Mau Xuyên: Vai Ác Lại Hắc Hóa

Chương 143: Thế giới 5, Ngục bá cùng ngục hoa


Hình như cô vừa nghe thấy cái gì ý nhỉ? Một đại nam nhân như thế nào sẽ bị..... đây là bạo cúc trong truyền thuyết sao?

Nam Tầm vẫn đang truy hỏi Tiểu Bát, cảnh sát đối diện kia có vẻ đã không còn kiên nhẫn, gậy sắt bang một tiếng nện ở trên bàn, nổi giận gầm lên:" Tô Mặc Bạch!, Ngươi thật cho rằng không nói lời nào liền không có việc gì? Lão tử hiện tại phải làm một cái báo cáo, ngươi có thể phối hợp một chút hay không hả?"

Nam Tầm hồi tưởng lại một chút hiện trường giết người, lại lần nữa cảm thán số phận xui xẻo cùng cực của tên Tô Mặc Bạch này.

Tô Mặc Bạch đúng là giết người, bất quá là ngộ sát, thế giới này cùng thế giới hiện tại của Nam Tầm vẫn là không sai biệt lắm, nếu là không cố ý giết người, hình phạt nhiều lắm chỉ là từ năm đến mười năm tù.

Tô Mặc Bạch hiện tại mười tám tuổi, phán năm năm tù ra mới có hai mươi ba tuổi, kể cả phán mười năm tù, khi ra cũng chỉ mới ba mươi tuổi, vẫn còn tính là trẻ tuổi, nhưng người không cẩn thận bị Tô Mặc Bạch giết lại là một tên phú nhị đại khá nổi tiếng tại thành phố này, đạo lý có tiền có thể sai khiến cả ma quỷ nơi nào cũng giống nhau, cha mẹ tên phú nhị đại Trình Hạo đau lòng vì cái chết của con trai bảo bối, tự nhiên sẽ không để hung thủ là Tô Mặc Bạch sống thoải mái, nghĩ mọi cách muốn dồn Tô Mặc Bạch vào chỗ chết, vu oan cho cậu tội danh cố ý giết người.

Khiến cho người đời phẫn nộ hơn chính là, Tô Mặc Bạch rõ ràng vì bảo hộ bạn cùng phòng nên mới cùng đối phương đánh nhau, nào ngờ lúc cậu xảy ra chuyện, bạn cùng phòng kia cự nhiên không ra mặt làm chứng cho cậu.

Cố ý giết người là tội lớn, nếu bị phán thì chắc chắn sẽ nhận hình phạt cao nhất của thế giới này—- tù chung thân.

Nam Tầm cố gắng nén giận, nhìn cảnh sát kia, trong lòng lửa giận quay cuồng, cười nhạo nói:" Cảnh sát, lão ba của Trình Hạo chắc cho ông không ít chỗ tốt nhỉ, khiến ông khiên nhẫn với tôi như vậy?"

Thanh âm còn mang theo giọng điệu mới non nớt của thiếu niên, réo rắt lảnh lót, quả nhiên vẫn là giọng.... nam.

Cảnh sát kia vừa nghe lời này, hai mắt nhất thời trừng lớn, quát:" Tên tiểu tử thối nhà ngươi dám ngang nhiên bôi nhọ danh dự cảnh sát, có tin lão tử dùng gậy chọc chết ngươi không hả?"

Khi ông ta tức giận lộ ra nguyên một hàm răng hô, thoạt nhìn càng thêm hung ác.

Nam Tầm hướng hắn toét miệng cười,:" Nơi này hẳn là có máy theo dõi, bên ngoài phỏng chừng cũng có người theo dõi, nếu ông dám đánh tôi thật, đã sớm động thủ rồi."

Tên cảnh sát răng hô kia đầu tiên là nổi giận chỉ thẳng cây côn sắt vào mặt cậu, nhưng sau đó lại đột nhiên nghĩ tới cái gì, cười ác ý nói:" Tiểu tử, hiện tại ngươi cứ tiêu dao tự tại đi, chờ ngươi vào trong ngục giam rồi, cái này cũng phải do ngươi quyết định."

