Mau Xuyên: Vai Ác Lại Hắc Hóa

Chương 195: Đánh lén, dã nhân trong tối


Edit: PaduC/ Beta: Mạn Châu Sa

Tộc trưởng trầm mặc, xem như đồng ý với A Khê. Chỉ là ông cũng giống A Thạch, lúc nhìn về Sơ Tuyết đều có chút không vui.

Nam Tầm cũng không muốn kéo cừu hận cho đồng hương, vậy là cô tiến lên một bước định kéo Sơ Tuyết từ phía sau A Ngu. Thế nhưng cô còn chưa đụng tới bạn Sơ Tuyết, liền phát hiện A Ngu lùi về sau một bước theo bản năng, không cho cô động vào cô ấy.

Nam Tầm hơi lúng túng, có vẻ cô đã bị đối phương coi thành hoa sen* lòng dạ độc ác rồi?

[*Bạch liên hoa: Hoa sen trắng, chỉ những cô gái luôn tỏ ra trong sáng, vô tội ]

Thực ra cô chỉ muốn kéo tay bạn Sơ Tuyết, lại kéo tay A Ngu, bày tỏ mình thực lòng chúc phúc cho họ.

Có điều cô thấy dáng vẻ cảnh giác này của A Ngu, thôi vẫn là quên đi. Người này hẳn là trúng tình yêu sét đánh với bạn Sơ Tuyết, hơn nữa theo ký ức, A Ngu là một anh chàng rất có trách nhiệm, bạn Sơ Tuyết theo anh ta chắc sẽ được ăn đủ no mặc đủ ấm.

Mấy câu vừa nãy của A Khê đã tỏ vẻ cô sẽ không lựa chọn và bổ nhiệm dũng sĩ nào, cho nên hai dũng sĩ độc thân còn dư lại nở nụ cười ngượng ngùng lui về chỗ.

Tiệc tối quanh đống lửa vẫn tiếp tục, còn ba đôi tình nhân mới ra lò này thì đi về hang của mình, Sơ Tuyết cũng bị A Ngu cưỡng chế ôm đi.

Nam Tầm ngầm hiểu, mấy đôi này hẳn là về nhà động phòng rồi.

"Ôi..." Nam Tầm khẽ thở dài, buồn bã ỉu xìu tiếp tục gặm thịt trong tay.

Tiểu Bát đột nhiên hỏi cô: "Sao vừa nãy ngươi lại muốn xem tai của tên kia? Ta cảm thấy ngươi thật kỳ lạ."

Nam Tầm lười biếng mà ngáp một cái: "Ta thích đàn ông có vành tai dày, cho nên vừa nãy ta xem vành tai anh ta có dày không đó."

Tiểu Bát: "Vậy thì sao, dày không?"

Nam Tầm nói với vẻ hơi thất vọng: "Cũng được, thường thôi."

Tiểu Bát hu hu hu: "Ngươi nói dối. Ta xem qua rồi, dày lắm. Có phải ngươi lừa ta chuyện gì không? Rốt cuộc thì ngươi vừa nhìn cái gì?"

Nam Tầm lập tức đổi giọng: "Được rồi, thực ra ta chỉ xem tai anh ta có đẹp hay không mà thôi."

Tiểu Bát: "Hu hu hu, ta không tin."

Nam Tầm không để ý tới nó, ngồi một mình bên đống lửa ăn thịt gặm trái cây, bóng lưng nhìn qua có chút cô đơn.

Tiểu Bát khôi phục trong tích tắc, sau đó đã biến ngay thành một con thú lắm chuyện, lải nhải không ngừng: "Bên kia có hai cô nói ngươi thật đáng thương, bên kia kia có hai ông nói A Ngu không biết nhìn hàng, bên kia kia kia có bà nói ngươi là đứa nhỏ làm người đau lòng..."

Nam Tầm bị nó làm cho đau đầu.

Cũng không biết có phải do ăn thứ quả màu đỏ này nhiều hay không mà Nam Tầm cảm thấy choáng váng vô cùng. Cô cười hà hà tạm biệt a đạt và a huynh, sau đó loạng choạng trở về hang đá của mình.

