Mau Xuyên: Vai Ác Lại Hắc Hóa

Chương 157: Tiểu Bạch, lại đây


Nam Tầm yên lặng lau nước mắt, nghiêm túc mà phấn chấn cơ thể tiểu rùa đen của bản thân.

Tổng cộng hơn mười hai vòng, Nam Tầm cuối cùng cũng kiên trì chạy xong, sau đó lại đi chậm thêm một vòng nữa, rồi mới hoàn toàn dừng lại.

Nam Tầm đảo mắt khắp nơi nhưng vẫn không thấy bóng dáng Diêm La Vương đâu, phỏng chừng là cảm thấy tiểu rùa đen như cô đây quá chậm chạm nên đã tự mình đi trước rồi cũng nên, hoặc là căn bản đối phương không có xem cô trở thành người thân quen gì đó.

Nhưng bởi vì nằm trong dự kiến nên Nam Tầm cũng không cảm thấy quá mất mát.

Lão Tam được Lão Tứ cùng Lão ngũ nâng lại đây, tên này chạy xong liền ngất luôn trên mặt đất.

Khi lão Tam lại gần thì thấy tên nhóc như Nam Tầm đang rất thảnh thơi, tuy là lần đầu tiên nhưng xem chừng vẫn rất ổn, làm gã uỷ khuất đến không nói ra lời.

" Không có việc gì, chạy nhiều sẽ quen thôi, anh xem lão Ngũ cùng lão Tứ chẳng phải cũng vẫn ổn đó sao, luyện nhiều là được." Nam Tầm hướng hắn nhe răng cười, nghe thì có vẻ như đang an ủi người, nhưng bộ dáng tiểu hài tử dương dương tự đắc làm người nhìn rất muốn tẩn một trận.

Một đám người phía sau mệt đến độ nằm vật trên mặt cỏ thở dốc, trên sân thể dục la liệt người nằm hoặc ngồi, còn có người trực tiếp ngất xỉu, lại có mấy tên do mồ hôi chảy ra mà ngứa ngáy, gãi sột soạt sột soạt, cảnh tượng ngàn chấm không thể tả được.

Nam Tầm ngẩng đầu nhìn trời, đột nhiên có chút chua xót, cũng không biết có phải vì biến thành đàn ông hay không, bị các thuộc tính trong cơ thể đàn ông ảnh hưởng mà nhìn thấy mấy cảnh tượng trên vẫn cảm thấy hết sức bình thường.

Nhưng hiện tại, cô tốt xấu gì vẫn là một tiểu thịt tươi* thơm mát, cô thật sự sợ nếu như tiếp xúc lâu ngày với những người ở đây, liệu có theo chân họ trở thành những phần tử ngàn chấm kia không?!!!

* tiểu thịt tươi: là từ mà cư dân mạng TQ dùng để gọi các nam thần trẻ tuổi và đang hot.

Nghĩ đến liền rùng mình.

Chạy xong vừa hay đến giờ ăn sáng, lần này Nam Tầm đã rút kinh nghiệm, nhanh như chớp mà trở về phòng thay quần áo rửa mặt rồi cầm hộp cơm chạy thẳng đến nhà ăn.

Nhà ăn lớn tổng cộng có mười tám cửa sổ, nhưng do bữa sáng không có món canh nên có sáu cái cửa sổ không mở. Sáu cửa sổ đầu là phát cháo cùng màn thầu, còn sáu cửa sổ sau là phát trứng gà cùng dưa muối, cộng lại là mười hai cái cửa sổ.

Lúc này, ước chừng mười hai cái cửa sổ đều chật kín người, mỗi cái trước mặt đều là một hàng dài người đang xếp hàng.

Nam Tầm bị cảnh tượng này làm hoảng sợ, cô suýt nữa quên mất, nguyên những người chạy bộ đã là hơn hai trăm người, tù nhân khu giam A cùng khu giam B tính sơ sơ cũng gần ngàn người, những người không đi chạy hẳn sẽ đến nơi này, đương nhiên lượng người đông là việc không cần bàn cãi.

