Mau Xuyên: Vai Ác Lại Hắc Hóa

Chương 141: Thời gian vị ương, năm tháng tĩnh hảo


* Thời gian bất tận, năm tháng an lành.

" Nam Tầm?" Yến Mạch Hàn trong miệng lẩm bẩm vài tiếng, đột nhiên cảm thấy máu nóng toàn thân sôi sục kỳ dị.

Không biết vì sao, Yến Mạch Hàn chỉ thích kêu nàng là Tầm Tầm, mà không phải Diêu Diêu.

Rất lâu sau, tin tức tân đế đăng cơ mới truyền tới cái trấn nhỏ hẻo lánh này, nghe nói hoàng thượng trước kia đột nhiên chết bất đắc kỳ tử*, Hoàng hậu cùng Hoàng thượng phu thê tình thâm, cũng thắt cổ tử tự chết theo, Hiền vương được quần thần ủng hộ, danh chính ngôn thuận đăng cơ hoàng đế, ngày đăng cơ ban bố đặc xá toàn thiên hạ.

* chết bất đắc kỳ tử: chết không có lý do.

Mười năm sau, Đại Yến Quốc do tân hoàng cai quản đều quốc thái dân an, bá tánh khen ngợi không ngừng.

Ở một thị trấn hẻo lánh nào đó, bên trong toà nhà Yến trạch của viên ngoại tính tình cổ quái nào đó, Nam Tầm ngồi dưới gốc cây cổ thụ hóng gió, Yến Hàn ở trong sân múa kiếm.

Vừa cắn hạt dưa, Nam Tầm vừa nghe Tiểu Bát cảm thán:" Ta cho rằng thế giới này sẽ trở thành thế giới hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất, lại không nghĩ tới...... anh anh anh...... " Tiểu Bát khóc thút thít.

Nam Tầm đang thưởng thức dáng người múa kiếm của nam nhân trước mặt, nghe vậy, khoan thai đáp trả một câu:" Ta cũng không nghĩ tới, giá trị ác niệm của đại Boss chỉ còn lại 0,5 điểm cuối cùng, nhưng mặc kệ chúng ta tình thâm như thế nào, 0,5 này vẫn không có dấu hiệu giảm xuống, chẳng nhẽ lại từ bỏ như vậy sao? Tiểu Bát, ngươi cam tâm sao?"

Tiểu Bát lập tức lắc đầu:" Không cam tâm, một chút cũng không cam tâm! Hiện giờ rời đi chẳng phải là kiếm củi ba năm thiêu môt giờ sao?"

Nam Tầm gật đầu:" Đúng vậy. Việc ta có thể làm cũng đã làm rồi. Ngươi có để ý, dạo này đại Boss trở nên đặc biệt thừa năng lượng không, hôm qua còn đi theo Vương viên ngoại cách vách cùng nhau giải câu đố. Bây giờ chúng ta chỉ có thể đợi, nói không chừng một ngày đẹp trời nào đó giá trị ác niệm 0,5 này đột nhiên biến mất thì sao?

Tiểu Bát: "......"

Vì sao có cảm giác Nam Tầm đang lừa gạt nó nhỉ?

Không nên a, trước kia đều là nó lừa dối Nam Tầm, Nam Tầm sao có thể lừa dối nó được?

Nam Tầm không khỏi quở trách Tiểu Bát:" Không phải ta nói với ngươi rồi sao, vì sao nhất định phải tiêu trừ giá trị ác niệm của đại Boss, ngươi mới có thể bắt được giá trị công đức? Ác niệm ai chẳng có lúc có, ngay cả khí vận tử, cũng sẽ có lúc ác niệm hiện lên trong nháy mắt?"



Tiểu Bát thở hổn hển nói:" Cho nên mới nói, giá trị công đức không dễ thu thập a."

" Ở một thế giới nào đó mà thanh giá trị ác niệm của đại Boss đầy, chứng tỏ đó là thời điểm đại Boss sắp bị khí vận tử giết chết, gia nếu muốn đoạt đi giá trị công đức của khí vận tử, cũng chỉ có hai biện pháp. Một loại là đoạt lấy trước khi khí vận tử giết chết đại Bos. Biện pháp này quá mức trắng trợn táo bạo, khẳng định không được, nếu như bị Thiên Đạo ba ba biết được, gia liền xong đời rồi. Biện pháp thứ hai chính là tiêu trừ giá trị ác niệm của đại Boss, bởi vì đại Boss cũng có ý thức riêng, cho nên giá trị ác niệm trên người hắn rất có thể sẽ bắn ngược trở lại, Yêu Vương ở thế giới thứ nhất chính là nhân chứng sống, cho nên, chỉ có thể tiêu trừ hoàn toàn giá trị ác niệm, làm đại Boss hoàn toàn cải tà quy chính, gia mới có thể bắt được giá trị công đức."

Nam Tầm không có hứng thú nga một tiếng, tiếp tục ngắm nhìn cầm thú nhà mình múa kiếm.

Tiểu Bát bị nàng bơ, không để tâm mà phun một câu:" Nếu không phải trên người đại Boss có giá trị công đức gia cần, gia thật sự muốn một đao chọc chết hắn."

Nam Tầm xuy một tiếng, " Ngươi không dám, "

Tiểu Bát cười hắc hắc, " Gia xác thực là không dám quang minh chính đại giết người, nhưng gia có rất nhiều độc dược nha, gia có thể rắc đầy người ngươi, hắn mà cùng ngươi tương tương nhưỡng nhưỡng*, liền sẽ chết thẳng cẳng, hừ hừ ~~"

* tương tương nhưỡng nhưỡng: đại khái là mây mưa.

