Mau Xuyên: Vai Ác Lại Hắc Hóa

Chương 186: Khổ sở, muốn khóc nhưng không khóc được


Edit: PaduC/ Beta: Mạn Châu Sa

Một giây sau, linh hồn Nam Tầm thoát ra từ cơ thể.

Cô lẳng lặng nhìn chàng trai nằm trên đất với dáng chết chẳng mấy đẹp đẽ này, không khỏi mím chặt môi, hơi cụp mắt nói: "Tiểu Bát à, ta bỗng thấy mệt mỏi quá."

Tiểu Bát trầm mặc hồi lâu mới thấp giọng nói: "Ta biết ngươi muốn thấy hắn lần cuối, chúng ta cùng chờ hắn đến đây đi."

Trạng thái linh hồn không thể dừng ở một thế giới quá lâu, cho nên Tiểu Bát hiếm thấy hào phóng được một lần, dùng linh lực của mình để bảo vệ nguyên thần cho Nam Tầm.

Một người một thú đều cho rằng đợi đến lúc Diêm La phát hiện rồi chạy tới sẽ mất hồi lâu, nhưng không nghĩ tới tay đấm tên A Hắc thất tha thất thểu đi tới trước xác Tô Mặc Bạch, nhìn thấy hàng chữ bằng máu Nam Tầm lưu lại thì vẻ mặt đại biến. Anh hoảng loạn hối hả lui về sau vài bước, nhưng bởi vì bước chân phù phiếm mà ngã bệt ra đất.

Tròng mắt A Hắc mờ mịt một trận, đột nhiên cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Diêm La. Sau khi đóng điện thoại, anh cầm lấy khẩu súng lục kia, cánh tay chậm rãi giơ lên nhắm ngay đầu chính mình.

Ngay sau đó, một tiếng súng vang lên, viên đạn xuyên qua đầu.

Người sống cuối cùng ở đây cũng ngã xuống.

Ở lúc A Hắc gửi cho Diêm La Vương tin nhắn kia, anh liền biết anh không sống được nữa, Diêm gia sẽ không bỏ qua cho anh. Nhưng anh vẫn làm như vậy, có lẽ là do bóng người đầy máu kia kiên định đi về phía trước dọa tới anh, cũng có lẽ là vì... câu cuối cùng cậu lưu lại.

Ở thời khắc cuối cùng trước khi A Hắc chết, trong lòng anh không có thù hận cũng không có sợ hãi. Xuất hiện trong đầu anh không phải bóng hình Diêm gia, mà là cảnh anh và Tô Mặc Bạch cùng cứu Diêm Mạn từ tay đám lưu manh bang Thanh Hổ, cảnh tượng này dừng lại trong đầu anh, mãi đến tận khi anh cuối cùng tắt thở.

Nam Tầm bị hành động của A Hắc làm sợ hết hồn.

Tiểu Bát mãi mới hoàn hồn từ trong khiếp sợ: "Đờ mờ, thằng nhãi này bị bệnh tâm thần à, vậy mà lại tự sát. Trước khi chết còn báo cho đại boss là để đại boss đến nhặt xác cho hả?"

Nam Tầm ngạc nhiên nhìn xác A Hắc hồi lâu, cuối cùng thở dài một tiếng nặng nề.

Một người một thú đợi không bao lâu, tiếng ô tô phanh gấp chói tai liền vang lên.



Nam Tầm nhìn thấy cửa xe kia bị người đạp phanh một tiếng, một người vọt ra chạy như điên về hướng bên này. Nhưng đột nhiên, hắn thả chậm bước chân như đang sợ cái gì, đi chậm rãi từng bước từng bước tới.

"Anh!" Nam Tầm kêu lên, nhào tới trong ngực hắn. Nhưng cô lại trực tiếp xuyên qua người Diêm La, lại quay đầu, đã thấy bóng lưng cứng còng của hắn.

Diêm La đi lên trước, nhìn thấy được cỗ thi thể đầy máu kia trên đất. Miệng hắn hơi mở ra, cảm giác nghẹt thở mãnh liệt kéo tới làm hắn không thở nổi.

Hai mắt hắn đỏ lên mà nhìn cậu bé đang nằm lẳng lặng trên đất, thấy được cả người cậu không còn một chỗ nào lành lặn. Bỗng nhiên, hai chân hắn mềm nhũn, quỳ rầm một tiếng trước mặt cỗ xác.

Hắn còn mang theo chút hy vọng cuối cùng tự lừa mình dối người khi duỗi bàn tay run rẩy mò đến đầu người nọ, chậm rãi nâng đầu cậu lên.

Nhưng nhìn rõ gương mặt quen thuộc dính đầy vết máu, tay Diêm La run lên kịch liệt, bỗng kêu lên như tiếng khóc của con thú bị vây khốn, áp lực, nặng nề, giọng đã khàn đến tựa như mất tiếng: "Tiểu Bạch, Tiểu Bạch... Cậu đừng làm anh sợ. Anh cầu xin cậu, Tiểu Bạch..."

Hắn ôm Tô Mặc Bạch vào trong ngực, gắt gao mà hung hăng ôm vào ngực. Tiếng khóc ẩn nhẫn dần dần đã biến thành tiếng khóc thét như gào rống.

Chờ nhìn thấy hàng chữ bằng máu trên mặt đất kia, nước mắt Diêm La vẫn cố nén trong hốc mắt không cho rơi xuống bỗng tràn ra như vỡ đê, tay hắn nhẹ nhàng xoa xoa trên hàng chữ máu đã khô cạn, một lần lại một lần.