Tên cảnh sát răng hô này còn định tiếp tục nói, thì đột nhiên một viên cảnh sát trẻ tuổi chạy vào, tiến bên tai hắn nói nhỏ vài câu, sắc mặt tên cảnh sát răng hô kia lập tức biến đổi,:" Cái gì, đội trưởng Triệu tới? Đang ở bên ngoài? Mới vừa rồi còn xem qua máy quan sát?"

........



Lúc sau, Nam Tầm bị đưa đi khỏi đến một căn phòng khác.

Cô hiện tại đang ngồi trong một căn phòng không bóng người.

" Tiểu Bát, nếu là nhập sai người, vậy ngươi có biện pháp nào đổi trở về không?" Nhân lúc hiện tại không có ai quấy rầy, Nam Tầm nhanh chóng hỏi Tiểu Bát.

Tiểu Bát trầm mặc trong chốc lát mới nói:" E rằng là không được, mỗi cái thế giới chỉ có thể nhập một lần, nếu nhập nhiều quá, sẽ thay đổi quá nhiều quỹ đạo vận hành của thế giới đó, rất dễ bị Thiên Đạo ba ba phát hiện được, một khi bị phát hiện, ta và ngươi liền xong đời."

Dừng một chút, Tiếu Bát có chút tiếc hận nói:" Xem ra chỉ có thể từ bỏ thế giới này. Tiểu thân ái, chắc phải uỷ khuất ngươi nhịn một thời gian? Ta vừa mới xé rách thời không xong, cần phải tĩnh dưỡng một thời gian, thế giới trước lại cho ngươi nhiều linh lực làm Tụ Linh Trận như vậy, thời điểm thoát khỏi cỗ lực lượng kì quái kia cũng lãng phí không ít linh lực, lần này nhanh nhất chắc cũng phải dưỡng ba năm."

Không đợi Nam Tầm mắng chửi người, Tiểu Bát liền bắt đầu làm nũng,:" Moah moah, thân ái, thời gian ba năm nhanh thôi mà, ngươi phải biết thế giới này là thế giới cấp thấp nhất, linh khí loãng, bình thường ít nhất ta cũng phải sử dụng năm sáu năm mới có thể khôi phục được, lần này vì ngươi nên ta mới bất chấp như vậy đó."

Nam Tầm:"....... Vậy lần này phải cảm ơn ngươi a, nhưng nghĩ lại, lần này ngươi tích cực như vậy, có phải còn có nguyên nhân khác?"

Tiểu Bát thành thật nói:" Có, bởi vì ba năm sau chính là thời điểm chết thảm của Tô Mặc Bạch."

Nam Tầm im lặng một lúc, không có phát hoả, chỉ nói:" Được, đã rõ, vậy ngươi mau chóng đi bổ sung linh lực đi."

Tiểu Bát di một tiếng:" Tiểu thân ái, ngươi thật sự không trách ta sao?"

Nam Tầm:" Trách ngươi cũng vô dung."

Tiếu Bát bị cảm động đến rối tinh rối mù:" Anh anh anh, vì ngươi ta sẽ cố gắng khôi phục linh lực thật mau."

Kết quả Nam Tầm lập tức liền nói:" Tiểu Bát, kỳ thật ta rất hiếu kì, ngươi mang ra xe rách thời không một lần hình như tiêu hao rất nhiều linh lực, nhưng lần đầu tiên vì lừa gạt ta cùng ngươi kí kết khế ước linh hồn, ở trước mặt ta oai phong như thế, mang ta xuyên qua nhiều thế giới như thế, cùng lắm chỉ thấy ngươi bị teo nhỏ? Cũng không có thấy ngươi tiêu hao hết linh lực mà chết đâu nha?"

