền giảm nhanh một chút."

Tiểu Bát:" Thật vậy chăng?"

Nam Tầm:" Thật."

Làm tốt công tác tâm lý, Nam Tầm quyết định từ trên ghế bập bênh ngồi dậy, sau đó lẳng lặng chờ Yến Mạch Hàn đến.

Yến Mạch Hàn mấy ngày nay rất bận, tựa như ở trong bóng tối bố trí thứ gì, nhưng khi hắn rảnh rỗi nhất định sẽ đến Phủng Nguyệt cung.

Nhìn thấy bóng dáng xa xa của Yến Mạch Hàn, Nam Tầm lập tức hướng hắn chạy vội qua, đầu dán vào trong ngực hắn, ôm eo hắn, thanh âm hờn dỗi nói:" Hàn ca ca, chàng gần đây đi đâu vậy, chàng nói xem, có phải chàng lén ta nuôi dưỡng tiểu mỹ nhân bên ngoài phải không?"



Hôm nay Phủng Nguyệt cũng phá lệ yên tĩnh lạ thường, cả viện chỉ có Thuý Hoàn chờ một bên, Yến Mạch Hàn tựa hồ không có có chú ý tới điểm khác thường này, hắn duỗi tay nâng lên cái cằm tinh xảo của Nam Tầm, trước tiên ở trên môi nàng hôn một cái, sau đó mới có chút bất đắc dĩ nói:" Trẫm có một mình nàng là đủ rồi, nào còn dám nuôi dưỡng tiểu mỹ nhân gì chứ."

Nam Tầm vừa lòng cười thoả mãn,:" Mới vừa rồi trêu chàng thôi, ta biết trong lòng Hàn ca ca chỉ có ta, Hàn ca ca, chàng mới xử lý công chuyện về, khẳng định rất khát, chàng đợi đấy, ta đi pha cho chàng một tách trà hoa."

" Diêu Diêu, không cần." Yến Mạch Hàn vội vàng nói, đáng tiếc không đợi hắn nói xong, Nam Tầm đã sung sướng chạy ào vào trong căn bếp nhỏ.

Thuý Hoàn chờ ở một bên, toàn thân nàng căng thẳng, phát hiện Hoàng thượng liếc mình một cái, liền vội vàng cúi thấp đầu.

Xung quanh im ắng, tựa hồ tất cả mọi người đều bị Nam Tầm đuổi đi.

Yến Mạch Hàn nhìn thoáng qua trời xanh phía sau Phủng Nguyệt cung, xanh thẳm xanh thẳm, vạn dặm không mây, cặp mắt hẹp dài kia bình tĩnh không gợi sóng.

Nghe được tiếng bước chân nhẹ nhàng càng ngày càng gần, hắn thu hồi tầm mắt, dừng ở trên người Nam Tầm, khoé miệng hơi hơi cong lên, mỉm cười ôn hoà.

Nam Tầm đem tách trà mới pha đưa cho hắn, cười ngọt ngào nói:" Hàn ca ca, chàng uống chậm chút, có chút nóng đó."

Yến Mạch Hàn tiếp nhận tách trà, không có lập tức uống, hắn chỉ yên lặng nhìn Nam Tầm hồi lâu, ánh mắt vẫn tràn đầy sủng nịnh, chỉ là bên trong có chưa đựng vài tia phức tạp.

" Diêu Diêu, trẫm không muốn rời xa nàng." Hắn đột nhiên nói.

Nam Tầm cười nói:" Ta cũng chưa từng nghĩ muốn rời xa Hàn ca ca, Hàn ca ca, chàng như thế nào còn chưa uống trà, đây là trà ta đích thân pha cho chàng đó nha."

Yến Mạch Hàn hơi hơi rũ rũ mắt, cười yếu ớt nói:" Diêu Diêu muốn trẫm uống hết tách trà này đến vậy sao?"