Nam Tầm yên lặng xếp hàng phía sau đội ngũ chờ lấy cháo cùng màn thầu.

Cháo và màn thầu chỉ có thể chọn một, Nam Tầm thích ăn màn thầu cho nên quyết định đợi chút nữa sẽ lấy màn thầu.



Nam Tầm đang xếp hàng thì thấy xung quanh nổi lên một trận xôn xao, cô theo tầm mắt mọi người nhìn về phía cửa lớn.

Hoá ra là Diêm La Vương tới.

Nam nhân một tay lười biếng đúc túi quần, một tay cầm hộp cơm, không nhanh không chậm thong thả bước vào nhà ăn.

Ánh mắt hắn trực tiếp dừng ở trên người đầu tiên xếp hàng ở cửa sổ thứ nhất, người nọ sợ tới mức thân mình run lên, vội vàng đem người lùi lại, cúi đầu khom lưng:" Diêm gia, ngài, ngài tới, vị trí này nhường cho ngài, thỉnh ngài, thỉnh ngài..."

Diêm La quét mắt nhìn hắn một cái, không khách khí mà chiếm lấy vị trí đầu tiên.

Đầu bếp phát cơm vừa thấy là Diêm gia, tay cầm muỗng cháo cũng bất giác run lên, yên lặng cho hắn thêm hai muỗng, lại thả thêm hai cái màn thầu bên cạnh.

Diêm La liếc mắt nhìn đầu bếp kia một cái, nhàn nhạt nói:" Cảm ơn."

Lấy xong món chính, Diêm La lại nhàn nhã sang hàng lấy dưa muối cùng trứng gà, một màn ban nãy lại tiếp diễn, không nhanh không chậm mà chiếm lấy vị trí đầu tiên.

Kẻ đang yên lặng xếp hàng như Nam Tầm: ".............."

Bất công, bất công quá mà, cô dù gì cũng là người đánh bại Đao Sẹo a, thanh danh cũng nên truyền xa chứ, sao không ai cho cô chen ngang vậy hả!!!!!!

Nam Tầm không biết một điều rằng, bộ dáng Tô Mặc Bạch lớn lên quá sức vô hại, hơn nữa Nam Tầm lại không chủ động đòi hỏi vấn đề này, cho nên mọi người yên lặng xếp cô vào nhóm người cấp A, chỉ cần cô không mở miệng thì người khác liền mừng rỡ coi như không thấy được Nam Tầm.

Trong nhà giam Hoàn Mỹ này, tù nhân tổng cộng chia làm năm nhóm người.

Xếp thứ nhất chính là nhóm người cấp S, chính là những người như Diêm La Vương hay Đao Sẹo, nhìn thấy đối phương thì phải lập tức cúi người, chủ động nhường vị trí, nếu không đợi hai người này động thủ thì ngươi liền chờ đầu rơi máu chảy đi.

Xếp thứ hai chính là nhóm người cấp A, ngục bá khu B Quý Hà và Nam Tầm chính là loại này, bản thân bọn họ rất cường đại, lúc đánh người tàn nhẫn không kém ai, nhưng những người này tựa hồ không quá thích vấn đề này, nếu những người này mở miệng thì chúng ta nên nhường chỗ, còn nếu như im lặng thì chúng ta cũng sẽ tự giác im lặng theo.

Loại thứ ba chính mà nhóm người cấp B, bọn họ chính là đàn em của nhóm người cấp S hoặc là nhóm người cấp A, ví dụ như đàn em phía sau Đeo Sẹo hay đàn em của Quý Hà, thuộc về loại người chó cậy thế chủ.

Xếp thứ tư chính là nhóm người cấp C, cũng là nhóm người phổ biến nhất, bọn họ bắt nạt kẻ yếu, thấy nhóm người cấp SAB thì khóm lưng cúi đầu, chỉ có đối với nhóm người thứ năm, cũng chính là đám yếu ớt cấp D thì họ mới dám bắt nạt.

