Mau Xuyên: Vai Ác Lại Hắc Hóa

Chương 146: Tân nhân này, không biết sống chết


Người này quay lưng về phía Nam Tầm, cho nên Nam Tầm thấy không rõ hiện mạo hắn, chỉ cảm thấy phía sau lưng hắn thập thần vững chắc, ngoại hình so với người mẫu trên ti vi còn muốn đẹp hơn vài phần.

Dáng ngồi đĩnh đạc, từng cái nhấc tay nhấc chân đều lộ rõ vẻ quý tộc, tuy rằng Nam Tầm chưa nhìn chính diện, nhưng cô có thể cảm giác được, người này nhất định không đơn giản, người bình thường không thể ưu nhã như vậy được.

Nam Tầm cảm thấy người này hoặc là người không dễ chọc, hoặc chính là người bị bệnh truyền nhiễm, cho nên mới không có ai dám ngồi gần như thế.

Cân nhắc một phen, Nam Tầm vẫn quyết định đi đến, sau đó chọn một cái ghế tương đối xa xa ngồi xuống.

Lúc bắt đầu, Nam Tầm chỉ dám rón rén đặt nửa mông lên ghế, giằng co như vậy vài giây, sau khi chắc chắn không có gì bất thường xảy ra, mới an tâm xê dịch gần vào trong, thẳng đến khi mông hoàn toàn đặt vào ghế.

Nam Tầm chốc chốc lại nghe ngóng động tĩnh nhưng cũng không phát hiện hiện thấy bất cứ thứ gì bất thường.

Vì thế Nam Tầm yên tâm, cô đánh giá người này chắc chỉ không thích người khác nhìn chằm chằm lúc mình đang ăn cơm, hiện tại cô lựa chọn ngồi quay lưng về phía bàn ăn người này, yên phận làm một vô hình, hẳn là sẽ không sao đâu nhỉ?

Sau khi củng cố tinh thần xong, Nam Tầm quyết định chuyên tâm chiến đấu với đĩa ăn của mình, thời điểm đói bụng đúng là ăn gì cũng thấy ngon, mặc dù đây kia chỉ là cơm chan canh đạm bạc.

Ăn uống hăng say nên Nam Tầm cũng không có chú ý tới, thời điểm khi cô mới ngồi xuống, toàn bộ các loại âm thanh ồn ào trong nhà ăn hầu như đều biến mất tăm, thậm chí vài người còn không dám thở mạnh.

Tất cả đều đồng loạt nhìn chằm chằm vào gã tân binh mới đến kia, dám ngang nhiên đi vào lãnh địa của ngục bá khu A, lại còn không biết sống chết mà hồn nhiên ăn cơm ngon lành như vậy, có biết sau lưng là một dã thú không hả?

Người đàn ông kia tựa hồ cũng nhận thấy có người xâm lấn lãnh địa của mình, động tác đột nhiên dừng lại.

Mọi người theo bản năng mà ngừng thở, nháy mắt máu trong người sôi trào lên.

Trời ạ, có khi nào ngục bá sẽ dùng một quyền đánh vỡ đầu tên tân nhân này không, làm máu tươi bắn đầy hộp cơm của tên kia, cho hắn biết thế nào là uy danh của một ngục bá!

Chính là, nội tâm nhảy nhót của đám tù binh này cũng không duy trì được bao lâu.

Trừ bỏ ngục bá có nhìn lướt qua Nam Tầm một cái, còn đâu thật sự không có thêm bất cứ phản ứng gì nữa.

Hắn thong thả ăn xong hộp cơm, cầm lấy khăn giấy lau miệng, sau đó..... đứng dậy.

Nhưng sau đó hắn đột nhiên quay lại, ánh mắt chuẩn xác dừng ở gáy Nam Tầm, nhìn chằm chằm khoảng chừng vài giây.

Tiếp theo liền xoay người, cứ như vậy mà dời đi



Chờ bóng dáng ngục bá hoàn toàn biến mất, nhà ăn mới bùm một tiếng nổ tung.

Càng ngày càng nhiều ánh mắt nghiên cứu tìm tòi bắn về phía Nam Tầm, Nam Tầm cũng không bận tâm, vẫn tiếp tục hăng say uống cho xong bát canh.

Xem thì cứ xem đi, dù sao cô cũng chẳng mất miếng thịt nào.

Chờ cơm nước xong xuôi, Nam Tầm quay trở về phòng giam, cô cũng không có cấp cho Đỗ Phan sắc mặt tốt, cô biết những người khác cũng là đồng loã, bởi vì bọn họ nguyện làm kẻ câm người điếc cũng không thèm nhắc nhở cô một câu, nhưng Nam Tầm vẫn cùng lão đại nói chuyện.

Đỗ Phan nhún nhún vai:" Tiểu Lục, lão nhị biết cậu trách ta lừa cậu, nhưng mà ta cũng chỉ đơn giản muốn dạy cho cậu một bài học, ở chỗ này, không cần người khác nói gì cậu đều tin cái đó, bởi vì ở trong này, không có khái niệm gì gọi là... người tốt cả. Cậu đến chuyện nhỏ như thế này còn chịu không nổi, thịnh yến buổi tối làm sao chống chọi nổi."

" Thịnh yến" Nam Tầm nhíu mày, cô cảm thấy tên Đỗ Phan này thật sự là một người không đáng tin cậy, đành phải chuyển hướng qua Thiết ca, " Lão đại, anh nói cho em lời nói thật đi, dù phát sinh bất cứ chuyện gì, em cũng biết đường mà chuẩn bị tâm lý."

Thiết ca sờ soạn một phen cái đầu trọc lóc của mình, có chút khó xử nói:" Tiểu Lục à, không phải đại ca không muốn giúp cậu, mà thật sự là đại ca cũng không giúp được, cậu cứ nhẫn lại đi, tất cả mọi người đều là sống như vậy cả."