Tiểu Bát nghe ra Nam Tầm đang chế nhạo nó, uỷ khuất nói:" Ta nếu không giả vờ như thế, làm sao lấy được tín nghiệm của ngươi? Kỳ thật xé rách hư không ở cùng một thế giới đối với gia mà nói là phi thường dễ dàng, nhưng xé rách hư không băng qua các thế giới, hơn nữa lại còn phải mang theo cái trói buộc bên thân, cái này có chút......"



Cái trói buộc bên thân này rõ ràng ám chỉ Nam Tầm.

" Tóm lại,..... ta đây phải bế quan tu luyện, vì để nâng cao hiệu suất, trong lúc bế quan không thể cùng ngươi nói chuyện phiếm, ngươi tự mình bảo trọng a, sinh hoạt trong ngục giam tuy hơi gian khổ, nhưng ngươi ngàn vạn lần phải chịu đựng chống chọi đợi gia về, nếu thật sự không chịu nổi nữa, ngươi liền ở trong lòng hô to ta ba tiếng, ta trước hết nghĩ biện pháp giữ được nguyên thần của ngươi, lúc sau lại xé rách thời không rời đi."

Nam Tầm không lên tiếng, Tiểu Bát cũng không nói tiếp, có lẽ đã tiến vào trạng thái bế quan tu luyện.

Nam Tầm bình tĩnh ngồi ở trên ghế, chờ " Triệu đội trưởng" trong miệng tên cảnh sát kia xuất hiện.

Kỳ thật Nam Tầm cảm thấy có chút kì quái, Tô Mặc Bạch xuất thân bình thường, cha mẹ mất sớm, chỉ còn lại bà nội nuôi cậu khôn lớn, vất vả lắm mới thi đỗ vào một trường đại học trọng điểm, lại không nghĩ đến vừa mới nhập học một năm liền vướng vào một vụ án mạng, bà nội cậu vì đau lòng sinh bệnh mà chết, hiện tại cậu chính xác là một cô nhi.

Cho nên, Tô Mặc Bạch căn bản không thể quen biết bất cứ nhân vật máu mặt gì cả, vậy vì sao Triệu đội trưởng lại muốn đơn độc gặp cậu?

Đúng lúc này, cửa bị người nào đó đẩy ra, một người đàn ông trung niên mặc thường phục đi vào, mặt chữ điền, diện mạo bình thường, ánh mắt cương trực, không cần đoán Nam Tầm cũng nhận ra là ai.

Người đàn ông mặt chữ điền kéo ghế dựa bên cạnh Nam Tầm ra ngồi xuống, hướng cậu cười cười, thoạt nhìn rất hiền lành.

" Tôi là Triệu đội trưởng cục đặc án, cậu có thể trực tiếp gọi tôi là Triệu đội, cũng có thể kêu tôi một tiếng Triệu thúc thúc. " Người đàn ông trung niên nói.

Nam Tầm vừa nghe thấy địa vị của người bên cạnh, ánh mắt khẽ động, lập tức hướng hắn nở nụ cười,:" Chào Triệu thúc thúc."

Nam nhân, hoặc nói là cậu thiếu niên này khi cười rộ lên sẽ lộ ra hai hàm răng trắng tuyết, vừa sáng lại vừa đều, thập phần loá mắt, một người như vậy thấy thế nào cũng không giống tội phạm giết người.

Đáy mắt Triệu đội xẹt qua một tia khác thường, ngay sau đó lại khôi phục biểu tình nghiêm túc thường ngày, dùng giọng điệu tiêu chuẩn nói:" Tô Mặc Bạch, Nam, 18 tuổi, sinh viên năm nhất trường đại học B, quan hệ tốt, diện mạo soái khí*, biết đánh bóng rổ biết đánh nhau, được phong làm đại giáo thảo** của đại học B."

* soái khí: chàng trai vừa đẹp trai vừa có khí chất.

** đại giáo thảo: Là chỉ những nam sinh đẹp trai xuất sắc trong trường, xứng với hoa khôi trong trường.

Công tử: Nhớ ta không các nàng