Loại người cấp D là tập hợp yếu ớt nhất trong nhà giam này, vừa không có ai dựa vào lại vừa không có bản lĩnh, thấy ai cũng phải khom lưng cúi đầu, ở trong ngục giam Hoàn Mỹ này, xác suất tự sát cao nhất chính là nhóm người này.

Các đầu bếp phát cơm tay chân thật sự linh hoạt, mấy trăm người vẫn làm việc hết sức năng suất, cho nên kỳ thật Nam Tầm cũng không phải xếp hàng quá lâu, chỉ có điều đến lượt Nam Tầm nhận đồ ăn chính thì màn thầu đã không còn, chỉ còn lại cháo.



Lấy xong món chính, Nam Tầm lại tiếp tục đứng sau đội ngũ xếp hàng nhận dưa muối, nhưng bi ai thay, đến lượt Nam Tầm thì ba loại dưa muối đều đồng thời thấy đáy.

" Tiểu Lục, nơi này!" Xa xa Đỗ Phan hướng cô vẫy vẫy tay.

Hiện tại tên này đã hết sức thành thật, còn biết giúp Nam Tầm chiếm chỗ.

Nam Tầm bê hộp cơm của mình bước qua, Đỗ Phan cùng Thiết ca đã bắt đầu ăn, lão Tam, lão Tứ cùng lão Ngũ cũng đã ổn định chỗ ngồi, một bàn sáu người dư lại mỗi vị trí của Nam Tầm.

Cháo nóng ăn rất ngon, Nam Tầm ăn một ngụm cháo xuống bụng, dạ dày trống không tức khắc thoải mái hẳn lên, nhưng cô nhìn lướt qua màn thầu bên phía hộp cơm Thiết ca, vẫn có chút thèm.

Đang chuẩn bị làm một muỗng cháo to thì Nam Tầm đột nhiên dừng lại.

" Tiểu Bạch." Cách mấy bàn, có người kêu tên Tô Mặc Bạch.

Ngay khi tiếng gọi kết thúc, toàn bộ âm thanh ồn ào ở nhà ăn lập tức im bặt, lặng ngắt như tờ.

Một khi Diêm La Vương mở miệng, không ai dám lên tiếng, chỉ sợ bản thân lỡ miệng làm át mất tiếng của Diêm gia.

Đỗ Phan ngồi đối diện Nam Tầm nuốt nuốt nước miếng, chớp mắt mấy cái, ý bảo Nam Tầm nhìn phía sau.

Nam Tầm nghe lời quay lại, đảo mắt một góc bốn mươi năm độ, chuẩn xác chạm đúng ánh mắt người nào đó đang ngồi bên cửa sổ nhà ăn lớn.

Bàn ăn ngay bên cửa sổ lớn, xung quanh là hai dãy bàn trống không, Diêm La nghiêng người ngồi ở trên ghế, thân mình hướng về phía Nam Tầm, chân dài thẳng tắp gác lên ghế chống bên cạnh, một chân hơi cong, nhìn lại càng có vẻ thon dài thẳng tắp.

Hắn chống khuỷu tay ở trên bàn, chống cằm nhìn về phía Nam Tầm.

Dừng một chút, cánh môi mỏng lại mấp máy, tiếp tục gọi một tiếng:" Tiểu Bạch, lại đây."

Nói xong, ngón tay tinh xảo lại hướng hướng Nam Tầm ngoắc ngoắc.

Nam Tầm nghe thấy tiếng âm thanh như gọi sủng vật kia, lại nhìn thấy động tác chuẩn xác như đang gọi sủng vật kia, khoé miệng giật giật.

Vị tôn Phật gi Diêm La này, gọi hai tiếng, lại hướng Nam Tầm ngoắc ngoắc, tức khắc làm vô số đạo mắt đồng loại nhìn về phía Nam Tầm.

Công tử: Vì đã xong 1 môn nên mình tranh thủ ngoi lên đây đăng cho mọi người đây. Xin lỗi, xin lỗi nhé.