Nam Tầm ở trong lòng trợn mắt trắng, đây được gọi là nói sự thật sao, ngươi đến cái lông mao vấn đề còn chưa đề cập đến, nói vòng vo làm người ta hoảng sợ thêm làm cái quỷ gì.

Lúc này, có người gõ cửa phòng 242, sau khi ăn cơm chiều xong thì quản ngục cũng không quá nghiêm khắc quản thúc tù nhân, do đó gõ cửa đương nhiên không phải quản ngục.

Ngoài cửa vọng vào thanh âm thô lỗ của một tên nào đó:" Nhanh chân lên nào, nghi thức đón nhận người mới sắp phải bắt đầu rồi."

Nghi thức đón nhận người mới?Trực giác Nam Tầm mách bảo chắc chắn có chuyện gì đó sắp diễn ra, mà còn là chuyện không mấy tốt lành.

Thiết ca liếc nhìn Nam Tầm một cái, " Tiểu Lục, nhớ kỹ lời đại ca nói, đêm nay mặc kệ phát sinh chuyện gì, cũng phải cắn răng nhẫn nhịn, qua đêm nay, cậu lại là một trang hảo hán, biết chưa hả?"

Thời điểm Nam Tầm còn phát ngốc, cửa phòng 242 đã bị lão Tam mở ra, Thiết ca dẫn đầu, Nam Tầm bị lão Nhị phía sau đẩy một cái, bị kẹp ở giữa.

Mới bước ra khỏi cửa phòng, Nam Tầm lập tức bị cảnh tượng bên ngoài doạ đơ người.

Hành lang trên dưới bốn tầng đều đứng đầy người, toàn bộ đỡ lan can hướng về đại sảnh tầng một, chờ Nam Tầm tới nơi, tất cả đều đồng loại phóng tầm mắt nhạo báng về phía Nam Tầm, nhìn còn đặc biệt đáng khinh.

Trên nền xi- măng trống trơn tầng một thình lình đứng sẵn hai mươi tên trai tráng, dáng người thô cứng, mặt đầy dữ tợn, tất cả đều như bản sao của Thiết ca vậy.

Mà tên đứng đầu kia, thân hình đặc biệt cường tráng, tù phục rộng thùng thình chỉ thiếu chút nữa bị đống cơ bắp cuồn cuộn của hắn xé toạc, đôi mắt nhỏ hẹp lộ ra tia âm ngoan cùng độc ác, cộng thêm vết sẹo dữ tợn kéo dài từ trán qua lông mày rồi tiếp tục kéo dài qua má, nhìn thập phần hung ác.

Nam Tầm đã hỏi thăm qua, người này chính là phó lãnh đạo của khu giam A này, nổi danh là một trong những tên tàn bạo độc ác, biệt hiệu là Đao Sẹo, cấp dưới hay kêu hắn là Đao ca.

Đứng ở phía sau Đao Sẹo là tầm hơn hai mươi người nữa, bộ dạng lớn lên thật sự không dám khen tặng.



Nam Tầm bị tên hỗn đản Đỗ Phan đẩy lên giữa sân, phía sau trống rỗng, không còn ai nữa.

Cùng Nam Tầm tiến vào còn có một gã tân nhân nữa, ước chừng ba mươi tuổi, dáng người gầy yếu, hiện giờ gã ta đang khom lưng uốn gối đứng cạnh Đao Sẹo, cố hết sức nịnh hót lấy lòng hắn ta.

Đao Sẹo cười lạnh một tiếng, đưa tay hướng một bên, lập tức có đàn em phía sau chạy đến đưa cho hắn một cái ly inox.

Sau đó, hắn cự nhiên trước mặt mọi người.... tiểu vào cái ly đó.

( Công tử: Mẹ ơi, kinh quá -.-)

Trên hành lang lầu hai lầu bốn đều trật ních người xem náo nhiệt, không thiếu tiếng cười ồn ào, một số người còn khoái chí huýt huýt sáo.

Cái ly inox đựng đầy chất lỏng tanh hôi, kinh đến mức làm Nam Tầm nhíu chặt mi.

Nếu có thể, cô thật sự muốn một quyền đánh nát đầu tên Đao Sẹo kinh tởm này.

Không đợi Đao Sẹo mở miệng, tân nhân đến cùng Nam Tầm đột nhiên chạy đến trước mặt hắn, đoạt lấy ly inox trong tay Đao Sẹo, ngửa cao đầu uống một hơi, uống xong còn khà khà mấy tiếng.

" Ha hả, uống ngon, uống ngon." Biểu tình của tên tân nhân này còn như đang uống thứ rượu tuyệt hảo gì đó.

Nam Tầm xem đến trợn mắt há mồm.

Cô đúng là được mở rộng tầm mắt. Trên lầu đã có người ha hả ra tiếng.

" Tiểu tử này cũng thật thức thời a.."

" Bất quá, hắn đem nước thánh của Đao ca uống hết rồi, tên tiểu tử khả ái kia lấy gì mà uống nha...."

Đao Sẹo quả thật bị tên tân nhân này lấy lòng, nhưng hắn vẫn giả bộ duỗi chân qua đạp tên kia một cái, hùng hùng hổ hổ nói:" Ngu xuẩn, nước thánh đều bị ngươi uống hết, người khác lấy gì mà uống hả?"

Tên tân nhân kia bắt đầu ôm đùi gã vuốt mông ngựa*, " Đao ca, không phải vì nước thánh của anh uống quá ngon sao, tiểu đệ nhất thời không kiềm chế được."

Nam Tầm:"........"

* vuốt mông ngựa: nịnh hót.