Nam Tầm có chút tức giận, một tay đem tách trà đoạt lại:" Chàng không uống thì thôi."

Yến Mạch Hàn vội vàng đoạt trở về:" Diêu Diêu đừng nóng giận, chỉ cần là thứ nàng muốn trẫm uống, dù bên trong có là thạch tín, trẫm cũng nguyện ý uống."

Nói xong, không cần tạm dừng, ngửa đầu, đem tách trà một hơi uống cạn.

Nam Tầm có chút chột dạ hỏi Tiểu Bát:" Đại Boss có phải đã biết ta hôm nay muốn làm chuyện xấu? Hắn phản ứng có chút không bình thường?"



Tiểu Bát lập tức nói:" Đâu phải có chút không bình thương, rõ ràng là rất không bình thường được chứ! Làm sao bây giờ, còn muốn tiếp tục không?"

Nam Tầm:" Vạn sự đã chuẩn bị, chỉ chờ mỗi ta, vì bá tánh vì thiên hạ, ta không thể ở thời điểm mấu chốt mềm lòng được."

( Công tử: Khi edit câu này ta rất không thích, đau lòng quá.)

Tiểu Bát ha hả một tiếng:" Đúng là viện đủ lý do nga."

Nam Tầm không thèm để ý đến lời trào phúng của Tiểu Bát, trong lòng đang cân nhắc khi nào xuống tay thì thích hợp, lại phát hiện Yến Mạch Hàn sau khi uống xong tách trà đột nhiên ôm bụng gục xuống bàn, khoé miệng tràn ra một ngụm máu tươi, bộ dáng như bị trúng độc.

Nam Tầm trợn tròn mắt, Tiểu Bát cũng ngạc nhiên y nàng.

Nước trà là chính tay nàng pha, khẳng định không có độc, sở dĩ chắc chắn như vậy, là bởi vì sau khi pha trà xong chính nàng còn tự nhấp một ngụm.

Cho nên, hiện tại đại Boss là đang diễn vở gì vậy?

Nam Tầm theo bản năng đỡ lấy nam nhân lung lay sắp đổ trước mắt, vội vàng:" Hàn ca ca, chàng làm sao vậy?"

Yến Mạch Hàn thấy thần sắc nàng không chút lo lắng nào, trong lòng liền tuột dốc.

Diêu Diêu, cuối cùng thì nàng vẫn phản bội trẫm.

Nàng thế nhưng vẫn muốn trẫm...... chết sao?

Yến Mạch Hàn đột nhiên cầm tay Nam Tầm, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng, " Diêu Diêu, chuyện đã đến nước này, không cần tiếp tục lừa trẫm, trẫm biết nàng hạ độc trong trà."

Nam Tầm bộ dạng như gặp quỷ, há miệng thở dốc muốn giải thích cái gì, nhưng Yến Mạch Hàn không cho nàng cơ hội giải thích, hắn tiếp tục nói:" Sự tình nàng cùng Hiền vương gặp mặt trẫm đã sớm biết."

Nam Tầm cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ là nàng có chút không rõ, cho nên liền hỏi hắn:" Hàn ca ca, chàng như thế nào biết ta cùng Hiền vương gặp mặt? Hiền vương còn đảm bảo với ta chàng tuyệt đối sẽ không biết được."

Yến Mạch Hàn không nghĩ tới nàng sẽ thừa nhận nhanh như vậy, con ngươi đột nhiên tối sầm lại, các loại cảm xúc âm u bạo ngược dần dần nảy sinh trong lòng hắn, càng ngày càng nhiều, cơ hồ sắp không chịu được.

Hắn không muốn tiếp tục truy hỏi, sợ hãi nghe thấy đáp án mình mình sợ nhất, hắn muốn lập tức cắn chết nữ tử trước mắt, đem xương cốt nàng tất cả nuốt nàng vào trong bụng, như vậy bọn họ có thể mãi mãi bên nhau, Diêu Diêu cũng không thể phản bội hắn.