A Thạch và các tộc nhân khác đều rất lo lắng, A Khê trông có vẻ rất đau lòng nha, những câu nói vừa nãy thực ra là đang cậy mạnh chứ?



Nam Tầm trở về hang đá của mình. Vừa nằm xuống, cô liền liếc thấy một cái bóng lớn nhào về phía mình.

Nam Tầm sợ hết hồn, lập tức đứng vội lên, nhưng lúc đang định kêu to lại bị đối phương che miệng lại.

Bàn tay kia phải lớn như mặt cô vậy, còn mang theo mùi máu tanh pha lẫn mùi cỏ cây thoang thoảng.

Tuy rằng bên ngoài có ánh lửa sáng rực trời, nhưng trong hang đá vừa thả rèm xuống liền đen như mực, không nhìn thấy được gì cả.

Trái tim Nam Tầm nhảy lên kinh hoàng. Tên đàn ông này là ai? Sao lại bỗng dưng tấn công cô? Chẳng lẽ có tộc nhân nào to gan thấy sắc nảy lòng tham?

Tiểu Bát chợt nói có vẻ thật hưng phấn: "Thân ái, là dã nhân ban ngày á! Yên tâm đi, trên người hắn không có sát khí, không hề có chút nào. Gia che chắn năm thức* ngay đây, cảm giác sắp xảy ra chuyện không thể miêu tả nào đó, a hi hi..."

*Năm thức: mắt, mũi, miệng, lưỡi và cơ thể

Nam Tầm: "... Chờ chút! Đừng đi đừng đi, mượn ngươi chút thuốc mê đã!"

Tiểu Bát không hiểu sao có chút thất vọng: "Hả? Ngươi thực sự không muốn lăn lăn sao? Gia kiểm tra rồi, dáng người và độ kéo dài của dã nhân này tốt lạ thường, không lỗ đâu mà lo."

Nam Tầm: "Lấy thuốc mê ra đây, còn ngươi lăn đi ngủ."

Ngay lập tức, trong tay Nam Tầm đã có thêm một nhúm thuốc mê.

Trong bóng tối, tên đàn ông nở nụ cười trầm thấp, tiếng cười mê hoặc vang lên bên tai cô.

"Cái cô này sức lực không nhỏ nha, vậy mà có thể treo tôi lên cây, khiến tôi phải tốn sức một phen mới tránh thoát. Cô nói xem, tôi nên báo thù thế nào đây, hửm?"

Nam Tầm a a hai tiếng.

Mẹ nó, mi che miệng ta thì ta nói thế nào?

Nhưng dã nhân này thích nghe tiếng a a của cô, một bàn tay thô ráp tiếp tục che, không có chút dấu hiệu sẽ buông ra. Sau đó một bàn tay khác ra sức xoa nắn người cô, lưu manh đến không được.

Nam Tầm giơ chân lên, đạp một phát vào giữa hai chân hắn.

Dã nhân lập tức dùng chân ép, cười đắc ý cực kỳ: "Muốn đấu với tôi?"

Nam Tầm đương nhiên không so được sức lực với hắn, vừa nãy chỉ để dời sự chú ý. Ngay thời khắc dã nhân bên trên vừa thả lỏng, một móng vuốt của cô đột nhiên tránh thoát, sau đó vung về phía mặt hắn.

Vốn một phát tất trúng, nào ngờ dã nhân lưu manh này sớm có phòng bị, tay hắn nhẹ nhàng chặn lại, đồng thời nín thở. Tất cả thuốc bột cứ như vậy... Hắt đầy mặt Nam Tầm.

Nam Tầm bị sặc một tiếng, sau đó... Hôn mê bất tỉnh.

Trước khi hoàn toàn ngất đi, cô tuyệt đối nghe được tiếng cười càn rỡ của dã nhân này, còn có hai chữ "Ngu ngốc".



Ngày hôm sau, Nam Tầm mới vừa mở mắt liền nhanh chóng kiểm tra cơ thể mình.

Ngoài tấm da thú quấn quanh ngực xiêu xiêu vẹo vẹo, chỗ nào đó xanh xanh tím tím, trên người cũng không có gì không khỏe.