Động tác cắn hạt dưa của Nam Tầm dần dần chậm lại:" Ngươi là thần thú thiện lương, khẳng định sẽ không làm vậy."

Tiểu Bát:" Đừng nịnh hót gia."

Mắt thấy Yến Hàn luyện kiếm xong, Nam Tầm không tiếp tục nói chuyện với Tiểu Bát nữa, đem khăn đã sớm chuẩn bị đưa cho hắn lau mồ hôi, đợi hắn lại gần lại quở trách hai câu:" Như thế nào lại ra nhiều mồ hôi như vậy? Cũng tại chàng, buổi sáng rồi còn muốn lăn lộn, lăn lộn xong cũng đã trưa."

Yến Hàn một tay đem nàng kéo vào trong ngực, cười nhẹ nói:" Được được, là vi phu sai. Phu nhân mắng ta thế nào, ta cũng chịu."

" Tầm Tầm, ta muốn ăn bánh đậu xanh nàng làm." Yến Hàn đột nhiên nói.

" Được, ta đi làm cho chàng ăn." Nam Tầm cười nói, từ trong ngực hắn chui ra, xoay người đi vào bếp.

Nhìn Nam Tầm đi khuất, Yến Hàn đột nhiên ôm chặt ngực, trong cổ họng vọt ra một ngụm máu tanh.

Buổi trưa hôm đó, Nam Nguyệt cách vách dẫn theo tiểu hài tử năm tuổi tới Yến trạch.

Nam Nguyệt chính là Thuý Hoàn, năm đó sau khi cùng Nam Tầm rời đi, liền đổi tên thành Nam Nguyệt, Nam Tầm vốn muốn cùng nàng kêu nhau tỷ muội, nhưng đối với tư tưởng cấp bậc đã ăn sâu bén rễ này của Thuý Hoàn thật không dễ dàng, nàng vẫn cứ kiên trì gọi Nam Tầm là phu nhân.



Ngay từ đầu Thuý Hoàn vốn dĩ sống chết không chịu gả chồng, muốn phụng dưỡng phu thê Nam Tầm đến già, nhưng qua bốn năm, Nam Tầm thật sự không thể tiếp tục nhìn nàng phung phí tuổi xuân như vậy, liền tỏ vẻ khó chịu nói với nàng rằng có nàng ở đây sinh hoạt của mình và Yến Hàn không được tự nhiên.

Thuý Hoàn hoàn toàn không nghĩ tới bản thân sẽ tạo thành vật cản trở đối với phu nhân nhà mình.

Nhưng sau đó nàng mới phát hiện, có lão gia ở nhà, chuyện gì cũng không cần phu nhân động tay, nàng xác thực có chút dư thừa, lúc ấy vừa vặn có Trương viên ngoại sống chết theo đuổi Thuý Hoàn, Thuý Hoàn mới gật đầu đồng ý, mà điều kiện duy nhất đồng ý đó là phải sống bên cạnh phu nhân nhà nàng.

Lại nói, Trương viên ngoại kia quả thật là phi thường thích Thuý Hoàn, thực mau liền đem nhà cửa cách vách Yến trạch toàn bộ mua hết, tu sửa một phen sau đó mới đi nghênh đón Thuý Hoàn.

Nam Tầm thấy tiểu hài tử liền bế lên lòng, nhéo mặt, trêu đùa nói:" Tiểu Thạch Đầu, con như thế nào lại béo thêm một vòng, dì sắp không ôm nổi con rồi."

Tiểu Thạch Đầu chu chu miệng nói:" Con đã nói là con muốn ăn ít, chính là lão cha hắn cứ bắt con ăn nhiều, bây giờ đến dì Tầm cũng ghét bỏ con."

Nam Tầm bị hắn chọc cười ha hả.

Thuý Hoàn bên cạnh thấy vậy đề nghị:" Phu nhân, ngài thích Tiểu Thạch Đầu như vậy, không bằng nhận nó làm nghĩa tử đi."

Thuý Hoàn là mãi sau này mới biết phu nhân dùng tuyệt tử canh, cả đời cũng không thể mang thai, nàng oán hận Yến Hàn, nói phu nhân vì hắn làm nhiều như vậy thật không đáng, nhưng phu nhân lại hướng nàng cười tủm tỉm nói:" Bí mật này ta chỉ nói cho ngươi nghe nha, dù ta thật sự không có dùng tuyệt tử canh, cả đời này ta cũng không có khả năng mang thai, Yến Hàn hắn vì chuyện này mà vẫn luôn áy náy với ta, thậm chí ta huỷ hoại ngôi vị hoàng đế của hắn, hắn cũng không tức giận, nếu nói hận, cũng nên là hắn hận ta."

Thuý Hoàn tuy rằng không hiểu ẩn ý câu nói này của phu nhân, nhưng nghe thấy phu nhân một chút cũng không trách Yến Hàn, nàng còn rối rắm làm gì, chỉ bĩu môi nói:" Nhưng ngài cũng hy sinh nhiều mà, may mắn là lão gia rất sủng ái ngài, lão già nhà ta và lão gia quả thật không thể so sánh được."

Tuy nói như vậy, nhưng khi nói về phu quân mình, nét mặt Thuý Hoàn lại tràn ngập ngọt ngào cùng hạnh phúc.

Nam Tầm nhìn nàng cười, đột nhiên cảm thấy thời gian vị ương, năm tháng tĩnh hảo.

Cứ như vậy cả đời cũng không tồi, nhưng mà, chỉ là nếu.

Một năm an nhàn tiếp tục trôi qua, giá trị ác niệm của đại Boss vẫn dừng lại ở 0,5. Tiểu Bát có chút muốn từ bỏ.

Nhưng đúng lúc này, đại Boss lại bị một trận phong hàn, thân hình yếu ớt đến không dậy nổi.