"Tiểu Bạch, Tiểu Bạch..." Trong miệng hắn khẽ lẩm bẩm, mãi đến khi cuối cùng đã mất tiếng, cổ họng hắn còn đang không ngừng nấc nghẹn.

Nam Tầm thấy rất khổ sở. Cô cũng muốn khóc nhưng không khóc nổi, vì linh hồn vốn không thể khóc.

Cô ngồi xổm bên người Diêm La, vươn tay muốn lau một giọt nước mắt ở khóe mắt hắn, nhưng tay cô không cẩn thận lại xuyên qua mặt hắn. Vì vậy, cô liền hơi đỡ ngón tay nơi khóe mắt ấy, giọt nước mặn chát rơi vào tay cô, phảng phất như cũng truyền cả nhiệt độ nóng bỏng này đến linh hồn Nam Tầm. Nhưng rất nhanh, nó liền xuyên qua lòng bàn tay cô rơi xuống đất.

Tuy rằng Tiểu Bát thấy chen vào nói lúc này có vẻ phá không khí, nhưng vẫn không nhịn được lẩm bẩm: "Ngay vừa nãy, giá trị ác niệm của Diêm La lại bắn ngược về 100. Ta vốn còn chút hy vọng hắn nhìn thấy ngươi chết, nói không chừng giá trị ác niệm sẽ biến mất toàn bộ đấy. Kết quả..."

"Nam Tầm, chúng ta đi thôi, ta sợ xem tiếp sẽ khó chịu." Tiểu Bát thở dài nói.

Làm một con thần thú đã sống lâu ơi là lâu, nó gặp qua không biết bao nhiêu cuộc sinh ly tử biệt giữa phàm nhân, xa người thân, xa người yêu. Nhưng lần này nó vẫn bị dọa đến, nó vốn tưởng đại boss còn oán hận Nam Tầm, nào ngờ chờ đến lúc Nam Tầm chết, một tên đàn ông đã một đống tuổi như hắn lại khóc như chó, khiến mắt nó cũng hồng hồng.

"... Được rồi." Bỗng Nam Tầm khẽ đáp lời. Cô nghiêm túc mà nhìn sườn mặt Diêm La, ghé vào bên tai hắn, bờ môi mấp máy nói ra ba chữ trong im lặng.



Tiểu Bát thuộc phái hành động. Nam Tầm vừa thốt ra tiếng "được", nó cũng đã xé rách hư không.

Chỉ trong nháy mắt, linh hồn Nam Tầm trở nên vặn vẹo, biến mất ngay tại chỗ.

Nam Tầm không có tâm trạng suy nghĩ những thứ khác. Ở lúc phát hiện mình đang trong một mảnh biển sao lộng lẫy, cô chỉ mờ mịt hỏi một câu: "Đây là thế giới gì vậy?"

"Không phải ngươi bảo mệt sao, cho nên ta mang ngươi vào không gian sao trời của ta, ngươi có thể nghỉ ngơi mấy tháng trong này."

Lần này tiếng Tiểu Bát phát ra không phải ở trong đầu Nam Tầm.

Bây giờ cô đang ở trạng thái linh hồn, không có đại não thực thể hóa.

Nam Tầm hơi cúi đầu nhìn về phía sinh vật hình cầu tròn vo, đầy lông màu trắng ngồi xổm trước mặt cô. Trên hình cầu có đôi mắt đen nhánh to như hai hạt đậu, có đôi tai nho nhỏ và bốn chân nho nhỏ, đằng sau mông còn có một cái đuôi nhỏ ngắn ngun ngủn.

Tiểu Bát thấy cô không ngừng nhìn chằm chằm vào mình, không biết nghĩ đến cái gì, bóng trắng xẹt qua nhảy thật nhanh ra sau, ngay sau đó đã cách Nam Tầm chừng mười mét.

"Tiểu Bát, ngươi chạy xa như thế làm gì? Yên tâm đi, ta không đập ngươi thành bánh đâu." Nam Tầm dịu dàng nói.

Tiểu Bát hứ một tiếng, móng vuốt nhỏ giơ lên xoa xoa cái eo tròn vo: "Ngươi cứ muốn thử xem, nhưng ngươi bắt được gia không? Tốc độ của Hư Không Thú chúng ta cực kỳ nhanh, không kẻ nào sánh bằng."

Nam Tầm quan sát vóc người tròn vo của nó một lúc lâu, đột nhiên hỏi: "Ngươi nói xem sau khi ngươi trưởng thành rõ ràng là một con ngựa trắng đẹp đẽ biết phát sáng, mà sao khi còn nhỏ lại là một quả bóng tròn vo chứ? Việc này ta nghĩ mãi không ra."

Tiểu Bát vặn vẹo cái eo mập, giải thích: "Hư Không Thú là một giống loài thần kỳ. Ngươi không hiểu là bình thường, bởi vì gia cũng không hiểu."

"Tiểu Bát, ngươi muốn cho ta nghỉ phép thật hả?" Nam Tầm hỏi với vẻ hơi khó tin.

Tiểu Bát có chút xoắn xuýt quay mông về phía cô, hừ hừ nói: "Gia chỉ là thấy tinh thần ngươi không tốt, vì vậy mới sinh lòng từ bi một hồi. Nếu như ngươi vừa xuyên đến thế giới mới đã chết, vậy không phải gia xé rách hư không tốn công vô ích một lần sao?"

Nam Tầm cười cợt, không nói gì thêm. Cô nằm giữa không trung, nhìn bầu trời đầy những ngôi sao óng ánh, ánh mắt có chút thẫn thờ.