Nam Tầm thở phào một hơi.

Thật kì lạ, vậy mà dã nhân lưu manh lại không làm gì gì đó với cô.

Tiểu Bát hơi khó hiểu: "Tại sao, tại sao chứ? Đã nói muốn đi du lịch nghỉ dưỡng một phen, nhưng dịch vụ miễn phí đưa tới cửa ngươi cũng chẳng cần. Dã nhân kia cũng ngốc lắm, phát hiện ngươi xỉu rồi liền chạy lấy người."

Nam Tầm:....

Giọng điệu thất vọng của Tiểu Bát làm cô thật muốn vung tay đánh thú.

Nam Tầm sửa sang lại quần áo, ngồi trong hang đá thẫn thờ một lát liền đi tìm cô vợ nhỏ Sơ Tuyết.

Cô nàng trông có vẻ rất ỉu xìu.

Nam Tầm cũng thông cảm, bởi vì không hiểu sao bị xuyên đến thời viễn cổ, còn bị một dã nhân thô bạo làm chuyện đó, người bình thường đúng là không thể chấp nhận được.

Cô đi tới cho Sơ Tuyết một cái ôm thật chặt, lặng yên an ủi cô nàng.

Sơ Tuyết ôm cô khóc lớn, nói tiếng Quan Thoại: "Dã nhân kia, dã nhân kia làm tôi... Tôi muốn về nhà, tôi không muốn ở lại đây nữa..."

Các tộc nhân cho rằng A Khê kiểu gì cũng sẽ mâu thuẫn với cô gái ngoại tộc kia, dù sao cô kia cướp đàn ông của cô. Nhưng không ngờ những ngày sau đó cô biểu hiện vô cùng rộng lượng, còn dạy cô gái kia tiếng bản xứ của bọn họ.

Các cô ở chung rất hài hòa, những tộc nhân khác ban đầu còn bài xích cô gái tên Sơ Tuyết này, vẫn là A Khê đứng giữa hòa giải. Mà sau khi Sơ Tuyết không ngừng phát hiện vài món đồ ăn mới, cũng dần dần được người trong bộ lạc tán thành.

Trong hang đá, Nam Tầm đang dạy Sơ Tuyết tiếng bản xứ, bên trong thỉnh thoảng truyền ra những tràng cười vui vẻ.

Mấy người phụ nữ tình cờ đi ngang qua không nhịn được hóng chuyện.

Nữ dân bản xứ A: "A Khê lấy lòng Sơ Tuyết như vậy, không phải là còn chưa hết mơ tưởng A Ngu đấy chứ? Cô ấy muốn Sơ Tuyết đồng ý để mình làm vợ nhỏ của A Ngu chăng?"

Nữ dân bản xứ B: "A Khê không phải người có tính cách muốn làm vợ nhỏ, cô ấy hẳn là thích Sơ Tuyệt thật đó. Có điều Sơ Tuyết rất lợi hại nha, cô ấy tìm được thật nhiều đồ ăn, cỏ dại kia có thể ăn, còn có loại rễ có thể ăn tên khoai lang đỏ, mùi vị cũng đều không tệ lắm, chẳng trách A Ngu coi trọng cô ấy."

Nữ dân bản xứ A: "Đúng, Sơ Tuyết còn dùng dây cỏ bện thành giày cỏ, còn có thể dùng da thú may rất nhiều quần áo kì lạ."

Nữ dân bản xứ C: "Được rồi đều đừng nói nữa, A Khê và Sơ Tuyết đều rất tốt."

Nhưng thực ra trong hang đá lại là một cảnh tượng khác, Nam Tầm bị người bên ngoài cho rằng muốn lấy lòng Sơ Tuyết đang ngồi bắt chéo chân ngoe nguẩy, gặm trái cây kiểm tra học trò của mình.

"Sơ Tuyết, "ngủ" trong tiếng bản xứ thì nói thế nào? Còn có "đám mây", "mặt trời", "nước sông"..."

Sơ Tuyết ngồi chồm hổm trên đất, trên đầu đội một trái cây lớn, vô cùng ngoan ngoãn mà trả lời vấn đề.